Chương 1: Đó là tôi

Tôi- một đứa con gái ít ưu điểm lắm , mái tóc đen dài, làn da không hẳn trắng trẻo như mấy cô nàng trắng bẩm sinh , người còn chưa tới mét 6. Tôi có hai cái răng khểnh ( đừng nhầm răng nanh nhé) , có má lúm đồng tiền không sâu đâu .

Thành tích học tập nản hết chỗ nói trước kia học như trâu như bò , giờ thì bình thường thôi nhất là lý tôi hầu như mù tịt không biết 1 cái gì
Mê đọc tiểu thuyết , manga ... tôi có thể ngồi đọc truyện 6 giờ cũng không vấn đề gì ,tôi quá mê truyện đến nỗi không bỏ được luôn.

Tôi còn có 1 người là anh họ , bạn, thanh mai trúc mã của tôi *sinh sâu tôi có 2 ngày á"-"*. Từ nhỏ tôi với nó rất dính với nhau thêm 2 anh chị nữa nhưng giờ lớn rồi nó không muốn dính với tôi như xưa nữa.

Tôi có người bà cực cừ luôn yêu thương tôi hết mực , chăm tôi từ lúc lọt lòng , theo tôi hết nam ra bắc , bà là cha là mẹ là ánh sáng lòng tôi. Tôi chưa nghĩ đến nếu bà không còn bên tôi, tôi sẽ tính sao

Mẹ tôi quá mờ nhạt với tôi ,tôi theo mẹ từ nhỏ từ lúc chưa biết gì đến lúc biết , ba mẹ tôi ly hôn khi tôi chưa sinh ra với 1 lý do là ông đánh mẹ tôi ác quá mẹ không chịu được lên ly dị mang theo tôi vô nam rồi mới ra bắc ở hẳn . Nếu nói :"tôi có hận ông không?" Tôi sẵn sàng đáp to :" có" . Nếu nói :" tôi có hận mẹ không?" Tôi sẽ nhỏ nhẹ đáp :" có chứ nhưng hơn hết là thông cảm cho mẹ"
Tôi thật sự hận 2 người họ đừng nên vì mình vứt bỏ tôi rồi lại ngoài đường gọi tôi là " con" tôi thấy ba mình thật kinh tởm.

Cuộc sống của tôi là vậy cô đơn mà trống trải nó không hề có màu sắc như bao đứa bạn của tôi , nó không hề đầy ắp tiếng cười , bình dị đến mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top