SIÊU NĂNG LỰC HAY TÀI NĂNG? PHẦN 1

"Yoshimura Kenji, tới lúc cậu nên biểu diễn siêu năng lực của mình rồi."

"Hả!!!"

Kenji đang rất bất ngờ trước những gì cậu học sinh đó nói cứ như cậu biết hết mọi biến mật của cậu.

"Ý cậu là sao? Làm sao cậu tên tôi và...

"Và làm sao tôi biết siêu năng lực của cậu à. Cái đó tôi sẽ giải thích sau,bây giờ xin cậu đi theo tôi."

"Nhưng mà..."

Khi cậu chưa kịp nói thì cô gái đứng cạnh cậu lên tiếng.

"Cứ làm theo những gì cậu ta nói đi."

"Nhưng..."

"Cứ làm theo đi."

"...Được rồi, làm thì làm."

Cậu vừa nói và cúi đầu xuống cứ như cảm thấy không khâm phục lắm. Nhưng khi cậu mới ngẩng mặt lên thì không thấy ba người kia nữa

"Ể... Mấy người đùa tôi à."

Thế là Kenji lập chạy ra ngoài khỏi căn phòng và đuổi theo họ.

"Ê ĐỨNG LẠI COI, TÔI LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MẤY NGƯỜI À!"

"Cuối cùng thì cậu cũng đuổi kịp à Kenji."

"ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TÔI NHƯ THỂ CẬU THÂN VỚI TÔI."

"Ôi vậy à, cho tôi xin lỗi. À cũng quên giới thiệu chính mình. Tôi tên là Wakita Kaemon, học sinh của trường này còn cô gái kia là Nagashima Yutori, và cũng là học sinh trường này."

"Ồ vậy à, rất vui được gặp cậu Wakita."

"Không ngờ cậu ta chuyển đổi cảm xúc nhanh thật!"(Xin nhắc lại chữ nghiêng là suy nghĩ nhân vật)

"Tuy cậu đã biết tên mình nhưng cho phép tự giới thiệu. Mình tên Yoshimira Takeji, nhưng mà mọi người hay gọi mình là Kenji."

"Vậy ra tên thật của cậu là Kateji. Ừm rất vui được gặp cậu, Kate...

Khi Kaemon định nói tên thật Kenji thì Kenji phát ra ám khí nặng nề làm bầu không khí xung quanh chuyển đổi nhanh chóng.

"Nè WaKITa, CậU ĐỊnH NóI GÌ VẬy!!!"

"À... mình rất vui được gặp cậu Yoshimura."

"Ừ mình cũng rất vui khi được gặp cậu, cậu cũng có thể gọi mình là kenji cũng được."

"Nhìn hai người đó mà sao mình thấy phát ớn quá."

Thế là Yoshimura và Wakita bắt tay nhau tạo ra ánh hào quang xua tan bầu không ngộp ngạt hồi nãy. Ngoài ra điều đó cũng làm Yutori cảm thấy ớn lạnh.

"Hmmm..."

"Có chuyện gì vậy, Kenji?"

"À không có gì đâu, chỉ là mình thắc mắc cái cậu buồn ngủ kia đâu?"

"À ý cậu là Nemi đấy hả? Thì tất nhiên cậu ta về lớp của cậu ta để... ngủ chứ còn gì."

"Ồ vậy ra tên cậu ta là Nemi à... nghe nó vẻ mỉa mai cậu ta sao đó

*Nemi/Nemui(眠い) có nghĩa là buồn ngủ chỉ đơn thuần là bỏ chữ u thôi*

"À mà tôi còn 1 câu hỏi, chỉ là tại sao hoặc bằng cách nào mà cậu biết về mọi thứ về tôi cũng như xung quanh vậy?"

"Ể..."

"Ể?"

Giờ Kenji và Kaemon nhìn nhau như không biết người đó là ai.

"Hả tôi cứ tưởng cậu biết về năng lực của tôi nhờ cái năng lực của cậu rồi mà?"

"Hả... Tôi cứ tưởng cậu cũng phải cách hoạt động của năng lực của tôi cũng như những thứ kia chứ?"

"Tôi cũng phải biết nguyên lí hoạt..."

Kaemon đang giải thích cho Kenji về năng cậu ta thì bị Yutori xen ngang

"Năng lực của cậu ta là Quá khứ và Tương lai. Hình thứ hoạt động thì chắc cậu biết rồi."

"Quá khứ và...Tương lai, không lẽ!?"

"Kenji!!! Ngưng trình bày và vô chủ đề chính đi, chúng ta tới nơi rồi!"

Hiện giờ ba người họ đang ở ngay cổng trường và trước mặt là một người học sinh mặc đồ tựa như Kaemon và Yutori nhưng có màu đậm hơn.

Cùng với đó Kaemon và Yutori cùng chuyển sang mặt nghiêm túc còn Kenji thì mặt vẫn ngơ ngác như bình thường.

*Nhân vật như thế nào thì mình đang lười tả nên về mặt hình dáng thì hay cứ...thoải sức trí tưởng tượng*

"Cuối cùng thì các ngươi cũng tới à? Ta đợi các ngươi được 5 phút rồi đó hơn nữa..."

"Được rồi tên kia, lần này ngươi muốn gì."

Nghe Kaemon nói xong thì hắn ta bắt đầu cười.

"Hahaha... Ta thừa biết ngươi biết ta làm gì rồi vì thế hãy sẵn sàng đi."

"Được thôi."

Bây giờ hai người kia nhìn trông có vẻ nghiêm túc còn Yutori trông có tự tin còn Kenji thì bối rối không hiểu chuyện đang xảy.

"Không lẽ hai người họ chuẩn bị sử dụng năng lực để đánh nhau!!!"

"Chính xác thì là vậy nhưng mà..."

Kenji quay mặt sang hai người kia và chuyển sang biểu cảm háo hức cùng với việc bỏ qua lời giải thích của Yutori

"Thế thì bắt đầu thôi. NĂNG LỰC: DỰ ĐOÁN..."

"Dự đoán sao... ồ nghe giống nhau dự đoán tương lai khả năng nghe y hệt của Wakita

"Haizzz chưa gì đã nghĩ vậy, cậu có bao giờ nghe câu Đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa chưa?

"Tất nhiên là rồi... nhưng nếu theo ý cậu thì...Không lẽ năng lực có khả năng dự cái chết và điều khiển nó!!!"

Điều mà Yutori mới nói còn làm cho Kenji háo hứng thêm và khiến cậu ta hành động cứ như trẻ con vậy.

"Rốt cuộc bằng cách nào mà cậu có thể vô được cái nhà trường danh giá đó được vậy? Cậu không hiểu mọi thứ như những gì mà cậu biết được mà cũng phải hiểu nó theo ngược lại nữa. Năng lực của hắn ta là..."

"DỰ ĐOÁN NĂNG LỰC!!!"

"Dự đoán...năng lực!?"

Mặt Kenji bây giờ trông vẻ thất vọng vì cậu tưởng vốn dĩ phải gây cấn như cậu nghĩ.

"Đừng thất vọng sớm đến vậy chứ, còn giai đoạn 2 mà."

"Gian đoạn 2!?"

"Ừm, giờ mới chính thức gây cấn...Mình chỉ cậu ta thôi."

"Giờ thì ta hỏi ngươi...Sáng nay...ta ăn cái gì?"

"...Am i a joke to you, Nagamashi?"

"Hehehe... đùa tí thôi mà, sẵn tiện sao không xem Wakita thể hiện."

Và cả Kenji và Yutori cùng nhìn Kaemon với biểu cảm khác nhau.

Yutori nhìn cậu với vẻ rất tự tin vì cho rằng Kaemon sẽ thắng.

Còn Kenji thì vẫn giữ dáng vẻ háo hứng nhưng thấy mặt cậu cứ như rất kì vọng vào Kaemon.

"Cái này thì dễ thôi...Cho mình xin lỗi nha Kenji...Tôi...chịu thua!!!"

"...HẢẢẢ!"

Kenji và Yutori hiện đang rất bất ngờ trước câu nói của Kaemon. Nhưng thật chất đáng lẽ người phải ngạc nhiên là Kenji.

