9122

Cậu ấy nhận ra, không chỉ có mỗi cậu ấy đang chịu đựng và tự dày vò.

Họ cũng vậy.

Chỉ khác nhau ở chỗ.

Họ đã từng.

Cậu ấy thì vẫn đang.

Vết răng nham nhở.

Dấu móng tay hằn sâu.

Loang lổ.

Khắp những nơi quần áo có thể che chắn.

Không ai biết.

Không ai nhìn thấy.

Chỉ có cậu ấy và,

nó...

Cậu ấy luôn thủ thỉ rằng

'Mày thật vô dụng

Là sự tồn tại không cần thiết

Nhưng mày lại không đủ can đảm để rời đi

Bởi vì mày là 1 kẻ VÔ DỤNG...'

Và rằng con quỷ trong tâm khảm

Luôn chiến thắng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top