Tôi làm thượng nghị sĩ
Một đứa trẻ khi lớn lên là sẽ là năm bao nhiêu tuổi ? Với tôi. Một đứa trẻ mới lớn thì tôi bắt đầu lớn lên từ năm 18 tuổi, năm mà được thả cánh ra đời vùng vẫy, với mơ ước hão huyền cùng tư tưởng tự lập, thoát li gia đình , trước khi đi thằng bạn đã săm soi mặt mũi tôi từng đường tơ kẽ tóc rồi phán : không khéo sau này tôi sẽ là 1 thượng nghị sĩ không chừng.
Lần đầu xa nhà ắt hẳn đứa tự lập lần đầu nào cũng như tôi, đêm đó ngồi trên xe mà lòng náo nức, phần vì sắp đk làm thượng nghị sĩ, phần vì hồi hộp lần đầu tiên ta đây tự kiếm bát cơm. Nơi thượng nghị sĩ tương lai đặt chân tới là thành phố thủ đô Hà Nội, trước khi làm đk thượng nghị sĩ tôi xuống xe, trước mắt chẳng phải như tôi ươc mơ, nhà cao tầng nghi ngút cùng người người tấp nập. Tôi chỉ tưởng tượng đúng cảnh người người tấp nập, khói xe cùng mấy người con xa quê làm ăn như tôi chen lấn nhau làm cho lời phán bừa làm thượng nghị sĩ của tôi lu mờ đi ít nhiều.
Theo lời thằng bạn, nó hào phóng bảo : -mày cứ bắt xe nói ngta chở tới trại gà phú diễn cho tao, còn đâu tao trả.
Nghe bùi tai sẵn có người trả tôi hào phóng nghe lời nó nói chả ngần ngại gì quất ngay 1 xe mà đi tới , nó là người bạn tốt, biết quan tâm và làm bất ngờ cho bạn bè nên tới nơi ai dè tôi trả trong sự khoái trá nhe răng lợi của nó.
Phòng trọ tôi 3 người nằm trong hẻm nhỏ ở thụy khuê, cạnh cửa ra vào là hàng rào to, bên ngoài là 1 cây dây da nằm sát bờ tường. Chính Cây dâu da này sau này cứu cánh chúng tôi nhiều lần về muộn, hẳn người trồng cây phải có đầu óc tính toán và có tầm vĩ mô lắm mới trồng đk 1 cái cây đắc địa và nghĩ cho chúng tôi tới thế, những đêm về muộn chúng tôi cứ việc thẳng cẳng đá vào cây rồi dùng khinh công vận nhẹ nhàng là leo tót tới bờ tường cao vút nhảy vào trong nhẹ nhàng.
Hóa ra, cuộc sống của một người tự do không khó khăn như tôi nghĩ, ngày lo ăn ba bữa, sáng dậy úp mì, trưa ra quán, tối chờ 2 thaefg cùng phòng đi làm về mới mở đại tiệc. 2 thằng bạn cùng phòng tôi 1 đứa lớn hơn tôi 1 tuổi tên hào, với mái tóc xồm vuốt sang 1 bên mà tôi hằng ao ước, để mỗi khi nhìn mái tóc đó tôi lại ngậm ngùi ngó vào gương để rồi tiu nghỉa vs mái tóc xoăn nằm xọp như muốn ngủ của mình . Nỗi buồn của tôi như đk bù đắp khi có sự un ủi với mái tóc giống hệt tôi của bình- thằng bạn cùng lớp với tôi và chính nó là đứa rủ rê tôi ra hà nội, suy ra nó chắp cho tôi thêm 1 cái cánh cũng như ủng hộ thuyết thượng nghị sĩ của thằng bạn ở nhà. Mới đây nó vừa mới may mắn trúng tuyển đi nghĩa vụ quan sự mà khóc như rươi, người nó cũng còm nhom nghĩ đến việc đó nó đã ngất lên ngất xuống , ngày đi nó đăng ảnh lên face thương thân traxch phận khóc nhòe cả màn má, hôm đó chỗ tôi lụt to.
Sở dĩ ngày nào tôi cũng an nhàn như vậy là vì tôi chả có việc, khi tôi ra tới nơi thì công ty khỉ ho đó chẳng màng tới việc sau này tôi sẽ là quan to tận trên tận trên và sẽ làm cho công ty họ đk nổi tiếng mà chỉ trả lời với tôi rằng công ty đã đủ ng rồi em ạ.
Một tuần nằm dài ôm gối qua đi thì ts lúc tiền cạn mà tôi thì lo chổng đít cả lên, chả nhẽ lại về. KHÔNG!.. Vừa mới ra đk vài ngày mà về sao đk, tôi đi quanh cái khu công nghiệp bằng cái lỗ mũi mà cảm thấy dài đằng đẵng, công ty nào có biển tuyển ng là tôi cũng đâm đầu vào để rồi nhận cái lắc đầu như hẹn nhau từ trước của mấy ông nhân sự.
May làm sao , trời không phụ quan to, khi cái ví đã khong còn ủng hộ tôi thì đại thi HÀO đem về cho tôi 1 tin sốt hơn cả viejc có cụng vàng ai đánh rơi ngoài đường:
-này, anh nghe nói ở cuối dãy đường đất phía cuối khu công nghiệp có 1 cty đang cần người e ạ, mai e sang đó xem xem sao.
Phải nói là lúc đấy tôi thấy quanh Hào có vầng hào quang tỏa ra xung quanh, nụ cười anh lấp lánh tựa kim cươi, từng lời soi rọi vào tận tim gan phồi phèo. Nhận lấy tin đó, sớm mai tôi sách dép đi ngay.
chả đợi đến giờ hành chính , tôi vốn siêng năng từ bé nên sáng hôm đó 7h30 là tôi bị 2 thằng trời đánh đó dập dậy rồi. Chúng nó đi làm, trước khi đi làm còn cố đá cho tôi vài cái vào mông cho tỉnh để còn cắp đít vác hồ sơ đi. Mắt nhắm mắt mở dậy vệ sinh xong xuôi (việc mà mọi hôm khi làm khi không, nhưng hôm nay là ngày tôi ngửi thấy mùi tiền nên phải lịch sự) tôi cắp đít liệng cái bánh mì ngậm trên mồm đi ngay
. Đi tới cuối dãy đường đất nhìn như vào rừng mà tôi có đâm đầo vào thùng rác cũng k nghĩ ra đk là bên kia con đường vào rừng ấy là cả 1 ... Cánh rừng khác thật :v
cty nằm gọn trong 1 con hẻm, đứng ngoài nhìn vào mọi thứ thật im lìm, cảm tưởng đây sẽ là môi trường mà 1 vị quan to tương lai như tôi có thể tu hành thành chính quả tới nơi đk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top