Khi tôi tỉnh dậy

Góc t/g: đây là lần đầu mình viết truyện xin mn chiếu cố.

Khi tôi mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cái trần nhà màu trắng cùng vs ánh đèp sáng, tôi thử nhìn xung quanh thì chỉ thấy  nhiều người mặc áo trắng hình như là bác sĩ và y tá đang vội vả chạy qua chạy lại, chẳng biết có chuyện gì?
   Họ có vẻ rất lo lắng cho tôi.
- À phải rồi.
   Tôi, Ikuro Kouta 28 tuổi đang mắc căn bệnh ung thư phổi gđ cuối.
    Nhìn vẻ mặt họ như vậy chắc có lẽ tôi sắp thăng r, mà cũng chẳng sao cả tôi chỉ là một kẻ cô độc ko gia đình, ko bạn bè, chỉ có người thân duy nhất là chú của tôi nhưng chú ấy cũng đã ko còn trên đời này nữa r.
   Cảm ơn mấy ngươi đã lo lắng cho tôi - tôi thầm cảm ơn các bác sĩ và y tá họ đã chăm sóc cho tôi rất nhiều kể từ khi tôi đến đây.
   Ừm.... . Cuộc đời tôi sẽ kết thúc như thế này sao, chết cô độc một mình. Tôi còn chưa từng trải qua
1 cs học đường bthg nào cả chú tôi chỉ chăm sóc tôi như một người ở, luôn cằn nhằn tôi.
     Gđ tôi đã mất khi tôi mới 9 tuổi, trong một vụ hỏa hoạn cha mẹ và em gái tôi có lẽ đã đc cứu bởi tôi trc khi bức tường lửa đổ vào họ nhưng lúc đó tôi chỉ biết sợ hãi, cơ thể tôi lúc đó rung rảy ko tài nào có thể cử động đc và rồi họ chết.
    Tôi đã luôn tự dằn vặt bản thân rất nhiều lần đã khóc rất nhiều đêm đến nổi giữ khoảng vs mn trong lớp. Chú của tôi luôn đưa ra 1 bộ mặt khinh bỉ khi thấy tôi ông ấy nói tôi là lí do mà gđ tôi chết, tôi là 1 thằng nhát gan, và rồi đến mùa xuân năm lớp 8 tôi đã nghỉ học cs học đường kết của tôi kết thúc như vậy và rồi tiếp đến là chuỗi ngày kinh hoàng khi tôi cùng chú tôi đi ra nước ngoài bị vắt kiệt sức lao động hít đủ thứ khí độc hại rồi dẫn đến căn bệnh này đây.
   Thế nhưng, tôi vẫn muốn sống, sống 1 cs bthg như bao người khác. Đúng vậy tôi muốn SỐNG, sống một cs ko lo nghĩ sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Điều khiến tôi có ước muốn như vậy có lẽ là do những lời mà cha mẹ và em gái tôi nói trc khi chết đó là
    -Kouta( oni-chan ) dù có ra sao thì cũng phải sống và sống thật tốt cho phần của cha( mẹ, em) nữa. ĐỪNG BAO GIỜ TUYỆT VỌNG!!!!
    Và rồi tôi trút hơi thở cuối cùng trong sự tiếc nuối.
     Bỗng nhiên, có một tiếng nói đến tai tôi, giọng phụ nữ.
    -Điều ước của cậu đã đc chấp nhận, sự khao khác đc "sống" mãnh liệt của cậu đã làm rung động ta, ta sẽ ban cho cậu 1 cs mới còn việc nó ra sao là do cậu lựa chọn. Chúc cậu sống tốt.
    Khi nghe xong câu nói trong đầu toio cảm thấy rất hỗn loạn ko biết phải diễn tả làm sao cả liệu lời nói đó có đúng hay ko, liệu nó có đáng tin hay ko. Nhưng tôi quyết định tin vào nó vì dù sao thì tôi cũng đã mất tất cả.
     Và rồi tôi đã đúng. Tôi đã đc chuyển sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top