#Lớp 6

Khi vừa mới lên cấp 2 tôi là một cô bé hồn nhiên vô tư không suy nghĩ. Tôi thích làm những thứ mà mình muốn nhưng không suy nghĩ về hậu quả của nó. Tôi từng có rất nhiều thứ: tôi có bạn bè, thầy cô và các mối quan hệ xung quanh. Tôi khá hoạt bác với mọi người. Thành tích học tập đầu năm của tôi cũng khá tốt và được nhiều thầy cô yêu quý. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian thành tích của tôi dần yếu đi, tôi chẳng còn hứng thú với các môn học nhàm chán và các thầy cô coi trọng điểm số nữa. Thay vào đó tôi lại dần làm quen được với các mối quan hệ xung quanh. Tôi thường xuyên đi chơi hơn, dần làm quen với các mối quan hệ bên ngoài. Lúc đó tôi nghĩ đó là một cuộc sống tuyệt vời và mình đang sống cuộc sống mà mình mong muốn. Tôi cứ nghĩ nó là tốt, chẳng phải bận tâm đến ai. Rồi dần dần chẳng nhớ gì về việc học nữa. Tôi mặc kệ lời giáo viên khuyên ngăn mà tiếp tục chơi bời. Sau khi thành tích của tôi dần tụt xuống, mọi người trong khối đều nói xấu dè bỉu tôi. Tôi còn nghĩ họ chỉ nghĩ đến học mà chẳng nghĩ cho bản thân (một suy nghĩ thật ngu ngốc). Sau một thời gian dài để ý, giáo viên chủ nhiệm đã thấy sự bất ổn của tôi, cô đã khuyên tôi nên để ý tới việc học, nhưng tôi không nghe mà còn dần chán ghét cô nữa. Tôi được học một giáo viên trẻ mới ra trường, tuy cô chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng chúng tôi vẫn yêu quý cô lắm. Tôi thích cách ăn mặc, suy nghĩ, sự thân thiện của cô. Tuy nhiên vì một câu nói của cô mà tôi dần chán ghét cô, và không muốn học môn của cô. Sự hồn nhiên trong tôi dần tan biến thay vào đó là các mối quan hệ không lành mạnh. Cuối học kì đã đến. Tôi đã phải trải qua một bài thi cuối kì để lấy điểm đánh giá. Thì tất nhiên là điểm tôi thấp rồi. Nó chỉ thấp so với lực học của tôi chứ không đến nỗi tệ. Tôi đã nói về điểm số của mình cho mẹ nghe. Mẹ tôi bực phát điên lên,  cầm điện thoại của tôi và đập tan nó. Tôi đã rất bực và có suy nghĩ ngớ ngẩn là bỏ nhà ra đi. Tôi đã lấy xe đi, tôi có nghe mẹ gọi điện cho giáo viên của mình. Tôi chẳng quan tâm đến nó nữa mà chỉ thích đi chơi với những người bạn mà tôi quen. Tất nhiên vì đó là suy nghĩ vớ vẩn nên khi bỏ nhà ra đi tôi chẳng có nơi nào để ở. Tôi đành quay về. Sau cuộc điện thoại kia mẹ chẳng còn chửi mắng gì tôi, chẳng cấm tôi đi chơi nữa cũng chẳng la mắng lấy một lời. Tôi cảm thấy bứt rứt lương tâm, thà mẹ đáng mắng tôi còn hơn là những sự im lặng, chẳng còn những câu cằn nhằn như trước nữa. Tôi nằm một đêm suy nghĩ về bản thân của hiện tại và trong quá khứ. Tôi suy nghĩ về các mối quan hệ của mình, tôi đã dần mất đi những tình cảm quý mến của mọi người. Tôi đã khóc cả một đêm. Hôm sau tôi dậy từ chiếc gối ướt sẫm, ướt vì chứa những giọt nước mắt của sự hối hận, sự buồn bã mà mình đã làm và tiếc nuối với những thứ mình đáng mất. Tôi đã dần tách ra với các mối quan hệ khác và cũng dần vắng mặt với những cuộc vui bên ngoài thay vào đó tôi ở nhà để làm bài học bài. Tôi cũng ít tiếp xúc với mọi người hơn nữa. Cuối năm lớp 6 tôi khá kín tiếng với những tin tức về mình. Tôi chẳng còn gì để mọi người bàn tán cả. Tuy nhiên biến cố vẫn sảy ra. Trong lớp có người luôn ganh ghét và đố kỵ với tôi vì tôi luôn được thầy cô để ý tới. Bạn ấy luôn tìm cách hạ bệ tôi xuống, làm mất niềm tin của mọi người với tôi. Tôi biết nhưng cũng chẳng quan tâm đến. Nhưng không hiểu bạn ấy có suy nghĩ gì mà đi đồn tôi đánh đập bạn ấy. Tôi đã bị nghĩ xấu rất nhiều. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn nhanh, nên chuyện ấy giờ cũng chẳng ai còn nhớ tới. Tôi vẫn cảm thấy còn nợ giáo viên chủ nhiệm của mình rất nhiều. Nợ lời xin lỗi, lời cảm ơn và những thứ mà cô đã làm cho tôi. Tôi vẫn rất yêu quý và kính trọng cô. ᰔᩚ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: