Chap 38: Ba tiêu chí

Buổi tụ tập buổi sáng trước cổng trường đã không diễn ra. Học sinh từ các trường khác đã được đi cồng trước và họ phải ăn mặc tử tế không vi phạm nội quy.

Một vài kẻ vẫn vi phạm nhưng đã khéo léo dấu nó đi.

Có vẻ như Ai đã làm việc tốt.

Bước qua cổng trường, tôi tiến về lớp. Tôi thấy vài ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn tôi.

Nó đến từ cả phía trường khác và trường này. Có chuyện gì vậy ta? Tôi thấy có vài kẻ đang lườm tôi. Nó đến từ trường này là chính. Có chuyện gì vậy ta?

Họ đang bàn tán gì đó! Tôi không nghe được.

.

.

.

.

.

Tôi bước vào lớp học và mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi. Bọn họ đang bàn tán gì đó.

Tôi vẫn không nghe được.

Bước về chỗ, tôi đặt người ngồi xuống, bỏ cặp vào hốc bàn rồi đặt đầu xuống nằm.

*Uỳnh*

Một âm thanh to lớn vang lên bên tai tôi.

"Nói chuyện chút được không?"

Tôi ngẩng mặt lên với kẻ vừa nói và hắn trông rất lạ mặt. Không phải học sinh lớp A và đeo huy hiệu năm 2.

Là lớp B hay C nhỉ?

"Không"

"..."

"..."

"Hả!? Tao nghe không rõ lắm, tao hỏi là nói chuyện chút được không?"

Hắn lấy ra một con dao gấp mini đặt lên bàn trừng mắt lên nhìn tôi.

"Không"

Tôi cầm lấy con dao và ném nó bay qua cửa số khiến tôi đó ngơ ngác không biết nói gì ngoài trừng ra bộ mặt Ể!?

"..."

"..."

Tôi cúi mặt xuống nhưng một cái gì đó nắm lấy tóc tôi kéo lên. Tên đó?

"Đéo hỏi nữa, bố mày muốn nói chuyện oke! Ra ngoài!!"

"... Lí do?"

"Vì mày dám động vào cô gái của tao!"

"..."

Oke, nó không liên quan đến tôi rồi nên tôi không có lý do để phải chịu đựng điều này.

Đưa tay lên tôi nắm lấy tay tên đó siết chặt khiến hắn méo mặt ngay lập tức đưa tay còn lại nắm lấy tay tôi kéo ra nhưng ôi bạn ơi! Bạn nghĩ mình là ai chứ.

Tôi gồng lực hơn và bàn tay buộc phải buông ra ngay lập tức rồi tôi ngẩng mắt lên kéo hắn lại gần. Tay kia đưa lên bóp lấy cổ hắn mỉm cười nói:

"Tao nói không, còn câu hỏi nào nữa không?"

"D-Dừng l-l--l... Tôi k-không th-ở!"

"Hikari-Chan!"

Một bàn tay đập thẳng lên vai tôi cùng một giọng nói sát bên tai tôi.

Tôi liếc sang và khuôn mặt Sakura sát kế tôi.

Gần quá!

"Sao?"

"Có thể nói chuyện một chút không?"

"Tôi đang bận, bạn không thấy à?"

Tôi xiết chặt tay và tên kia gào lên đầy đau khổ. Sakura mỉm cười và lấy điện thoại ra trưng cho tôi xem.

Trên máy là một đoạn Video quay lại cảnh tôi và Sakura cùng nhau đi vào nhà mẹ tôi. Trò chuyện rất vui vẻ.

"Giờ thì sao? Có thể nói chuyện chưa?"

"Có thể"

Tôi buông tay rồi liếc mắt về phía đồng hồ. Còn mười phút nữa là vào học à.

"Lên sân thượng đi"

"Ừ"

.

.

.

.

.

.

"Vậy đây là lí do mọi người nhìn tôi sao?"

"Và cả tôi nữa!"

