Đi chơi (2)
"tôi tưởng bạn sẽ ko chơi ở khu này chứ"
"tôi sợ bạn Tú chán thôi"
Hiện tại hai bạn trẻ của chúng ta đang ở khu chơi dành cho người lớn với những trò chơi mạo hiểm,cân nhắc trước khi chơi
"Bạn có chắc là muốn chơi ko vậy,chơi ở khu kia tôi thấy không chán đâu,chúng ta có thể quay lại"
"Không sao đâu,dù sao chơi ở kia tôi thấy chán rồi muốn đổi gió tí xem có vui không?"
"Tôi hỏi thật đấy,bạn có chắc chơi được không?"
"Chơi được mà,bạn Tú không cần lo đâu"
Nói xong Hành kéo tay Tú đến trò chơi tàu lượn siêu tốc.Hiện tại Hành đang không sợ trò chơi này,lúc mua vé bình thường không sợ,lúc đứng xếp hàng bình thường nhưng hơi sợ rồi đấy,lúc soát vé không sao chỉ là một trò chơi cảm giác mạnh thôi mà.Lúc ngồi trên tàu,sợ thật rồi đấy
"Bạn Tú ơi cái này có chắc chắn không vậy lỡ đến đoạn đường kia tàu bị lộn ngược vòng,tôi bị rơi ra khỏi tàu thì sao?"
"Không sao đâu bạn ơi,cái này nó chắc chắn lắm bạn không rơi được đâu"
"Bạn Tú ơi lỡ con tàu này nó bị văng ra khỏi đường ray thì sao?"
"Không đến mức đó đâu bạn ơi,con tàu nó bám chặt đường ray rồi không văng ra đâu"
"Lỡ con tàu này bị mắc kẹt ở độ cao cao ơi là cao thì sao hả bạn Tú?"
"Bạn Hành này,lần sau bạn trước khi chúng ta đi chơi thì bạn đừng đọc mấy bài báo linh tinh nữa, cái tàu này rất chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu"
"Bạn Tú ơi giờ tôi xuống được không chứ tôi hơi sợ rồi"
"Tôi nói ngay từ đầu rồi mà,bạn không chơi được thì chúng ta có thể quay lại khu trẻ em chơi mà, giờ thì mình không xuống được đâu bạn ạ,tàu chuẩn bị khởi hành rồi kìa"
Tú vừa nói xong,người ta đã cho tàu chạy rồi.Trên tàu hiện tại,Hành đang tự trách số phận mình sao lại chọn trò chơi này để chơi,nó quá là đáng sợ đi.Những tiếng la hét,những lời nói vô nghĩa phát ra từ miệng Hành mà Tú nghe không hiểu gì nên chỉ có thể nắm tay nói vài lời an ủi Hành cũng như an ủi chính mình vì Tú cũng sợ.Nhưng thay vì la hét như Hành,Tú lại cố gắng im lặng để giữ hình tượng chứ trong lòng đang mặc niệm cho số phận của mình.Hãy nhìn xem những con đường ngoằn ngoèo,những cú ngoặt đột ngột,lên dốc rồi xuống dốc.Tú cảm thấy những gì mình ăn vừa nãy sắp nôn ra rồi.Sau một thời gian ngắn thì con tàu cũng dừng,Tú đỡ Hành ra khỏi tàu,đưa bạn ra cái cây gần đó để bạn nôn rồi bảo Hành chọn chỗ nào nghĩ ngơi để mình đi mua nước.Thực ra mua nước là phụ,Tú lao nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn hết những gì vừa ăn ra từ nãy đến giờ Tú nhịn hơi lâu rồi đây.Sau cái trò này,Tú thề sẽ không bao giờ chơi trò này một lần nào nữa.Sau khi rửa lại cái mặt để giúp bản thân tỉnh táo hơn,Tú chạy đi mua nước rồi đến chỗ Hành thì thấy bạn đang bơ phờ ngắm nhìn trời mây.
"Bạn thấy sao rồi"
"Bạn Tú ơi tôi đau đầu,chóng mắt,hoa mắt,ù tai quá,sao chiếc tàu đấy nó lượn nhiều vòng kinh vậy"
"Tôi đã bảo bạn là nếu bạn không chơi được thì ta có thể quay lại khu nãy mà"
"Tại bạn Tú không ngăn cản tôi chứ bộ"
"Rồi rồi là tại tôi,nè nước đây uống đi"
"Cảm ơn nha mà bạn Tú không sợ trò này hả,tôi thấy bạn vẫn còn tỉnh táo lắm nha"
"Trò chơi này bình thường ấy mà" "Thực ra là quá đáng sợ ấy nhưng hình tượng vẫn là trên hết"
"Mà bạn Hành đói chưa trời cũng sắp tối rồi,mình đi ăn đi"
"Bạn nói tôi mới thấy đói đấy,vừa nãy nôn hết đồ ăn ra ngoài rồi,giờ bụng tôi đang trống rỗng đây"
"Vậy đi thôi"
-----------------------------------------------------------------------------------
Vui lên đi
ak49.datc
đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn
đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành.
đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi.
ta.gekun
thằng Gừng đâu lên đây
nói nhanh có phải m chuốc thuốc ngáo cho thằng Khôi đúng không?
gva.ginger
ơ,em có làm gì đâu
rpt.mck
m không làm gì mà Khôi nó ngáo như chưa từng được ngáo thế kia
gillianxiviii
thằng Khôi đang bị thiếu hơi bồ ấy mà
mà Khôi làm gì có bồ mà thiếu nhỉ?
ak49.datc
anh ác lắm anh Gill ạ
anh ác lắm,em sẽ không chơi với anh nữa đâu
gillianxiviii
chắc anh m cần
typh.16
thằng Khôi tốt nhất hãy viện một lý do nào nó hợp lý để giải thích vì sao m nhắn mấy câu kia đi,đang yên đang lành nhắn câu trông chán đời không chứ
9t.draw
anh quan tâm thằng Khôi làm gì,anh phải quan tâm em chứ
typh.16
Khôi m giải thích đi
9t.draw
anh ới
ak49.datc
vào một buổi chiều trong xanh,em đang rất chán,bỗng một con vịt đang nằm trên giường bên cạnh em động đậy,nó sắm sửa quần áo,đẹp lắm,rồi bất chợt phòng em có tiếng chuông,em ra mở cửa,ô kìa anh bé.Em hỏi ảnh đi đâu,anh nói đi chơi.Cảm thấy bản thân mình đang chán và không làm được gì cho đời nên em xin đi chung cho vui.Con vịt nghe thấy kêu quạc quạc không đồng ý nhưng với tấm lòng nhân hậu anh bé đã cho em đi,em vui lắm cảm ơn anh bé.Nhưng sẽ vui hơn khi đi ăn họ chỉ cần biết có em ngồi ở đấy thôi nhưng không,họ coi em là một cái bóng đèn soi sáng cho những gì họ làm.Em tức lắm,ngồi trong quán ăn em cảm thấy cô đơn không ai chia sẻ vs em,em buồn lắm
lf.tlinh
chắc em uất ức lắm mới viết ra được những dòng này em nhỉ?
9t.draw
em thấy mệt mỏi lắm hả?
ak49.datc
hừm.....
rpt.mck
chắc là em mệt lắm rồi
ak49.datc
đúng vậy!
em thấy mệt mỏi quá à
gva.ginger
wờ sâu sai mi í tựa khi mi sao nì ta sâu-FGU^&YTR%TRTGG$^
ta.gekun
em đã khóa mỏ lẫn tay và chân thằng Gừng lại rồi,mời mọi người tiếp tục
typh.16
anh m cũng đã đập thằng Thành một trận rồi,ai muốn nói gì thì nói đi,trước khi group mình có những ngôn ngữ chỉ có ăn vả mới trở lại bình thường
rpt.gonzo
chẹp
càng ngày group mình như động chúa hề rồi đấy
gillianxivii
bây giờ thầy phát hiện ra không phải là muộn rồi đó chứ
rpt.gonzo
thầy phát hiện lâu rồi chẳng qua muốn giữ lại chút thể diện cho group mình tí thôi
151.g.ducky
thằng Khôi như vậy còn nhẹ đó,quả báo của m vẫn còn đó và nó đang từ từ gieo rắc xuống đấy
ak49.datc
đùa anh vẫn còn ghim à
chỉ là một bữa ăn thôi mà
151.g.ducky
nó không đơn giản là một bữa ăn đâu,nó còn hơn nữa cơ
r.tees
Vịt ghim lâu vậy,chắc giờ tôi không dám đến gần vịt quá
tôi sợ quả báo lắm
hanhorrr
em cũng sợ này
chắc giờ em không muốn ở gần vịt quá,lỡ làm gì sai vịt ghim em rồi sao
_macjunior
bạn đừng lo vịt nó không có cái gan đó đâu
rpt.mck
đúng vậy,em thách anh vịt dám làm gì anh Hành đấy
151.g.ducky
anh bé à em ko có ghim lâu đâu,tại thằng Khôi thôi,chứ em là người dễ tính lắm
anh hãy tin em
và anh Hành nữa,em có ghim ai bảo giờ đâu
9t.draw
vậy Khôi là người đặc biệt trong lòng em nên em mới ghim hả?
r.tees
à ra vậy
151.g.ducky
anh Thành bớt nói linh tinh đi,không phải đâu anh bé ơi
rpt.gonzo
mà mọi người đi chơi nhớ về sớm đấy,tháng cô hồn rồi
bớt đi khuya lại không ma nó bắt đi đấy
-----------------------------------------------------------------------------------
"bạn Tú ơi,ăn xong chưa rồi mình về nhanh đi,tôi sợ ma lắm á"
"ông Nam nói đùa thôi mà bạn cũng tin à"
"có ma thật đó bạn,không phải đùa đâu,lúc trước tôi có xem được clip người ta quay có ma thật đó"
"haha,rồi giờ mình đi về"
Lướt xe trên con đường đầy ánh sáng,cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua
"Hành này,cảm ơn bạn nhá"
"sao phải cảm ơn tôi"
"hôm nay đối với tôi vui lắm,kết thúc chuyến đi chơi này bằng một bữa ăn bonus thêm sự tấu hề của group khiến ngày hôm nay của tôi rất vui đấy"
"bạn nói thế thì chắc mọi người sẽ đập bạn vì bạn coi họ như trò mua vui đấy"
"vui là được bạn ạ và cảm ơn bạn một lần nữa vì hôm nay"
"hì,không có gì đâu bạn Tú"
Khung cảnh yên bình,hai bạn trẻ trở nên hạnh phúc với ngày hôm nay,nhưng ai biết được ngày mai sẽ ra sao chứ,chỉ có thể trông chờ vào định mệnh thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------
"bộ này rất đẹp,chắc chắn anh Tú sẽ thích"
"không bộ này mới phải anh Tú thích màu này hơn"
"thật mong chờ quá đi,buổi đi chơi ngày mai"
"em sẽ biến buổi đi chơi đó là buổi mà anh sẽ không bao giờ quên anh Tú ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top