28122
Kinh tế luôn là gánh nặng
Mất ngủ
Cải vã
Chỉ có thể co mình trong chăn
Vờ như đang yên giấc
Không thể rời đi
Không thể ích kỉ
Gặm nhắm từng tan vỡ
Trong thinh lặng
Cô độc
Từng nét bút
Họa lên nỗi đau
Tưởng như điên cuồng
Chỉ mỗi mình hiểu
Tất cả đều đang rỉ máu
Thật ngột ngạt
Thật u tối
Thật ồn ào
Mệt rồi
Nhưng không thể nghỉ ngơi
Mong đợi
Mong đợi điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top