Khởi Đầu
Chào mọi người tôi tên Nguyễn Ngọc Linh, tôi 20 tuổi.
Tuổi nay bạn bạn bè bè đang học bách khoa, sư phạm cả rồi nhưng tôi trượt... Vâng sự chủ quan của tôi khiến tôi trượt đại học. Thật sự thì nói lại vấn đề này khiến tôi vẫn cay cú. Cuộc đời tôi ước mơ lớn nhất hiện tại là vào đại học NEU kinh tế quốc dân ở Hà Nội. Tôi học không tệ cũng gọi là đỉnh nóc kịch trần ấy, nhưng sự ngạo mạn của tôi trả giá đắt quá khi chỉ điền đúng 1 nguyện vọng vì chắn chắc mình sẽ đỗ. Ôi dồi ôi thiếu 0,5... Thôi thì vấp rồi thì mình phải nghe bố mẹ chứ không có cắt gì còn trượt đẹp mặt thế này nữa thì thôi đi xuất khẩu lao động vậy.
Các bạn đừng hỏi tôi sao lại không xét học bạ. Ôi các bạn non dại quá... Xét học bạ thì chắc chắc trường ấy có 2 khả năng. Một là Rờ mít, hai là trường giả dối lừa lọc.
Quay lại vấn đề chính, tôi phải học tiếng nhật để xuất khẩu lao động sang hòn đảo của Châu Á - Nhật Bản. May tôi học dễ nhớ. Kanji hay phát âm tôi cũng vượt được để đến với chiếc vé vàng gửi đi xuất khẩu lao động đến với tháng ngày hành xác.
Tôi mệt mỏi lên máy bay đi theo con bé Hòa - đứa cũng xuất khẩu lao động với tôi. Bọn tôi hào hứng cũng lo lắng tương lai mây mù này. Mà kệ đi phải lên kế hoạch cho sắp tới đã. Chúng tôi có nhiều cái để nói lắm, tại xa nhà còn được trường cấp 2tr yên nữa nên việc gì thì cứ bung xõa đã. Bọn tôi thuê phòng 3 người giá rẻ, mấy bác già gần đây nói nơi này bị thiếu nữ tóc trắng ám nhưng chúng tôi đếch sợ, mấy mẻ này đáng sợ bằng việc điểm 4 lết đít về với mẹ hay là mấy cái lon đuổi theo không?
À mà sao lại 3 người á, tại tôi thấy phòng này rộng, rộng hơn cả cái phòng khách cộng phòng bếp ở nước mình ý!? Tôi nghĩ 2 người ở rộng quá (không phải tôi sợ) nên rủ thêm gái nữa ở cho vui nhà vui cửa. Tôi không biết vì lịch sử hãi hùng căn nhà này hay con bé Hòa nói duyên quá mà chẳng ai đến ở cả. Đang lúc bế tắc nghĩ là thôi phẻ ở 2 đứa thêm gái tóc trắng này nữa cũng ấm thì có chị gái bản xứ trong công ty sắp tới muốn thuê chung, chị này cũng mê mấy cái tâm linh lắm nên rất muốn đến kiểm chứng vậy là bọn tôi đủ đội hình buôn dưa lê nấu xói rồi!
À mà chị này hợp cả bọn tôi lắm, đây để tôi nói cho nghe nè, con Hòa người miền núi ý nên nó biết nhiều loại bùa lắm, nó còn có căn ý nên nhiều khi cũng giao thoa được với thế giới bên kia. Chị mới chuyển tên là Miako chị là con của chủ ngôi đền gần công ty, chị ấy cũng được nghe nhiều truyền thuyết đô thị và được nhân chứng sống kể nhiều nữa. Còn tôi dù không có khả năng bá đạo ngoài ảo tưởng hay là căn giống cái Hòa nhưng tôi biết coi tarot và bản đồ sao lẫn tí tí kiến thức chiêm tinh học, ngoài ra tôi được mệnh danh máu liều nhiều hơn máu não, vua lì đòn khi chưa có trò nào mà chưa có mặt tôi như charie charie, ma lon, gọi điện talking tom vào 12h,... Nói chung là tôi thấy 3 đứa chúng tôi thật sự rấy hợp!!
Ngày thứ 3 tôi đến nhật, từ 2tr yên giờ tôi còn đúng 915 yên. Thật chứ ở đây nhìn cái gì cũng mê ýy không thể nào cưỡng lại nên tôi toàn bị con sói cô độc chiếm lấy...
Ngày thứ 5 tôi chả thấy em gái tóc trắng đâu nhưng chị Miako chuyển đến rồi, đúng là gái nhật có khác lời nói toàn dùng kính ngữ dù tôi bé tuổi hơn chị. Mà người nhật kiểu trang điểm hay lắm! Không giống bên ta đâu, tôi mỗi lần đi phượt toàn trang điểm trắng ởn cơ rồi son bóng cái là phố liền còn bên này thì lớp makeup nhạt nhòa như không nhưng lại đẹp kiểu thuần khiết ý, nó giản dị mà nó simple lắm... Ý là hay, tôi sẽ cố thử!
Đã đủ 1 tuần ở đây, chúng tôi đã đi làm!
Tôi phát hiện ra người nhật rất lạ với người Việt Nam. Thề chứ họ toàn bất ngờ vì tôi biết cầm đũa, họ còn bất ngờ hơn khi tôi dùng iPhone thay vì điện thoại gập=))
Nhờ tôi với Hòa mà giờ cả công ty tin chúng tôi gọi được ma gọi được quỷ và là tiên tri lẫn người se duyên.
Các bạn muốn có người yêu không?
Vậy hãy thử cách nàu nha, tôi thì toàn chỉ mẹo cho những người đưa tôi tiền thôi nhưng quý lắm mới cho đó!
Các bạn hãy viết tên người bạn thích vào tờ giấy nhớ có miếng đồ nho nhỏ có mùi hương người mình thích nữa nha, đặt nó dưới ánh trăng tầm 8 tiếng rồi lấy nó để dưới gối mình và giờ họ sẽ toàn nghĩ về mình!! Yên tâm đi tôi không có người yêu nên tôi cũng không biết nó có hiệu quả hay không đâu!
Hôm nay tôi đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng đối diện trọ, ý là ngó trước sau tôi mới dám đi ý mà không ngờ tôi bị một chiếc xe tải đâm. Uầy, nó ảo lòi như mấy bộ isekai ý, vâng tôi isekai thật, mà tôi chỉ nhắm mắt trước khi bị đâm do phản ứng tự nhiên, lúc mở ra đã đến chỗ lạ hoắc đồng hiu mây quặnh rồi. Không ngờ mấy cái hảo hán ở Nhật Bản trên truyện tranh là thật hả? Ôi vậy chỉ ước gì ở đời thật lâu lâu tí để xem mấy em yandere lên báo về vụ giết người hay xem cái cây mà 500 người tỏ tình. Mà giờ đây rồi không biết sẽ ra sao, mấy đứa con thơ ở trọ sẽ ra sao khi không có mình. Haizz nghĩ đến thôi đã nản nản.
_______
Các bạn ơi truyện nhiều yếu tố phi lý, đọc vui vui thôi, đừng áp dụng nhé!!
@y
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top