"Phiền phức nhỉ... Thế bạn tính giải quyết chuyện này như nào?"

"... Bạn trông ổn nhỉ Hikari-Chan"

"Chan?... Vụ này cũng không c--"

"Không phải vụ này, là vụ mẹ của bạn cơ, sau chuyện ngày hôm qua, tôi không ngờ là bạn vẫn... Bình thường"

"... Ý bạn là sao? Tôi có thể khác được sao hả? Hay ý bạn là tôi nên nghỉ học rồi sau đó nằm trong chăn khóc lóc tuyệt vọng tỏ vẻ yếu đuối cần ai đó cứu rỗi à?"

"... Đúng ra thì nên là vậy. Tôi... Cũng đã từng nếm trải cảm giác bị quay lưng bởi người thân.

Tôi đã trải qua nó và cũng có phần nào hiểu được cảm giác đó nên tôi nghĩ là ít nhiều nếu bạn tuyệt vọng, tôi sẽ giúp bạn với tư cách là người từng cùng cảnh ngộ và hoàn cảnh nhưng

...

Tôi thấy bạn... Vẫn bình thường như thể mẹ bạn chưa từng xuất hiện và chuyện bà ấy bỏ rơi bạn cũng chưa từng diễn ra vậy.

Bạn bình thường đến mức tôi có chút sợ hãi đó"

"... Đó là mối bận tâm của bạn? So với cái Video kia?"

"Việc quan trọng trước, cái kia giải quyết dễ thôi mà"

"... Nếu bạn thắc mắc thì... Tôi sợ nhiều hơn là vui mừng khi mẹ tôi xuất hiện"

"Sợ!?"

"Sợ hay sợ hãi là cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ việc nhận thức các mối đe dọa.

Ở trong trường hợp này là mẹ tôi.
...

Theo cách diễn đạt là vậy. Tôi có một tư tưởng sống là lấy khổ đau trong quá khứ để làm động lực phấn đấu cho tương lại và mẹ tôi chính là cội nguồn cho sự khổ đau của tôi.

Khi bà ấy xuất hiện cũng là lúc tư tưởng của tôi bị lung lay vì tôi không biết bà ấy vẫn tệ hay đã trở nên tốt hơn.

Nếu bà ấy vẫn tệ thì tôi sẽ vui hơn vì tư tưởng của tôi sẽ càng vững vàng và... Tôi có thể thêm phần chắc chắn cho những gì tôi làm.

Nhưng bà ấy không tệ mà cực kỳ tốt là đằng khác. Điều đó làm tôi sợ.

...

Vết thương của quá khứ là những thứ tồn tại mãi mãi trong tim, trong cảm xúc và... Trong nhận thức. Nó không thể xóa... Tuy nhiên nó có thể xoa dịu.

Mẹ đã xoa dịu đi sự thù hận của tôi dành cho bà ấy và những khổ đau mà bà ấy tạo ra đã phần nào được xoa dịu.

Như một chuỗi phản ứng, mọi thứ đều sẽ được xoa dịu nhưng tư tưởng của tôi thì khác.

Nó bị lung lay vì cội nguồn của nó đã bị tác động và khi tư tưởng của tôi bị lung lay thì những quyết định của tôi cũng sẽ bị lung lay.

Và khi những quyết định của tôi bị ảnh hưởng thì đó là một chuỗi phản ứng dài ảnh hưởng tới những dự định tương lại mà tôi đã đề ra.

Đó là rắc rối, tôi ghét rắc rối"

"... Tôi... Định gọi bạn là thằng đbgr méo có chút tình con người nào nhưng... Sau khi nghe ở khúc giữa thì tôi định nói bạn là thằng bệnh hoạn M nhưng... Kết thúc của câu chuyện thì

...

Tôi chỉ có một câu.

Sao bạn không thể cử xử bình thường? Tôi biết bạn có tính toán có nhưng suy nghĩ dự định tương lai nhưng đó là mẹ bạn đó.

Bạn không thể đừng đem nhưng cái suy nghĩ siêu tính toán của mình vào được à bạn tôi? Hay con người một chút đi!"

"... Bạn muốn nhìn tôi chìm đắm ở tận cùng đau khổ sao?'"

"... Không nhưng... Thật ra thì đúng rồi đó, tôi muốn bạn đau khổ chút để tôi còn có lí do... Cảm thông cho bạn"

"... Tôi hiểu là bạn có ý nên tôi sẽ nói một câu khiến bạn không vui lắm.

Đây không phải là việc của bạn nên bạn không cần quan tâm đến nó"

"... Đau đấy, bạn bè với nhau thì quan tâm là điều bình thường mà câu đó của bạn... Đau đấy bạn tôi"

"Ờ thì... Biết nói sao nhỉ, cuộc sống mà"

"..."

"..."

Một khoảng lặng và tôi liếc, ánh mắt va vào nhau như một giao điểm. Chúng tôi nhìn nhau, không một lời nào cất lên trừ ánh mắt.

*Cling*

Âm thanh của tiếng chơi vào học, nó kéo ánh mắt của tôi đi và có lẽ như vấn đề có vẻ vẫn chưa được giải quyết.

Lần s-- Hư! Sakura nắm lấy cổ tay tôi.

"... Bạn làm gì vậy?"

"Hikari-Chan, bạn có ghét tôi không?"

"... Chúng ta là bạn, ghét nhau tí là điều không thể trách"

"... Đổi câu hỏi, bạn có ghét tôi không?"

"... Không ghét"

"Vậy à... Mong là bạn không ghét tôi thật"

Tôi có dự cảm không tốt.

*Chụt*

Một cảm giác mềm mại len lỏi trên bờ môi tôi. Hai tay Sakura vươn đến luồn qua vai tôi nằm lấy cổ tôi giữ chặt lấy.

Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi không rời dù chỉ là một khắc.

Hương vị này, tựa như một chai rượu hảo hạng ủ lâu năm. Mùi vị... Không thể diễn tả bằng lời.

Cánh tay Sakura buông ra, cô ấy từ từ lùi lại mặt hướng xuống đất mím môi suy tư như muốn phân định cái gì đó.

Trên môi tôi, dư vị vần còn. Tôi đưa tay chạm nhẹ lên môi, hơi ấm vẫn còn đọng lại, mùi hương thơm ngát đầy quyến rũ sốc qua mũi tôi.

"Việc này... Là sao?"

Sao cô ta lại làm vậy? Ý nghĩa của nụ hôn này là gì? Tôi không hiểu!

Chẳng hề... Có một động cơ rõ ràng? Sao Sakura lại hôn tôi!!? Cô ta rốt cuộc muốn gì với nụ hôn này?? Tôi không hiểu!!

...

Lần đầu tiên, tôi rơi vào một tình huống khó xử.

Một nụ hôn từ người nào đó khác ngoài Yui-Sensei... Khoan đã! Thế này... Là tôi đã ngoại tình à? Khoan... Đây là cô ấy cố ý nên tôi... Không, tôi có thể cản... Không, là... Tôi không hiểu!

Rốt cuộc là sao đây!! Rốt cuộc là nụ hôn này là vì cái gì!?

"Nè Hikari!"

"Vâng!!?"

Gì nữa đây? Cô ấy tiếp cận tôi.

"Bạn đang bối rối"

Sakura đưa tay nắm lại, đặt nắm đấm lên ngực tôi.

"Lần đầu tiên, tôi đẩy bạn vào tình thế này nhỉ"

"... Ý bạn là sao?"

"Bạn là một người thông minh... Hiểu biết và khó đoán. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn nào, đối mặt với cái gì thì bạn đều tìm ra cách để vượt quá nó.

Nhưng trong hoàn cảnh này, tôi thấy bạn bối rối, lúng túng và ngại ngùng vì một... Nụ hôn.

...

Vậy đây là điểm yếu của bạn"

"Điểm yếu của tôi?"

"Đúng, bạn không nhận ra sao?"

Sakura bước đến, tay vòng qua hông ôm lấy tôi rồi ngẩng cao đầu thì thầm vào tai tôi.

"Bạn đang đối diện với cái gọi là tình yêu đó!"

"... Hả!? Tình yêu? Của ai? Tôi và bạn!?"

"Rõ ràng mà"

"... N-Nhưng cô và tôi còn không h--"

"Hẹn hò? Yep! Chúng ta không hẹn hò và chắc chắn là không có chút tình cảm nào cho nhau nhưng bạn biết đấy... Tôi từng tự hứa với bản thân về nụ hôn đầu.

Nó sẽ chỉ dành cho chàng trai tôi yêu"

"Nhưng... Bạn không yêu tôi... Và... Tôi có bạn gái rồi?"

"Đó là vấn đề của bạn, còn tôi thì..."

Sakura tựa đầu xuống kề lên vai tôi.

"Có chút hối hận vì sau tất cả, tôi hi sinh tình yêu của mình cho một người mà tôi còn chẳng biết là bạn hay kẻ thù mà.

Đổi lại, tôi đã lần đầu tiên ép bạn vào thế khó. Nghe cứ kiểu bị lỗ vốn ấy nhỉ"

"... Nó không đáng đâu!"

"... Tôi biết vì vậy"

Sakura buông tay nâng đầu lên quay về phía trước nhìn. Cô ấy giang hai tay ra rồi di chuyển về phía tôi, áp tay tôi vào giữa hai cái cục to đùng kẹp lấy mỉm cười nói:

"Bạn phải cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai của tôi đó"

"... Tôi"

"Bạn? Gì? Bạn muốn nói gì?"

"Không biết phải lý giải... Sự vô lý, khó hiểu của bạn như thế nào nhưng... Hành động này của bạn sẽ phải trả giá đó!"

Chúng tôi bước đi, qua cánh cửa xuống cầu thang. Qua dãy hành lang lớp.

"Giá? Vì hẹn hò với người bị ghét nhất trường? Tôi sẽ bị mọi người kỳ thị à?"

"... Không, đám người này không đần độn mà làm cái trò cặn bã đó và đó cũng là.... Vấn đề lớn nhất, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với bạn!"

Mọi người đều đang nhìn chúng tôi.

"... Nghe có vẻ nguy hiểm đó!"

"Có vẻ... À! Một lời khuyên chân thành, dù ai có gọi hay là bạn muốn ra khỏi lớp ấy. Hãy gọi tôi dù đó là vấn đề gì!"

"... Bạn có vẻ như rất nhiệt tình nhỉ? Dù... Tôi thấy bạn không muốn hẹn hò với tôi lắm"

"... Tôi... Không muốn bạn bị tổn thương"

"... A! Tôi khá chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi, chuyện gì có thể xảy ra chứ!"

"..."

Không hiểu sao, tôi có cảm giác Sakura sẽ có một ngày rất tệ.

.

.

.

.

.

.

Cô ấy không gọi tôi và đã phải trá giá.

Hiện tại, Sakura đang mặc đồ thể dục và phải dán băng một bên má trái. Trông có vẻ là hậu quả của một hành động vật lý.

Vào buổi trưa, Sakura đã trốn khi tôi đi mua đồ ăn chả cả hai và cô ấy đã không nghe lời tôi tự ý ra khỏi lớp.

Kết quả là khi trở lại, cô ấy ướt nhèm từ đầu tới chân. Mặt còn xuất hiện một vết thương trên má trái,vì mọi người xúm lại quá nhanh nên tôi không thể thấy rõ nó.

Kết quả là Sakura đã phải nghỉ tiết đầu buổi chiều để xuống phòng y tế. Quay trở lại lớp ở tiết 2 với bộ dạng vẫn như mọi khi.

Điều tệ nhất có lẽ là mọi người đã xì xào về tôi nhiều hơn. Họ nói

Một thằng bạn trai tồi tệ.

Tất cả là do hắn.

...

Rất nhiều lời sỉ vả và điều tệ nhất là nó cũng không sai vì sự thật là tôi hiện cũng là bạn trai của Sakura. Trong tình huống này đáng lẽ tôi nên tức giận và... Làm vài chuyện điên rồ nhưng tôi không làm vậy.

Tôi thậm chí còn chả để tâm đến Sakura cho đến khi mọi người bắt đầu nói nhiều hơn về sự tội nghiệp của cô ấy.

Theo lẽ mà nói thì tôi sai nhưng vấn đề là mọi chuyện đều xuất phát từ việc cô ấy không nghe lời tôi hoặc... Có chuyện gì đó xảy ra.

Tôi không biết nhưng tôi có nên làm gì đó không? Mọi hành động của tôi giờ sẽ dẫn đến nhiều vấn đề. Dù khoác tay nhau đi khắp mọi nơi nhưng suy cho cùng thì tôi chưa từng nói là đang hẹn hò với Sakura.

Tôi có thể nói là hai chúng tôi là chị em hoặc anh em. Nó sẽ giải quyết nhiều vấn đề nhưng cũng nẩy sinh nhiều vấn đề.

...

Tôi nên làm gì đây.

.

.

.

.

.

Hết giờ rồi. Tôi cất cuốn vở vào cặp rồi chuẩn bị đứng dậy thì Sakura xuất hiện cản tôi lại.

"Cùng về chứ?"

"... Bạn chắc chứ? Vết thương đó cần được chăm sóc đó. Bệnh viện là nơi phù hợp với bạn hơn. Tôi thì về nhà"

"... Hể... Vết thương không nặng lắm, không sao hết. Cùng về đi"

"Tôi thực sự không m--"

*Uỳnh*

"Im mồm và tuân lệnh không được à bạn tôi"

""...""

"... Wow! Dữ dội đó"

Hành động đập bàn cho đến hết lớn vào mặt tôi như vừa rồi là lần đầu tiên tôi thấy ở Sakura. Cô ấy đang bực.

Phụ nữ khi bực đáng sợ lắm. Tôi đứng dậy đưa tay lên nói:

"Được, về nhà nào"

"Tốt hơn rồi đó!"

Sakura đưa tay định nắm lấy tay tôi nhưng tôi ngay lập tức rút tay lại khiến cô ấy trừng mắt lên nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Tôi liếc mắt về phía cái cặp mỉm cười nói:
"Cặp của bạn, để tôi cầm cho"

"... Tay tôi thì sao?"

"Nó bị thương mà"

"..."

Sakura không đáp mà chỉ đặt cái cặp lên bàn rồi quay người về phía cửa chắp tay về phía sau nói:

"Đi thôi!"

Xem ra tôi đoán đúng rồi.

.

.

.

.
"Nếu bạn cứ im lặng như thế thì rất khó xử đấy trai tồi!"

"... Trai tồi... Nếu biết tôi là trai tồi thì bạn đã hối hận chưa?"

"... Rồi nhưng biết sao được, lao đã ném, đạn đã bắn thì sao thu được lại. Phải đi tiếp thôi"

"Bạn có thể bẻ cong sự thật vì sau cùng thì mọi thứ có thể thay đổi miễn là bạn một kế hoạch cụ thể"

"... Hikari-Chan!"

"Chan?"

"Bạn có muốn sang nhà mình không?"

"Bạn chắc chứ? L--"

"Nếu vấn đề là bố mẹ thì họ không ở đây vì họ đang ở tận nửa bán cầu bên kia nên họ sẽ không phải là rắc rối. Nếu bạn từ chối thì tôi sẽ bỏ chạy rồi gọi cảnh sát vì bạn ăn cắp balo của tôi. Có đầy đủ bằng chứng đó"

Đây là ép buộc phải không ta... Mà cũng không hẳn là tôi định từ chối nhưng mà

"Chàng trai đầu tiên đến nhà. Bạn chắc chắn muốn người đó là tôi?"

"Ý bạn là sao?"

"Nụ hôn đầu, bạn trai đầu, bạn đã gượng ép trao nó cho tôi và nhận lại những cái... Kết đau lòng. Bạn chắc là muốn trao đi lần đầu này nữa không? Tôi không biết trước bạn sẽ nhận lại gì đâu!"

"..."

Sakura nhìn tôi, ánh mắt đầy suy tư rồi quay đầu rời đi phẩy tay nói:

"Nếu bạn nói vậy thì tức là bạn không từ chối, đi thôi. Tôi không ngại và tôi sẽ cho bạn nhiều cái lần đầu hơn nữa cơ"

"..."

Câu nói này khiến tôi có nhiều dự cảm không lành.
.

.

.

.

.

.
Căn nhà này. Nói chính xác là căn hộ này... Nó đẹp thật. Đúng căn nhà tôi mong muốn xây từ 10 triệu đô luôn.
Một bức tường bình thường, một cái TV vừa ở ngay trong tầm mắt. Đối diện cái TV là bộ bàn bề gồm một ghế dài ở chính diện, hai ghế vừa ở hai bên, chính giữa là một cái bàn với bộ ấm trà ở dưới cùng một hai hộp kẹo. Đây có lẽ là phòng khách.

Ở xa hơn là phòng bếp, có đầy đủ mọi thứ từ tủ lạnh, tủ đựng bát đũa... Rất nhiều thứ cần và có lẽ không tùy tình huống.

Đối diện phòng bếp có một căn phòng, có lẽ là phòng tắm. Ở chính giữa phòng bếp và phòng khách là một lối đi vào, có lẽ là phòng của Sakura.

*Cạch*

"..."

"..."

Âm thanh quen thuộc vậy ta. Tôi quay đầu và ở đó, Sakura trên tay là chìa khóa cửa để vào cái tủ kế bên nhưng đó lại là thứ lạ lẫm nhất cái nhà này. Cái tủ đó hình như mở bằng dấu vân tay, quá công nghệ thì phải.

"Vào đi chứ, sao bạn lại đứng đơ ra đó như một thằng đần vì chứng kiến một cái gì đó quá sức tưởng tượng vậy?"

"... Tôi sẽ chỉ ở đây... Vài tiếng thôi nên... Bạn khóa... Cửa làm tôi hơi... Khó hiểu?"

"... Bạn sẽ ở đây bắt đầu từ bây giờ cho đến khi bạn chuyển đi!"

"... Tại sao? Và... Tôi khá chắc là bố mẹ bạn sẽ không cho phép đâu"

"Vì chúng ta hẹn hò và tôi là bạn gái của bạn, ở với nhau là điều hiển nhiên. Còn về phía bố mẹ tôi thì anh không cần lo vì đã mấy năm rồi tôi không gặp họ và họ cũng không quan tâm đến việc tôi làm. Họ cho phép tôi toàn quyền làm gì tôi muốn kể cả việc tôi cho anh ở đây"

"... Chúng ta sẽ phải có một cuộc nói chuyện nho nhỏ đó"

Tôi quay người lại bước về phía ghế, đặt cặp sách cả hai lên bàn rồi ngồi xuống.

Ghế ấm thật.

"Trà"

Sakura cầm lấy ấm trà trên bàn rót vào chén rồi hướng về phía tôi hất.

*Tũm*

Một làn nước thơm lịu bắn thẳng vào mặt tôi.

"..."
"Ngon chứ?"

Lần đầu tiên tôi được uống trà kiểu này. Mới mẻ thật a nha.

"Ăn tí bánh nha"

Sakura di chuyển về phía tủ lạnh mở ra và bưng một cái bánh kem đến đặt xuống trước mặt tôi nhưng mà... Không có dao hay gì để cắt. Nó có kem nên nếu dùng tay thì sẽ... Hơi không đảm bảo... Ít nhất cũng có đĩa chứ nhỉ?

