Phần 2: Tỏ tình
Lấy được giấy xin nghỉ phép từ giáo viên anh chạy ngay ra chỗ cậu nhưng không thấy cậu nữa.
Thằng nhóc chết tiệt này chạy đi đâu rồi không biết. Đã rặn là ở yên đợi mình rồi mà lại.... * rầm*
- hử. Tiếng gì vậy? Ở lán xe thì phải.- anh chạy ra chỗ lán xe xem thì thấy cậu đang ngồi bẹp xuống đất đầu dựa vào cội gần đó.
- hùng... Hùng... Có bị thương ở đâu không? - anh vừa hỏi han cậu vừa đỡ cậu dậy.
Đầu đau nhức như búa bổ, cậu vẫn nghe thấy tiếng của anh. Anh quan tâm đến mìn sao? Cố gắng mở mắt để nhìn thấy anh nhưng sao khó quá. Ý thức dần mấy đi nhưng vẫn còn tiếng gọi của anh vang vọng.
- Hùng. Hùng... Tỉnh lại đi....
.............
1 tiếng trôi qua từ khu cậu được đưa vào trong phòng phẫu thuật sau khi được chuẩn đoán bệnh.
1 tiếng đó với anh như hàng thế kỉ vậy. Rất lâu rất lâu....
*cạch*
Nghe tiếng cửa mở anh đang ngồi trên ghế chờ liền đứng phắt dậy nhìn người trong đó đi ra. Anh chạy lại hỏi:
- bác sĩ...tình hình sao rồi?
Người đó với vẻ ngoài 60 trả lời với nụ cười trên môi:
- ca phẫu thuật rất thành công
- cảm ơn bác sĩ rất nhiều... Nếu em ý làm sao thì ...
- cậu là người thân của bệnh nhân?- vị bác sĩ hỏi.
- tôi chỉ là bạn thôi.
- cậu ấy có một người bạn thật tuyệt vời.
-à...- bác sĩ nói thêm- chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng bệnh lúc nữa cậu có thể vào thăm.
- dạ vâng.... Cảm ơn bác sĩ lần nữa- anh cúi người một góc 45° cảm ơn.
....................
Anh ngồi bên cạnh cậu trong canh phòng toàn mùi thuốc khử trùng này. Đôi lông mày cậu khẽ nhăn lại. Không lẽ cậu gặp ác mộng anh nghĩ thầm.
Tiện tay nắm lấy tay cậu không ngờ tay cậu cũng phản ứng lại và lông mày dãn ra.
Đến đây anh mới nhớ lại lúc thông báo cho bố mẹ cậu biết. Dù đã nghe họ rất bận từ cậu nhưng thật không ngờ khi gọi cho họ thì họ lại không hề có phản ứng như bao bố mẹ khác khi nghe tin con mình nhập viện cả.
................
Sau khi đã cậu được chuyển từ phòng phẫu thuật ra anh gọi ngay cho người nhà cậu.
*tút tút*
- a lô. Tôi là Đỗ Mạnh Hào xin hỏi ai vậy?
Anh ngây người.... Cái giọng nói đầy oai phong và nghiêm nghị của một người thành đạt đó ...cha của Hùng ư?
- a lô... Xin lỗi bên đó có ai không vậy ? Nếu không thì tôi tắt máy đây.- người đó vừa định tắt thì anh vội ngăn lại.
- xin khoan đã... Là thế này... Con trai bác Hùng vào viện nên cháu gọi báo cho bác biết.- thấy đầu dây bên kia im lặng anh nói tiếp:
- em ấy bị viêm ruột thừa nên phải vào viện. Dù sao bác là ba cũng nên đến thăm cậu phải không ạ?
Đến đây bên kia mới phản ứng và hỏi:
- cháu là bạn Hùng?
- dạ vâng! Cháu tên Vũ.- anh lễ phép trả lời.
Người đó lại trầm tư một lúc rồi ừ. Còn nói thêm:
- ta cũng rất muốn đến thăm nhưng hiện giờ rất bận nên giao thằng bé cho cháu. Hãy chăm sóc nó hộ ta.- không đợi anh trả lời ông ta liền tắt máy.
* tít tít tít* tiếng cúp máy dần dần ngắt nhưng anh vẫn cầm như thể người bên đầu dây kia vẫn nghe máy.
*cạch* cửa phòng mở một cô y tá bước vào thông báo:
- còn 1 tiếng nữa là hết giờ thăm bệnh ạ.
Biết cô đó muốn bảo mình về nên anh nói:
- vậy tôi về luôn.
Cô y tá đó ừ rồi rời đi.
Trước khi ra về cậu ngoái người lại nói câu cuối:
- anh thích em!!- nói xong anh bất giác đỏ mặt rồi rời đi hẳn.
Anh không biết rằng ngoài anh ra còn có một cậu thiếu niên cũng đỏ mặt không kém. Người đó tỉnh dậy không đúng lúc nên mới nghe được màn thổ lộ của anh. Anh thích cậu. Thích cậu. Thích. Thích. Thích cậu.... A...anh cũng thích cậu... Cuối cùng anh cũng đã đáp lại tình cảm cậu dành cho anh.
*phụt* tiếng đèn trong phòng tắt. Cậu giật mình kêu lên:
- A. Mất điện sao?
Thây bệnh nhân đã tỉnh cô y tá lại bật đèn sáng trở lại rồi bước vào:
- cậu tỉnh rồi à. Có khó chịu ở đâu không để tôi gọi bác sĩ.
- không sao đâu. Em ổn.
Cô ý tá ở đấy một lúc kiểm tra sơ bộ để chắc chắn bệnh nhân không sao rồi mới đi ra. Không quên nhắc nhở:
- nếu thấy khó chịu nhớ ấn nút phía trên đầu.
- vâng.- cậu cũng không quên cảm ơn cô một tiếng- em cảm ơn.
- không có gì công việc mà. Tôi tắt điện nha?
- dạ được ạ.
Khi cô y tá đó đã đi xa thì còn một mình cậu đang chùm chăn kín mít rồi đỏ mặt. Cậu vẫn không thể nào quên được lời của anh. Anh thích em. Chỉ ba từ đó thôi cậu cũng cảm thấy rất vui. Nghĩ ngợi một hồi cậu chìm vào giấc ngủ. Chắc thuốc vẫn chưa hết.
Cùng lúc đó tại một nơi khác cũng có một thanh niên đang nghĩ ngợi cái gì mà mặt mày đỏ ửng. Anh nhớ lại cái cảnh tỏ tình ở bệnh viện. Mặc dù không ai nghe được nhưng anh vẫn tây xấu hổ. Anh hầu như thức trắng cả đêm.
~~~~
Tại một đêm nọ có hai người thanh niên nọ một người thì ngủ ngon lành miệng vẫn còn nở nụ cười còn người kia thì thức trắng để tìm hiểu về các món ăn có lợi cho sức khỏe người mới mổ.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top