"Ý cậu là sao hả Wakita? Tại sao lại chịu thua. Từ trước tới giờ cậu có thua lần nào đâu."

"Hahaha, vậy cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng cuối cùng ta cũng thắng ngươi!"

"Tin buồn cho ngươi là không, ngươi vẫn chưa thắng..."

"?"

Lời nói của Kaemon khiến tên học sinh kia bất ngờ và khó hiểu.

"Vì theo luật tất cả mọi người có mặt tại đây đều là người chơi thế nên ta sẽ cho Yoshimura là người tiếp theo chơi."

Trong khi Kenji vẫn đang trong ngơ ngát và bất ngờ vì lí do Kaemon xin chịu thua và khi bị gọi tên thì cậu lập tỉnh dậy nhưng mặt thì vẫn như trong cơn mê sản.

"...Hả?"

"Tới lúc cậu thể hiện năng lực rồi đấy, Yoshimura Kateji!!!"

"Hể, hắn ta có năng lực sao? Để ta xem thử. Năng lực: Dự đoán năng lực. Hmmmm năng lực khá thú vị."

Nhưng khi hắn ta định làm vậy thì thấy Kenji đang tỏa ra ám khí cực mạnh khiến cho hắn không thể tiếp tục sử dụng năng lực.

"Ê tên kia ta sợ ngươi lắm cơ, nhìn ngươi như tân binh nên ta cho ngươi sử dụng trước đó...Rốt cược tên đó là cái quái gì vậy, mình bây giờ không thể di chuyển thậm chí là một ngón tay."

"?"

Sau câu nói thách thức của tên kia thì Kenji nghiêng đầu khó hiểu và vẫn tỏa ra ám khí đó nhưng càng lúc càng mạnh.

"Hể...Tỏ vẻ thái độ gì vậy!? Ta không phải tân binh đâu nhá!!! Ta sẽ xử ngươi ngay lập tức và sau đó là..."

Kenji từ từ quay đầu sang Kaemon với biểu cảm cứ như muốn giết cậu ta bây giờ.

"Hehe cho mình xin lỗi mà. Lần sau không có mình không có gọi cậu là...như thế đâu."

"Xin lỗi à!? Hahahaha...nhớ mua bánh kem dâu để xin lỗi nha."

"Hắn ta/Cậu ta đổi tính cách nhanh thật."

Lời nói của Kenji khiến cho cả 3 người bất ngờ vì cậu hành động như một đứa trẻ hám ăn vậy.

"Haizzz, bớt lảm nhảm được rồi, giờ ngươi có chịu nghiêm túc hay khôn?...Mình cứ tưởng hắn ta phải kinh khủng lắm cơ."

"Tên kia, ngươi mới là bớt lảm nhảm đi. Rồi sau đó hãy xem ta thể hiện năng lực của ta để cho ngươi thấy ta không phải tân binh."

"Thôi đi tên tân binh, đã phế rồi mà còn thích thể hiện."

"Ta đã nói với ngươi là ta không phải TÂN BINH.Năng lực: Trí Thông Minh Của Vị Thần."

Mọi chuyện sau đó thì tôi xin ngừng kể vì đó việc riêng tư và chủ yếu thì suy luận và lảm nhảm là nhiều

"Ể... Sao cậu kể tới gần khúc cuối rồi mà còn dừng lại chi, kể tiếp đi."

"Kể tiếp á... hmmmmm, để xem nào... cho tôi uống nước cái đã."

"..."

"Và sẵn tiện cho tôi đi vệ sinh luôn."

"..."

*5 phút sau*

"Thoái mái quá!"

"Giờ được chưa?"

"Rồi rồi tôi kể đây...mà tới đâu rồi nhỉ?"

"Trí thông minh của vị thần?"

"À đúng rồi..."

Sau khi Kenji sử dụng năng lực của mình thì cảnh vật trong mắt cậu dần dần bị bóp méo.
-Còn tiếp-
Làm vài ảnh kỉ niệm Kyoto Studio (mặc dù mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rùi=_=)


Chân thành cảm ơn Kyoto Studio đã đóng góp cho Fan Anime những tuyệt phẩm Anime (Và mặc dù nghe nó cứ như rip luôn cái studio vậy:I)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top