Chương 2: Ngày Bình...Cổ Longg??? Đừng có đùa với tôi!!
Lại một ngày bình thường khác...chắc vậy...nếu không có cái con củ lìn đen xì đang vần vũ phía xa kia...phải nó là Cổ Long-tạo vật hùng mạnh, kiêu ngạo, tàn bạo nhất trong số các loài còn tồn tại trên mặt đất.
Nói một chút về bọn này, rồng chúng hầu hết là những con quái vật khổng lồ có vảy với đôi cánh lớn. Cơ thể mạnh mẽ được bao bọc trong lớp vảy cứng hơn cả sắt thép khiến chúng khó bị đâm thủng, chưa kể đến khả năng phun lửa. Khác với con người chúng ta sẽ trở nên yêu đi khi về già, với bọn rồng số tuổi tỉ lệ thuận với sức mạnh và trí tuệ nó có được, nhưng thật sự chỉ cần một con tầm trung thôi đã có thể gây ra thảm hoạ cấp thiên tai. Thế nhưng nếu hạ được một con dù là còn non cũng đủ để sống cả đời nhờ nó, vảy rồng cứng hơn sắt thép lại rất nhẹ nên được dùng trong việc chế tạo giáp và vũ khí, máu có thể bào chế dược phẩm tăng cường sức mạnh hoặc làm nguyên liệu cho thuật giả kim, thịt của nó là nguyên liệu quý mà chỉ giới vua chúa và quý tộc hiếm khi mới được thưởng thức.
Trước mắt tôi ngay lúc này, một thảm hoạ huỷ diệt đang hiện hữu. Phân tích của tôi cho thấy nó đã sống rất lâu đến mức không thể gọi đó là một con quái vật được nữa, trải qua quãng thời gian như vậy khả năng cao sức mạnh nó đã bằng hoặc hơn cả quỷ vương mà tôi đã từng đối đầu, thế nhưng kì lạ ở chỗ một tồn tại áp đảo như vậy mà skill của tôi không hề phát hiện trước được. Nhìn về phía con rồng đang cuộn mình trong đám mây đen của nó tôi ca thán.
-Chết tiệt! Cái đám kí ức khốn nạn đó lại chuẩn bị ùa về rồi...thôi hôm nay nghỉ làm một buổi vậy.
Mặc bộ giáp quen thuộc, chuẩn bị vài dược phẩm tôi lên kế hoạch giải quyết vấn đề phiền toái trước mắt thứ đang nhăm nhe phá huỷ cuộc sống bình thường của mình. Có vẻ cảm nhận được sát khí, con rồng đáp xuống một ngọn núi nhìn chằm chằm vào căn nhà tôi đang ở, tinh tường đấy con súc sinh đợi đấy ông sẽ cho mày ra bã. Dù đã nghỉ hưu nhưng tôi vẫn là anh hùng, sức mạnh của tôi chưa hề suy giảm mặc dù đó là điều không mong muốn. Gầm lên một tiếng, con rồng triệu hồi những tia sét đen nhắm thẳng vào mái ấm của tôi, không do dự tôi kích hoạt niệm nhanh và sử dụng phòng thủ diện rộng để bảo vệ ngôi nhà khỏi đợt tấn công. Phải rồi là cổ long nên có nó thể sử dụng ma thuật xém nữa là quên mất chuyện này.
Qua khỏi đợt công kích đầu tiên nắm chặt thanh katana trong tay, tôi ra khỏi nhà nhanh chóng lao đến con rồng nhờ tăng tốc và không bộ. Nhìn thấy tôi, con rồng gầm lên và bắn liên hoàn những quả cầu lửa khổng lồ hòng nướng chín kẻ đang thách thức mình. Với thanh kiếm trong tay, tôi vô hiệu hoá ma thuật của nó bằng cách chém đôi chúng trên không một cách ngoạn mục, dù sao thanh kiếm này cũng là thần khí việc vô hiệu hoá ma thuật với nó là chuyện đương nhiên có thể thực hiện. Cảm thấy công kích bằng ma thuật không ăn thua, con rồng lao thẳng về phía tôi nó muốn sử dụng sức mạnh vật lý siêu phàm cùng hàm răng và móng vuốt sắc nhọn xé xác kẻ thù, thông minh đấy dù sao nó là rồng mà rồng thì chắc chắn không thể yếu hơn con người một sự lựa chọn đúng đắn. Chưa kịp hết trầm trồ phần giáp ngực tôi đang mặc bị móng vuốt của nó xé toạc, máu phun ra hoà lẫn vào không khí rất may vì đã cường hoá cơ thể bằng god strength nên vết thương không quá tồi tệ. Áp lực từ cú đánh của nó mạnh đến mức tôi không thể kiềm lại đà rơi mà lao thẳng xuống đất, nốc hết một bình healing potion chờ cho vết thương khép miệng tôi tung đòn chí mạng vào nó. Lượn vài vòng trên trời nó nhanh chóng nhìn ra vị trí tôi đang đứng nhưng đã quá trễ, mana đã hội tụ đủ vào lưỡi kiếm và nó đang toả sáng rực rỡ báo hiệu đòn công kích mạnh nhất của người anh hùng heaven reburn đã sẵn sàng. Con rồng cảm nhận được nguy hiểm từ đòn thế, nó bắn một chùm tia năng lượng khổng lồ nhằm chặn không cho tôi xuất chiêu. Skill nội tại kích hoạt, nó dịch chuyển tôi sang vị trí an toàn trong chân tơ kẽ tóc mặc dù rất tiện lợi nhưng lượng mana tiêu tốn khiến người sử dụng như muốn bất tỉnh ngay lập tức, chưa kể đến skill này chỉ có thể kích hoạt được 2 lần một ngày. Không để lỡ cơ hội, tôi rút ngắn khoảng cách với dịch chuyển sau đó dùng không bộ tiếp cận mục tiêu. Do vừa thi triển phép thuật, con rồng không thể phản ứng kịp với chuyển động của tôi và thắng thua đã rõ. Thế nhưng khi áp sát con quái vật, một cảm xúc quen thuộc trong tôi xuất hiện phút chốc sự tập trung suy giảm, sức mạnh từ đòn thế bị giảm bớt nhưng nó vẫn giáng xuống trúng đầu con cổ long đang lỏng lẻo phòng vệ.
-Kết thúc rồi nhé thứ phiền toái.
—————————————
Chấn động từ cuộc va chạm lan đến tận trung tâm thành phố gây đổ sập vài công trình, người dân sợ hãi đóng kín cửa không một ai dám bước chân ra khỏi nhà. Sau 10 phút mọi thứ lắng xuống, chính quyền và hội ra lệnh phong toả cổng thành tập trung tìm kiếm cứu hộ những người gặp nạn, phải mất hẳn một ngày để phục hồi nguyên trạng thành phố.
—————————————
Trở lại tình hình tâm trấn, tức chiến trường.
Sau khi ra đòn tất sát vừa rồi tôi mất ý thức hoàn toàn, quả thật đã lâu không tung sức chiến đấu cuối cùng sức mạnh đã suy giảm nhiều thật đáng mừng. Thế nhưng cảm giác mềm mềm ấm áp này là gì nhỉ, chết rồi có gì đó không ổn ở đây rõ ràng mình vừa đánh nhau với cổ long, xung quanh phải hoang tàn gồ ghề đổ nát mới phải. Nhưng cái cảm giác thoải mái ấm áp phi lý này rốt cuộc là gì đây?
Vừa mở mắt, thứ đầu tiên đập vào là hai quả núi đôi hùng vĩ đang áp sát mặt tôi. Chờ đã thế này sai quá, tôi đã trải qua hàng trăm trận chiến nên đây chắc chắn không phải cảnh tượng mà mình vẫn nhìn thấy trước đây. Khẽ cử động, vòng tay của ai đó siết chặt hơn khiến phần mặt bị vui sâu hơn vào thung lũng tử thần ấy khiến tôi như muốn chết ngạt.
-Ưmm...chàng tỉnh rồi sao? Anh hùng của ta...
Một giọng nói dễ thương có phần còn ngái ngủ vang lên. Lập tức bừng tỉnh, tôi thoát khỏi người con gái đang ôm mình thật chặt miệng lắp bắp.
-C..Cô là ai? Tại sao cô ở đây? Và sao cô lại gọi tôi như vậy?
-Ara chàng không cần phải ngượng ngùng như vậy và nhất là...Hức...chàng không nhớ ta sao...
-C..Cái...Bình tĩnh đã, đừng khóc tôi xin lỗi là lỗi của tôi...
Ưmmm chết rồi cô ấy là ai nhỉ? Mình có quen một mỹ nhân thế này sao? Và bộ váy ren màu đen đó nữa? Nhìn vẻ ngoài, cô ấy chỉ khoảng 17-18 tuổi nhưng đã mang một vẻ yêu kiều khó cưỡng, gương mặt thanh tú đôi môi anh đào cùng hàng chân mày lá liễu chưa kể đến là sống mũi cao và làn gia trắng không tì vết, nhưng điểm khiến tôi chú ý nhất là mái tóc đen nó giống như màu tóc tôi, đó là còn chưa tính đến cỡ ngự...ehem. Từ khi được chuyển sinh tôi chưa hề nhìn thấy ai có mái tóc giống mình.
