Chap 6

từ hôm đấy, không ai quan tâm đến bạn nữa. đi học bạn đi một mình, về một mình. ăn uống thì cũng dần dà bạn bỏ bữa. thân hình từ sau đám tang của ông nội đã gầy gò nay lại như da bọc xương. gò má hóp lại, chẳng còn sức sống. bạn chỉ nhốt mình trong phòng, mấy lần bạn tuyệt vọng quá đến nỗi tìm cách tự tử thì Nezuko bắt gặp và ngăn cản bạn.

- này, cậu lại định tự tử nữa sao? cậu có còn suy nghĩ gì không vậy, cho dù là cậu tuyệt vọng cách mấy, không ai yêu thương cậu thì cậu vẫn phải sống chứ, ba mẹ cậu biết cậu chết thì sẽ thế nào? mình thương cậu lắm, cậu đã tự lên đây một mình đi học rồi, đừng có chết một cách nhảm nhí như vậy. ở lại vẫn còn mình, chị Mitsuri và chị Shinobu nữa mà, bạn của cậu nữa.

bạn nghe xong thì khuỵu chân xuống, khóc nức nở, bạn như trầm cảm sau một tuần. bạn muốn tâm sự cho mọi người cùng biết rằng bạn mệt mỏi đến mức nào, bạn muốn tựa lưng vào một người đàn ông, muốn được che chở và yêu thương. ba mẹ bạn ở xa chẳng thể đến ôm bạn, chỉ còn những thành viên trong kí túc Kyn này thôi, nhưng họ đâu có quan tâm bạn nữa

- đừng khóc nữa, mình dẫn cậu đi ăn nhé. cậu nhìn xem trông cậu có khác gì que tăm không, gầy quá rồi, mình phải vỗ béo cậu, họ không dẫn cậu đi ăn thì mình dẫn cậu đi.

- không, mình không đi đâu cả. cậu về phòng đi, mình muốn nghỉ ngơi, mệt lắm rồi.

- vậy khi nào đói thì nói với mình nhé.

sau khi đóng cửa phòng, bạn lại khóc, vì là phòng cách âm nên bạn đã khóc rất nhiều, gào đến rát họng, vì bạn biết khóc sẽ khiến bạn thoải mái hơn. sau đó bạn nằm trên giường rồi từ từ thiếp đi.

dưới nhà, đầy ắp sự ồn ào của tiếng nhạc, tiếng nói, trong đó

- Nezuko- chan, y/n sẽ ổn chứ? em ấy thật sự rất không ổn.

- chị nghe nói ông nội của em ấy vừa mới mất, vì quá đau buồn nên mới như vậy, haiz, chị thấy em ấy được lòng Tengen- sama và Sanemi- sama mà, sao bây giờ lại như vậy nhỉ.

- cậu ấy cứ tự nhốt mình ở trong phòng, cậu ấy thấy chúng ta không quan tâm cậu ấy nên rơi vào suy nghĩ tiêu cực, đôi lúc cậu ấy đã tự tử và em đã ngăn lại, thương quá, cậu ấy thật sự tội nghiệp.

Sanemi nghe thấy vậy thì tức tốc chạy đến phòng của bạn, mở cửa nhưng không được, anh đập cửa cũng chẳng xong, cứ như vậy ngồi ở đó, anh thật sự cảm thấy có lỗi với bạn, anh tự tay tát vào mặt mình khi trước đó đã buông lời nặng đến với bạn, rõ ràng chính mình đã nói muốn tìm hiểu em, nhưng lại để bạn buồn tủi như thế. chỉ vì một phút bản tính cục súc quay lại mà lại khiến bạn buồn đến thế, anh rơi nước mắt, cứ như vậy mà khóc. bạn ở bên trong lại sốt li bì, cơ thể mệt mỏi cố gắng gượng dậy đi kiếm gì ăn, con người mà, nhịn nhiều lâu cũng phải đói, ra mở cửa thì một thân hình đổ xuống chân bạn. bạn cay mắt nên không nhìn thấy, cơ thể lảo đảo, ý thức mất đi, tầm nhìn dần chìm vào bóng tối.

- y/n, em sao vậy, tỉnh dậy nói tôi nghe, em, em nghe tôi nói không vậy, y/n... gọi bác sĩ, GỌI BÁC SĨ ĐI.

anh gào lên, nước mắt cũng tuôn ra ngày một nhiều, mọi người lên thấy anh đỡ lấy bạn, từ khoé mắt bạn chảy ra một chút máu, anh hốt hoảng đỡ bạn lên giường.

- đừng xảy ra chuyện gì hết, tôi xin lỗi em, em đừng như vậy, tôi biết sai rồi, y/n của tôi đừng làm tôi sợ mà.

anh cứ như vậy ôm lấy thân người yếu ớt của bạn. cô Tamayo đến, khám một lượt rồi lại lấy túi chuyền nước quen thuộc.

- mọi người không nghe tôi nói gì trước đó sao, cô nhóc này vốn đã trầm cảm, nhịn ăn suốt mấy ngày qua, cơ thể ốm yếu, cô ấy bẩm sinh chảy máu từ mắt vì xảy ra xung đột suy nghĩ. mọi người đã làm gì để cô ấy như vậy? nhìn xem trên cổ cô ấy có vết hằn của dây thừng, tức lạ cô ấy muốn tự tử cách đây không lâu, đây là lần cuối tôi nhắc, nếu không làm cô ấy vui được thì để cô ấy đi nơi khác, các cô cậu cứ vô tâm như thế, rồi có ngày cô ấy chết trong im lặng thôi.

nói xong Tamayo đùng đùng bỏ đi ra ngoài

mọi người nghe được sự tình thì không nói gì, Sanemi được đà khóc lớn bên thân bạn, anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của bạn, áp lên má

- tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi công chúa bé nhỏ của tôi, tôi đã khiến em trở lên như vậy, tại sao tôi lại làm như thế cơ chứ. em dậy nói chuyện với tôi đi, dậy mắng tôi nữa.

chưa bao giờ mọi người thấy Sanemi trở nên như vậy, có vẻ như người cục súc nhất ký túc cũng đã dịu dàng biết yêu thương người khác, mặc dù với người khác vẫn cọc cằn nhưng riêng với y/n, như được cảm hoá vậy, anh chỉ nhẹ nhàng với y/n, mọi người còn biết anh đã thương bạn rồi.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimetsu