Chap 41: Không ghét nhưng không thích

Lễ hội rác rưởi, đám người rác rưởi, mọi thứ đều là rác rưởi!

Nhấc tách trà lên, tôi nhấp một hớp và

"Mai-Chan!"

Một cô gái gọi tên.

"Akira-Chan"

Vẻ mặt cô ta có vẻ vui mừng khi thấy tôi và ánh mắt liếc đi xung quanh như tìm kiếm gì đó dù cô ta gọi tên tôi.

"... H-Hikari-Senpai... Anh ấy không ở đây à?"

"... Không"

"..."

Vẻ mặt cô ta trở nên khó chịu ngay lập tức nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của tôi thì gượng gạo nặn ra một nụ cười chào tạm biệt tôi rồi quay người rời đi.

...

Rác rưởi làm sao, lần thứ 20 trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Buổi sáng là 30 người tìm tôi chỉ để hỏi:

[Hikari-Senpai không ở đây à?]

Và tôi phải trả lời [Không] nhiều tới mức tôi thấy mình bị dị ứng với cụm từ này.

Rõ ràng là gọi tên tôi nhưng chỉ để hỏi anh ta, cái trường rác rưởi này rốt cuộc bị cái gì vậy chứ, rõ ràng là nhảm nhí quá mà.

"Trà ngon chứ?"

"..."

Tôi biết cái giọng này.

Ngẩng mặt lên và ở đó, Hikari Asano với vẻ mặt như thường lệ nhìn tôi. Nặn ra một nụ cười, tôi chỉ sang phải nói:

"Ngon, sẽ ngon hơn nếu anh đi về phía đó và đừng quay lại!"

Bạn gái anh ta không ở đây... Đỡ một cái mồm nhiều chuyện.

"... Mai, em có vẻ ghét tôi nh--"

"Không, không, không. Em không ghét à, một tý cũng không. Em chỉ... Không thích anh, tôi chỉ... Không ưa anh nhưng em tự tin không ghét anh.

Mối quan hệ của chúng ta chính là... Khó nói"

Mà chính xác là gì thì tôi không biết vì nói thật là sau tất cả, tôi chả có lí do gì để ghét anh ta cả.

Không làm gì ảnh hưởng tới tôi.

Không có xúc phạm gì tới tôi.

Không có cái tính cách tôi ghét, ngược lại thì tôi khá thích tính cách anh ta.

Nói chung thì anh ta chả có gì để tôi ghét cả nhưng tôi không thể ngừng khó chịu với anh ta. Nó giống như bản năng vậy.

Có một số cái luôn khó giải thích.

"... Em biết đấy... Tôi chỉ muốn nói vài lời cảm ơn với em"

Oke, nó thật kỳ lạ.

"... Vì cái gì?"

Tôi đã làm gì để anh ta phải cảm ơn nhỉ?

"Vì đã không bỏ cuộc, em đã phải chịu đựng một cảm giác mà không ai ở đây muốn hết và em đã kiên trì đến cuốn.

Em đã chấp nhận đi theo anh và để mọi quyền hạn của mình cho anh và bỏ qua mọi cái tôi để làm một con bù nhìn. Nếu đổi lại là người khác thì họ thà từ bỏ còn hơn là trở thành một công cụ cho tôi.

Đó là một sự hi sinh lớn lao và tôi nghĩ là mình phải thay mặt mọi người tán dương cũng như cảm ơn em vì một... Hành động cao cả"

"... Em hiểu ý anh"

Nó rõ ràng là một sự hi sinh lớn vì chính tôi cũng đắn đo khi lựa chọn làm như thế đặc biệt là khi lũ nhà Karae đang lù lù ở nơi đó xăm soi mọi hành động của tôi.

Nhưng... Anh ta phải hiểu, tôi là người nhà Karae, tôi làm mọi thứ để đạt được thành công cho dù cái giá là gì.

"Nhưng... Anh phải hiểu, em là người nhà Karae, em phải làm mọi thứ để đạt được thành công cho dù cái giá là gì"

Tôi không có lựa chọn nào khác.

"Với lại... Đó là duy nhất tôi có thể làm vì dù tôi có làm cái gì cũng không bằng anh được và mọi người sẽ lựa chọn... Kết quả tốt nhất vì họ cũng giống tôi"

Buồn thay, đó là cái tôi phải tự thừa nhận thay vì là thất bại hay là thông qua ganh đua để so sánh. Anh ta quá khác biệt.

Tôi cảm thấy bản thân sẽ bị hủy diệt nếu đối đầu với anh ta.

"... Em biết đấy, em không vô dụng thế đâu, em đề cao tôi quá thôi"

"..."

Ước gì tôi có một khẩu súng để bắn vỡ đầu anh ta vì những câu nói như để thể hiện sự khiếm tốn không khác gì sỉ nhục người khác cả.

"Em biết đấy, tôi không giỏi như tưởng tượng của tất cả mọi người vì nếu tôi là thiên tài hay thể loại tài giỏi phi thường gì đó. Tôi đã không đứng yên đến tận bây giờ.

Suốt một năm qua, tôi không hề thay đổi, không hề giỏi hơn hay có sự đột phá về... Mặt nào đó.

Tôi đã đứng yên rất lâu mà không có sự tiến bộ cần có ở độ tuổi.

...

Mọi người xung quanh tuy rằng thua xa tôi nhưng họ tiến bộ theo thời gian và rõ ràng là đúng với tuổi. Tôi thì không, tôi... Chẳng hề tiến bộ gì hết.

...

Lí do mà tôi cho rằng bản thân đứng yên có lẽ là... Tôi đã chạm ngưỡng của mình.

Vài người sẽ nói... Tôi có thể tiếp tục tiến lên nếu có một cú hích đủ mạnh nhưng... Đã có hích nhưng tôi không thấy... Gì cả.

Tôi đã chạm ngưỡng và không thể bước tiếp được nữa. Em thì khác.

Em có rất nhiều cú hích Mai, em tiến bộ rất nhanh theo thời gian và em vẫn tiến bộ được.

...

Anh không dám hứa hẹn nhưng trong tương lai, em sẽ vượt qua anh, vượt qua cái ngưỡng mà anh đã không thể. Em tài năng hơn em nghĩ đó"

"..."

Đây là bài văn an ủi có bố cục lằng nhằng nhất mà tôi từng được nghe. Cồng kềnh thật sự nhưng nôi dung thì lại rất... Nhiều vấn đề.

Nếu như đúng thì anh ta thực sự không thể giỏi hơn nữa sao? Hay chỉ là một lời an ủi cho sự thua kém của mọi người ở xung quanh anh ta.

Nếu đúng như anh ta nói thì tôi thực sự có thể vượt qua anh ta trong tương lai? Nhưng dựa vào cơ sở nào anh ta nói thế? Tôi chưa từng thấy bản thân tiến bộ như anh ta nói.

Thứ duy nhất tôi thấy bản thân mình đi lên chỉ cách nhìn về thế giới này khi một người được có thế giới ngưỡng mộ vì sinh ra ở vạch đích, được cha mẹ yêu thương, thành tích học tập xuất sắc, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng... Tôi ghen tị với anh ta.

Không phải vì anh ta giỏi hơn tôi mà vì... Anh ta luôn đặt mình đứng sau tôi, chính vì kiểu suy nghĩ và lối sống khiếm tốn đó khiến tôi ghen tị với anh ta.

Anh ta chả bao giờ đặt nặng hơn thua với kẻ nào. Anh ta chỉ quan tâm đến kết quả, miễn là nó tốt thì thất bại cũng chả sao.

Ấy vậy mà anh ta chưa từng thất bại, kết quả luôn tốt. Thật đáng ghen tị làm sao.

Với lối suy nghĩ đơn giản cũng như quá tầm thường, anh ta đứng lên trên tất cả, giữa muôn vàn thiên tài tranh đấu để có thể chứng minh bản thân với những con đường, cách suy nghĩ hơn người, những kẻ có lối đi độc đáo và sáng tạo.

Ấy vậy mà không kẻ nào có thắng sự tầm thường đó kể cả tôi. Một cuộc đấu không hề công bằng. Nó ngược chiều(Đố các bạn giải thích câu này của Mai).

Giá như tôi cũng có thể... Tiếp thu được tư tưởng đó của anh ta.

...

Tính ra thì tôi có một câu hỏi.

"Hikari-Senpai"

"Ừ?"

"Tại sao... Anh lại trò chuyện và giúp em nhiều đến vậy?"

"..."

Quá nhiều thì đúng hơn, ngày cả lúc nay hay trước kia. Anh ta luôn giúp tôi dù sự thật là tôi chưa từng yêu cầu cũng như là đền ơn anh ta. Ngược lại, tôi đã thô lỗ và ngang ngược.

Chẳng có lí do gì để anh ta giúp tôi cả. Kể cả khi tôi thô lỗ như vừa rồi nhưng anh ta vẫn tinh tế và kiên nhẫn.

"... Tôi có một cô em gái"

"... Và?"

"Tôi chưa từng gặp em ấy, tôi biết đến sự tồn tại của em ấy nhưng tôi chưa bao giờ dám gặp mặt em ấy vì tôi chỉ là một tên mồ côi vô danh"

Có lẽ nào đó là tôi và nó tiết lộ một sự thật động trời rằng cha tôi đã ngoại tình hoặc mẹ tôi.

"Khi tôi gặp em ấy, tôi đã nghĩ là mình nên làm gì đó để ra dáng một người anh trai. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, rất là nhiều rồi mới nên công bố thân phận tuy nhiên..."

"Sao? Có biến cố gì à?"

"Đó không phải là em gái tôi. Người mà tôi cho rằng là em gái tôi thực chất chỉ là một cô gái không chút máu mủ mà tôi đã nghĩ là em gái tôi trong suốt nhiều năm.

Rồi tôi tìm hiểu, hoài nghi và đưa ra một câu trả lời duy nhất hợp lý. Bản thân chỉ là một công cụ được tạo ra nhằm giúp cô gái đó, cuộc đời tôi được tao ra để nâng tầm cô gái đó.

Đó là giả thuyết tôi tìm ra nhưng chưa có bằng chứng xác thực"

Tôi mong đó không phải là tôi.

"... Người em gái đó là em hả?"

Hãy nói không.

"... Em muốn tôi trả lời có hay là không?"

"... Tại sao em lại là người quyết định câu trả lời? Em thậm chí còn chả biết gì!"

"Chính xác, em không biết gì thì liệu em có nên được biết sự thật không vì ngay từ ban đầu nó đã chẳng liên quan đến em"

"... Nhưng nếu như đúng như anh nói thì sự tốn tại của em chính là lí do a--"

"Không, đó chỉ là giả thuyết vì nếu tôi nói ra sự thật mà tôi biết thì em sẽ hỏi cha em, chất vấn mẹ em. Sự thật sẽ được hé lộ, dù là gì thì chắc chắn có một điều sẽ diễn ra.

Em sẽ tìm mọi cách để bù đắp cho tôi"

"... Sao anh biết c--"

"Cha em đã đóng giả làm cha anh trong suốt hai ba năm rồi vứt bỏ anh, hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ. Mẹ em thì luôn làm khó và khi biết được tôi không hề có dòng máu nhà Karae thì bà ấy đã cố giết tôi vài lần.

Em thì... Nói sao nhỉ... Cho đi để không nhận lại gì?"

"..."

Cuộc sống... Thật trớ trêu dù không biết sự thật là gì nhưng một lần nữa, anh ta lại nói đúng.

Tôi sẽ bù đắp nếu đó là sự thật.

...

Và nguyên nhân anh ta hay giúp tôi là gì ta? Trước đó thì có thể là hiểu lầm tôi là em gái em ấy nhưng giờ... Đâu có lí do gì nữa nhỉ? Mà...

"Anh nói ra những điều này, kể một vài tình tiết... Để làm gì? Lí do anh giúp em... Vẫn chưa được liệt kê à!?"

"... Không để làm gì cả, còn lí do giúp em à? Sài lại câu cũ nha, nó có quan trọng không vì đằng nào hết ngày mai là tôi sẽ chuyển đi và dù em nói gì làm gì hay đưa ra đề nghị gì, tôi không quan tâm.

Cứ coi như những gì tôi vừa nói là để dứt bỏ những gì còn sót lại giữa tôi với nhà Karae.

Hết thời gian rồi, tận hưởng tách trà nhé Mai"

"..."

Rất nhiều câu hỏi vừa được đặt ra a nha.

"Mẹ, điều anh ta nói có đúng không?"

Tôi quay sang người phụ nữ ngồi phía sau tôi đang nhâm nhi ly trà.

Bà ấy chỉ cười khẩy nói:

"Thằng nhóc đó đúng là phiền phức... Về câu hỏi của con thì liệu nó có quan trọng không?"

"***"

Mẹ tôi mỉm cười và không nói gì mặc cho tôi đã trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top