Chap 7: Chuyến ghé thăm bất ngờ
Ở Nhật Bản, an ninh là một cái gì đó khá là tốt tuy nhiên không phải là ở tất cả mọi nơi. Khu tôi sống có thể nói nôm na là khu ổ chuột vì tội phạm và người nghèo sống ở đây khá đông.
Chỗ tôi sống thì có thể đỡ hơn xung quanh một chút vì sở cảnh sát nằm cách đây không xa nên mấy tên trộm cũng chẳng dám ra tay.Hơn một năm qua thì là vậy cho đến hôm nay, một cô gái nào đó đang ở nhà tôi.
Khi tôi thức dậy, tôi lờ mờ mở mắt và hình ảnh một cô gái mặc một cái sơ mi trắng và quần đen dài đập vào mặt tôi. Cô ta ngồi trên ghế đối diện tôi và đang đọc báo.
Tôi đã cố không hốt hoảng và liếc mắt lên nhìn về phía cửa và hoàn toàn không hề có dấu hiệu của cạy khóa. Cửa số vẫn còn đóng và tôi không có tầng hai nên cũng chả phải kiểm tra.
Số lượng cửa sổ nhà tôi là hai, một cái ngay bên Tv và nó đóng cộng chốt, cái còn lại thì quá nhỏ để một cô gái như kia có thể chui vừa.
Nên tôi sẽ nhận định rằng... Ảo thuật à!?
"Nếu đã dậy rồi thì em nên rời khỏi giường và vận động để giãn xương cốt"
"... Hiệu trưởng, thật vui vì thấy cô ở trong nhà em vào buổi sáng"
"Ưm, tôi cũng vui lắm khi thấy em và đây là buổi chiều rồi nha Cúp học-Chan"
"... Chiều!?"
Tôi đảo mắt sang cái đồng hồ treo phía trên cái TV một chút và kim nó điểm 2h chiều. Dame!! Tôi đã ngủ rất lâu a nha.
"Dậy chưa?"
"... Dậy rồi"
"Vậy ăn gì chưa?"
"..."
Tôi không đáp mà chỉ lắc đầu và Hiệu trưởng chỉ thở dài lấy ra một điếu thuốc châm lên nói:
"Vậy thì cố nhịn đi. Tắm rửa rồi thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi dạo và trò chuyện một chút, tôi đợi em ở bên ngoài"
"..."
Cô ấy đứng dậy, đi về phía cửa lấy ra một cái chìa khóa và dễ dàng mở nó ra và quay đầu nhìn tôi nói:
"Chìa khóa vạn năng. Nó có thể mở mọi cánh cửa trên thế giới này. Tôi làm ra đó"
Và cô ấy kéo cửa đóng lại cái *Rầm*
Cô ấy đang tức giận thì phải.
.....
Tôi đã thay đồ và vì quá muộn để đến trường nên tôi sẽ không thay đồng phục vì tôi quyết định sẽ cúp nốt hôm nay luôn. Tôi mặc một cái áo trắng không họa tiếc màu mè hay gì. Một cái quần thun dài, hình như là quần thể dục của trường. Đối dẹp tổ ong huyền thoại.
Trông khá ổn, thế này quá đúng ý tôi luôn. Quá bình thường.
Giờ tôi rời khỏi nhà và trước nhà tôi là con Ferrari màu trắng đầy nổi bật tới mức hàng xóm tôi đều ra ngoài để ngắm nghía thèm thuồng.
Cô ấy thì chỉ chống cằm đầy chán nản và khi thấy tôi thì ngay lập tức cô ấy ấn còi xe hét lên:
"LÊN XE"
....
Đi xe với giáo viên, một cái gì đó rất kỳ lạ nếu phải đề cập đến. Nếu đó là người quen hay người thân của bạn thì không sao nhưng cô gái này. Tôi không nghĩ giữa chúng tôi có quan hệ gì như vậy.
Trong suốt chuyến đi, chúng tôi không nói với nhau một lời nào và cô ấy dừng xe ở một quán Cafe. Khá là sang trọng.
Và khi bước vào, bảng giá cũng sang trọng không hề kém. Nó đắt tới mức tôi theo bản năng quay người để đi ra những đã bị cô ấy giữ lại kéo về phía quầy lễ tân.
Như một thói quen, cô ấy lấy thẻ ra đặt lên bàn mặc xác những khách hàng kế bên đang gọi đồ chén lời vào nói:
"Tất cả mọi thứ trong Menu phòng 308, ý kiến gì thì nói với quản lý [Bạn cũ đến chơi]"
Và bỏ đi, kéo tôi lên tầng mặc xác bao ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi đầy đàm tiếu.
Chúng tôi tiến vào phòng 308 ở tầng ba như cô ấy đã đề cập trước đó. Có vẻ nơi này có chế độ phòng riêng thì phải.
Căn phòng khá là rộng nhưng hơi ít đồ. Một cái bàn lớn ở chính giữa, xung quanh là một cái bàn nhỏ để máy tính bàn với tay, một cái tủ để rất nhiều sách, cái giá để treo, để đồ và tất nhiên, ghế để ngồi.
Buông tôi ra, cô ấy ngồi lên bàn chộp lấy cái máy tính bảng đặt lên bàn nói:
"Kéo ghế lại đây ngồi đi"
Tôi làm theo và cô ấy truy cập Facebook, vào Page của trường và nó đang phát trực tiếp một góc tranh luận thì phải, nó quay bục giảng với hai nữ sinh trái phải đứng đối diện nhau nói rất nhiều đạo lý và liên tục phản biện.
Tôi không rõ lắm đây là vì cái gì những nó đề cập tới rất nhiều chủ đề của trường nào là quỹ, luật, hành vi ứng xử, bộ mặt trường bla bla rất nhiều.
Quan trọng là cô gái bên cạnh tôi không vui. Hiệu trưởng có vẻ không thích màn lí luận này lắm, thỉnh thoảng khuôn mặt cô ấy nhăn lại đầy chán nản.
"Hiệu trưởng, đây là gì vậy? Cuộc thi gì sao?"
Hiệu trưởng thở dài, cô ấy quay mặt về phía tôi nở một nụ cười đầy vui vẻ:
"Bầu cử Hội Trưởng hội học sinh và như em thấy, đó là hai ứng cử viên cuối cùng. Đây là vòng đối đáp cuối cùng"
"... Hai ứng cử viên cuối!?"
"Ưm, đáng thất vọng nhỉ"
"..."
Tôi không muốn thừa nhận nhưng đúng, đáng thất vọng thật, so với năm tôi tranh cử thì... Quá kém thì đúng hơn.
Ứng cử viên năm đó, tất cả đều có thể nói tốt hơn hai cô gái này. Lập luận và cách họ phản biện cũng logic và khó bị bẻ gãy hơn. Tóm tắt thì trông giống như cái lốp xe cũ vậy, hơi non.
Giờ thì tôi nên đối đáp như thế nào với Hiệu trưởng đây. Ánh mắt của cô ấy đầy tức giận dù cô ấy đang mỉm cười.
Là giáo viên, một hiệu trưởng và là một kẻ lãnh đạo của một đế chế hùng mạnh. Mục tiêu của cô ấy luôn là duy trì vị thế và bộ mặt của trường ở trên đỉnh cao nhưng điều diễn ra ở đây thì hoàn toàn trái ngược lại.
Nếu xét theo gốc độ của các trường khác, hai cô gái này thật ra đang làm khá tốt và rất có tiềm năng lớn. Tuy hơi máy móc và câu từ không được chặt chẽ nhưng bạn đòi hỏi gì ở hai cô gái 14,15 tuổi chứ.
Tuy nhiên, nếu dưới góc độ của học viên Aspire thì đây là một câu chuyện hoàn toàn khác. Con người ở đây đều là thiên tài bẩm sinh. Thông minh và hiểu biết là hai yếu tố cơ bản mà ai ở đây cũng có.
Điểm nổi bật nhất của ngôi trường này là sự chín chắn mà các học viên mang lại. Họ trông như những người trưởng thành và luôn biết cách để che giấu khuyết điểm của bản thân và học cách sửa chữa nó.
Ngay cả mấy thằng đầu gấu trong trường tôi cũng có điểm số cao hơn một số học sinh giỏi của trường khác là các bạn hiểu.
Và giờ, tôi sẽ dùng cụm từ [Thảm họa] để mưu tả khung cảnh này. Dù có khá nhiều tiếng hô hào ủng hộ từ cả hai phía nhưng nó chỉ đến từ năm nhất và vài thằng simp năm trên.
Còn đám học sinh còn lại, phẫn nộ và thất vọng. Đây chính là cảm xúc mà họ đang bộc lộ. Hoàn toàn không hề giấu diếm hay tiết chế dù buổi live này chiếu khắp thế giới.
Sự kém cỏi của thế hệ sau đang được bộc lộ, bộ mặt tương lai của trường đang bị mất điểm.
Và nguyên nhân tất cả là tại tôi. Dame! Khó sử thật sự.
"... Em nghĩ là nó cũng không quá tệ. Tuy sự non nớt và yếu kém được thể hiện khá rõ nhưng nếu xét theo một khía cạnh khác thì việc có thể sửa chữa rồi nâng cấp những cái này lên sẽ nâng tầm của trường lên khá nhiều.
Well, ai cũng sẽ thán phục trước sự thay đổi của một con người, đặc biệt là những người đã dạy dỗ con người đó.
Tuy là một canh bạc nhưng nó đồng thời cũng củng cố cho đạo luật mà cô đã bổ sung vào hệ thống của trường nhưng đã bị gạch đi vào năm nay hay sao?"
"... Em cố tình sao?"
"Như cô thấy, em vô tội"
Tôi mỉm cười lùi người lại và cánh cửa mở ra với ba nhân viên đẩy ba bốn cái khay chở rất nhiều ly cafe trên đó. Có loại dùng ly, có loại chỉ dùng mỗi cái hộp nhựa.
Họ để đồ cafe lên bàn rồi rời đi.
Hiệu trưởng đưa tay với lấy ly gần nhất và nốc cạn chỉ bằng một hợp rồi vứt cái ly thẳng xuống đất một cái
*Cheng*
Mảnh sứ bắn tung tóe khắp nơi. Cô ấy cười khẩy nói:
"Cafe ngon lắm đấy! Em nên thử một ít"
Rồi cô ấy với lấy một hộp nhựa đựng cafe nốc cạn rồi bóp nát nó, vò lại ném về phía tôi.
Trúng thẳng vào mặt tôi. Ít ra cô ấy đã không ném cái gì đó bằng thủy tinh vào tôi. Cô ấy đã nương tay nhưng...
"Ngon lắm đấy, em nên thử một ly đi"
Chuyện này còn diễn ra bao lâu nữa?
"... Hiệu trưởng, cô muốn làm gì vậy hả?"
"Giải quyết rắc rối của em gây ra"
"Bằng cách đập cốc với ly xuống sàn và ném mấy cái đó vào em?"
"Không, đây là sở thích của tôi thôi"
"... Cô la S--"
*Vụt*
Né!!
*Cheng*
Dame! Lần này cô ấy dùng một cái cốc thủy tinh nè.
"Nguy hiểm thật..."
"Hậu quả của việc phát ngôn bừa bãi đó"
"... Cô đã nghĩ ra giải pháp chưa?"
Cơ bản là cô ấy làm vậy để nghĩ ra giải pháp giải quyết vấn đề tôi gây ra thì nghĩ xong là cô ấy sẽ dừng nhỉ?
"Xong rồi, tôi đã làm luôn rồi. Chờ nữa thì tôi sợ là em bị đuổi học rồi"
"... Em... Đâu có làm gì trái luật nhỉ..."
"Em đã tạo thiện cảm với những người mới nhưng đồng thời em cũng gây thù với những kẻ cũ. Họ dù không còn uy quyền theo luật nhưng dựa vào quỹ đầu tư thì vẫn có thể chèn ép tôi đặc biệt là khi năm nay trường ta sẽ là địa điểm tổ chức sự kiện Thể dục thể thao toàn quốc. Cần một nguồn tiền rất lớn và quỹ e là không thể nào bỏ được.
Đặc biệt là khi đặt lên bàn cân, một học sinh và cái quỹ lên tới mười mấy tỷ, ai cũng dễ dàng có được sự lựa chọn.
Em đã bỏ học một ngày rưỡi. Chiều nay tôi đã giúp em tạo ra một cái cỡ. Tuy nhiên nó cũng không được chấp nhận và hội đồng muốn khai tử em Hikari, em sẽ bị đuổi học"
"... Tức là em không cần đến trường nữa?"
"Em đoán xem. Tôi là hiệu trưởng, đuổi hay giữ ai do tôi quyết định"
"Nếu em có nguyện vọng nghỉ học thì sao?"
*Cheng*
"Hả!?"
Cô ấy đánh rơi ly cafe với khuôn mặt ngơ ngác. Tôi biết ngay mà. Cảm giác tung ra mấy cú Plot twist vui vcl.
Cô ấy cho tôi biết tôi có thể bị đuổi học và chỉ cô ấy có thể cứu tôi và dựa vào nhưng gì tôi biết về Hiệu trưởng suốt một năm qua thì cô ấy sẽ ép tôi vào thế nợ mà bắt tôi làm một cái gì đó tội tệ hoặc quá sức để thỏa mãn tham muốn của cô ta nhưng bất ngờ không, tôi đang muốn nghỉ học đấy Hehe.
Ưm, cảm giác này đúng là thú vị phết. Không hiểu sao tôi còn khá vui khi nói ra câu này. Nếu là trước kia thì tôi sẽ phải không bao giờ nói như vậy vì bố tôi muốn tôi cố gắng học tập ở đây.
Tôi đã luôn cố gắng vì ông ta nhưng suy cho cùng, một năm qua. Ông ta thậm chí còn không liên lạc với tôi. Và bất ngờ thay, ông ta đã xóa sạch mọi quan hệ với tôi vì một lý do nào đó.
Suốt thời gian qua, tôi đã cố hết sức để hoàn thành những gì tôi đã viết ra trong danh sách những điều cần làm và tệ thay. Điều cuối cùng lại là
-Tận hưởng một cuộc sống học đường bình thường.
Đáng buồn, chữ bình thường quá khó để viết ra nên tôi chỉ có thể học và học viên Aspire này lại quá dị biệt. Tôi không thể có một cuộc sống học đường bình thường khi ở đây.
Tôi chỉ từ chức Hội trưởng hội học sinh thôi mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Tôi không thích như thế và cờ ném đến tay. Ai cản đây. Họ để tôi rời đi mà không ý kiến gì.
Thời tới cản không kịp rồi.
*Cạnh*
"..."
Trong phút chốc khi tôi đắm chìm vào dòng suy nghĩ thì Hiệu trưởng đã rời khỏi chỗ tiến tới cửa ra vào và chốt cửa lại.
Dame! Tôi có cảm giác không ổn về chuyện này.
Cô ấy xoắn tay áo lên và khởi động cổ tay với một nụ cười lạnh lùng. Khuôn mặt cô ấy co lại để lộ vẻ mặt đầy tức giận.
"Hikari, tôi nghĩ là chúng ta cần thay đổi, đừng nói chuyện nữa. Hay tâm sự nào!"
Dame!! Tôi sợ rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top