Chương I

- Cháu đi học đây!
- Ngày mới tốt đẹp nhé Tiểu Nhi!
Tiếng cô Trương gọi với theo vang khắp cả con phố nhỏ. Tôi thầm mỉm cười. Tôi đang mặc chiếc váy bạc sáng lấp lánh, áo len màu trắng tinh khôi dịu dàng và mái tóc tung bay trong gió thoang thoảng mùi hoa sữa. Tận hưởng một bầu không khí trong sạch vào buổi sáng với tiếng chim hót líu lo như thế này quả thật là tuyệt vời!

Nhưng thực tế thì...

Đầu tóc rối bù kiểu con trai, áo len màu đen trông cực kì u ám, quần dài quá gót lệt quệt trên mặt đất. Tóm gọn lại là trông giống hệt gã vô gia cư nào đó lang thang trên đường.

Tôi ỉu xìu lê những bước chân nặng nề trên con đường dài phía trước, lòng ngán ngẩm tự hỏi không biết tương lai mai sau này sẽ ra sao.

Nhưng quang cảnh trước mắt đã an ủi được phần nào trong tôi.

Cánh cổng bằng đồng mạ bạc to sừng sững trước mặt, tôn vinh lên sự cao quý và trang nghiêm. Một đài phun nước được đặt giữa một vườn hoa hồng trắng thanh nhã đang tắm mình trong những giọt nước trong veo tinh khiết. Tiếng nhạc du dương kì diệu phát ra từ chiếc đàn được lắp thiết bị tự chạy trầm bổng vang lên khắp ngôi trường. Những toà nhà màu trắng sạch sẽ với các ô kính trong suốt phản chiếu lại ánh nắng mặt trời tạo nên một cảm giác dễ chịu từ thiên nhiên. Đâu đâu mọi thứ cũng được trang hoàng một cách tinh tế và đẹp mắt, một nơi lí tưởng để học sinh vừa học lại vừa có thể thư giãn.

Ngay khi tôi bước chân vào cổng, một giọng nói nghiêm nghị đã vang lên ngay bên tai:
- Cậu kia! Đứng lại!
Tôi giật mình không phản kháng. Đó là một ông thầy trông hơi mập mạp nhưng lại có ánh mắt vô cùng sắc bén. Ông lướt khắp người tôi rồi ra lệnh với một giọng đanh thép:
- Tóc rối, áo xộc xệch, xắn quần, giầy bẩn. Với những tội đồ được nêu trên đây, cậu có muốn bị quản thúc không!?
- À-à-à vâng! Con chỉnh đồ lại ngay đây ạ!
Tôi lúng túng sửa sang lại đầu tóc cũng như quần áo nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Những người xung quanh bắt đầu cười khúc khích làm tôi cuống cuồng hơn. Tôi chỉ còn biết đỏ mặt cúi gập người xuống mà không dám ngẩng lên.

Ngay sau đó...

- Tránh ra! - Tiếng hét của một nam sinh vang lên làm tất cả các học sinh khác sợ hãi chạy đi. Riêng tôi là vẫn đứng chôn chân tại chỗ vì chưa hiểu gì. Và khi thấy từ đằng xa, một bóng người đang cưỡi trên con xe bóng loáng phi về phía này thì tôi mới kịp định thần. Nhưng đã quá muộn, mũi xe đã gí sát ngay trước mắt tôi.

Chiếc xe đang gầm rú đột nhiên phanh lại thật gấp rồi chúi về phía trước. Bóng người đó nhanh nhẹn lao khỏi xe rồi chạy về phía tôi. Tôi ngạc nhiên mở to mắt.

Đó là một nam sinh trông có vẻ cá biệt với mái đầu màu đỏ rực. Cậu ta hét vào mặt tôi:
- Bảo tránh mà không tránh hả!?

Sao lại có hạng người vô liêm sỉ thế này nhỉ!?

Cả hai bên đều lườm nhau, không ai chịu nhường ai. Đúng lúc ấy những tiếng chân giẫm thình thịch trên mặt đất đã sát gần chỗ chúng tôi. Cậu nam sinh tóc đỏ kia tặc lưỡi rồi chả nói chả rằng nhấc bổng tôi lên.
- Này! C-Cậu đang làm gì thế hả!?

- Tất nhiên là bắt con tin rồi! Im lặng giúp tôi tí đi!

Nam sinh kia dùng hết lực chạy thật nhanh xa khỏi tầm với của các bác bảo vệ trong trường. Sau khi đi được một đoạn khá xa, cậu ta dừng lại rồi thở hồng hộc.

Cơ hội đây rồi!

Tôi định cao chạy xa bay nhưng đã bị cậu ta chặn lại rồi dùng bàn tay to khỏe bóp chặt miệng tôi vào.

- Trật tự! Cô muốn tôi nói cho cả trường biết cô là con gái sao?

...

Làm sao mà...!?

- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Lúc tôi ôm ngang qua eo cô đã cảm thấy rồi. Hơn nữa... còn thấy hai trái mềm mềm nữa...

- ... Tên đồi bại!

Tôi hét lên thật to, may là vẫn không ai để ý. Cậu ta ra hiệu im lặng rồi ngồi xuống mặt đường.
- A~ Sao hôm nay xui thế không biết~

Câu đó mình phải nói mới đúng!

Tuy vậy tôi vẫn có hơi tò mò liền quay sang hỏi cậu ta.

- Nè... Sao lại bị đuổi vậy?

- ... Tôi nghịch ngợm tí.

- ... Cụ thể là gì?

-... Ăn cắp xe thầy hiệu trưởng.

... Đấy là chuyện to thì có!

Cậu ta mệt mỏi ngồi thụp xuống. Lúc này tôi mới để ý, cậu ta có một khuôn mặt khá điển trai. Đôi mắt xanh màu ngọc bích, sống mũi cao trông cực kì chuẩn. Vậy mà sao lại biến thái thế nhỉ!?

- Vậy giờ đến lượt tôi.

- Hả?

Chưa kịp để tôi định thần, cậu ta ép sát tôi vào tường, phả hơi thở nóng hổi vào tai tôi làm tôi đỏ bừng hết cả mặt. Cậu ta nhếch môi cười:
- Sao cô lại giả làm con trai?

...

Mẹ yêu dấu trên thiên đường ơi,

Con phải làm thế nào bây giờ!?

___________________________

[ Chào mọi người! Đây là tác phẩm đầu tay của mình! Mình biết là văn mình viết không hay (>.<), nội dung cũng hơi nhàm tí nên mong mọi người ủng hộ mình! ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top