Nhận thấy sự lúng túng của tôi, cô nàng phồng má bĩu môi.
-Hump! Vẫn không nhận ra người ta sao? Đồ tệ bạc!
Hự! câu nói kèm sự dễ thương của cô gái, khiến tôi như muốn khuỵ xuống lần nữa.
-Haizzz thiệt là! Đánh bại người ta rồi mà vẫn không thèm để ý...tận 2 lần...là 2 lần đó. Chàng thật quá đáng.
-Không lẽ...cô là con cổ long lúc nãyyyy!!!
-Gần chính xác! Xin tự giới thiệu lại với chàng, ta là quỷ vương cổ long của thế giới khác người mà chàng đã từng đánh bại Esclair.
-Hảaaaaaaaaa....
Quá bất ngờ về lời giới thiệu kèm theo sự mệt mỏi từ cuộc chiến, ý thức của tôi lại chìm vào bóng đêm một lần nữa.
Giật mình bừng tỉnh, hiện lên trước mắt là trần nhà quen thuộc có vẻ như tôi đang nằm trên dường của mình...trời khá tối nữa quả nhiên.
-...Là mơ mà...
-Không phải mơ đâu, tất cả là sự thật. Haizz! Chàng thật quá đáng, khó khăn lắm ta mới gặp lại nhau mà đối xử với người ta như vậy...
Thở dài một tiếng, nàng quỷ vương khoanh tay ôm mặt sầu não . Với lấy thanh kiếm của mình, tôi thủ thế.
-Tại sao cô lại tới được đây? Ta đã hạ gục cô rồi cơ mà? Hay cô muốn huỷ diệt thế giới này để trả thù ta? Nếu thế ta sẽ...
-Chờ đã, chàng phải cho ta giải thích đã chứ. Ta hoàn toàn không có ý gì xấu cả.
-Câu nói từ miệng kẻ sáng sớm vừa đánh mình thừa sống thiếu chết thật khó tin.
Cất thanh kiếm qua một bên, tôi ngồi xuống dường và chuẩn bị lắng nghe Esclair kể câu chuyện của cô ấy. Khoan đã tại sao lại là phòng ngủ của tôi.
-Khoan đã sao ta lại nói chuyện ở đây? Ra phòng khách trước đã rồi tính.
-Hả? tại sao? Sao lại không được cơ chứ.
-Không là không! Dù sao cô cũng là phụ nữ, mà phụ nữ không nên ở trong phòng ngủ của một người đàn ông lạ mặt!
-Có phải người lạ đâu, chàng cứ lo linh tinh...
Không để cô ấy nói hết câu, tôi đẩy Esclair ra ngoài và thay một bộ đồ khác tươm tất hơn rồi bước ra phòng khách.
-Rồi cô muốn nói gì hãy nói đi, ta sẽ lắng nghe.
-Xin cảm ơn chàng! Sự thật là...Ta đã...
Với bộ dạng có phần lúng túng của mình, Esclair ngập ngừng.
-Ta Đã Phải Lòng Chàng...Xin Hãy Kết Hôn Với Ta...
Như đã dùng hết sự can đảm vốn có, Esclair cúi gằm mặt mím môi không hé nửa lời. Vì quá sốc trước lời tỏ tình đột ngột, tôi cũng cứng họng không nói nên lời.
-C...Chuyện này là sao chứ n..nếu cô muốn chơi khăm ta thì cô đã chọn sai chủ đề rồi...
-K..Không ta nói thật! Đây là cảm xúc thật nó xuất phát từ trái tim ta! Nếu chàng không tin có thể kiểm tra bằng phép thuật cảm nhận giả dối, à chàng đã dùng rồi đúng không!? Điều ta nói là thật.
Nắm hai trước ngực, Esclair trưng ra một biểu cảm lúng túng phản bác lại câu nói của tôi. Cô nàng này nhạy bén thật, trước khi ra ngoài nói chuyện tôi đã chuẩn bị một phép thuật giúp phát hiện sự dối trá. Đúng như những gì đã khẳng định, tất cả những lời Esclair nói ra hoàn toàn là sự thật. Một quỷ vương lại đem lòng yêu một anh hùng? và cữ thế một ngày bình thường của tôi bị phá hỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top