*Xoạt*

"Ăn đi"

"..."

Khung cảnh đáng sợ đó. Sakura vừa lấy trọn cả bàn tay áp sâu vào cái bánh rồi đưa về phía tôi.

Cô ấy muốn tôi liếm và ngậm để ăn à?

"Tôi có thể từ chối d--"

"Ăn hoặc tôi sẽ đút cho bạn ăn"

Sakura nắm bàn tay lại, đặt nắm đấm lên trước mặt tôi mỉm cười nói:

"Bạn muốn ăn kiểu nào?"

"... Tôi tự ăn được"

Sakura xòa tay ra đưa về phía tôi.

Chuyện này sẽ là lần đầu đây.
...

Tôi nắm lấy cổ tay Sakura khiến cô ấy có chút giật mình nhưng rồi vẫn trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh nhìn tôi.

...

Phải làm à.

Tôi thè lưỡi mình ra liếm lên ngón trỏ và vẻ mặt Sakura co giật nhưng vẫn giữ nguyên thái độ.

Tôi di chuyển cái lưỡi lên nút trọn cả ngón trỏ của Sakura vào miệng rồi di chuyển lưỡi cuốn quanh ngón co sát la liếm mút đi phần kem từ mọi ngóc ngách.

Sau khi không thể cảm nhận vị nữa thì tôi nhả ra nâng đầu lên kèo ra một tuyến nước dài ở giữa miệng và ngón tay Sakura.

Và rồi sang ngón kế thì tôi đổi cách, tôi di chuyển tay kia lên bóp lấy hai ngón của Sakura lại để chúng dính lại với nhau rồi từ đưa vào miệng. Lưỡi tôi bắt đầu di chuyển lướt qua từng vị trí rồi đến vào vị trí bị dính lại. Lưỡi tôi như một thanh kiếm chẻ đôi nó ra tận hưởng mùi vị ngọt lịm của cái bánh kem.

Như lúc trước, khi hương vị đã hết thì tôi nhẹ nhàng nhả hai ngón tay ra. Một dòng nước chảy dài.

Còn hai ngón, kết thúc nhẹ nhàng nào.
Tôi hướng mắt sang ngón nhỏ nhất nhẹ nhàng ngậm vào miệng và húp trọn vị kem chỉ qua một lần.

Ngón cuối, tôi liếm qua rồi tiến tới ép Sakura về phía sau rồi gượng ép cô ấy nếm thử mùi vị trên cái ngón đó.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Sakura không hề phản kháng mà làm theo một cách ngoan ngoãn.

"Ngon chứ?"

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy và đáp lại chỉ là một khuôn mặt ngượng ngùng gật đầu, sự bối rối đã hiện rõ trên khuôn mặt đó.
Sakura có vẻ yếu đuối hơn tôi nghĩ.

"Nè!"

Đột nhiên cô ấy ngả đầu vào lòng tôi. Lại trò gì nữa đây.

"Tôi có thể yêu cầu bạn một điều nho nhỏ không?"

"... Tôi nghe đây?"

"Hãy quan tâm tôi được không?"

"Quan tâm... Ý cô là kiểu bạn trai à?"

"Ưm... Tôi... Muốn thú nhận.

Tôi đã nghĩ những cái bạn nói về hậu quả chỉ là cái gì đó tầm thường nhưng nó quá sức với tôi.

Tôi đã nghĩ nó chỉ là những trò trẻ con chút bạo lực và nó đúng là như vậy nhưng... Tôi yếu đuối hơn những gì mình tưởng tượng.

Tôi đã nghĩ mình có thể chịu đựng được nhưng tôi đã sụp đổ ngay ở lần đầu. Họ dội nước lên tôi, họ tát tôi, họ dùng dao rách lên tay tôi, họ đe dọa tôi. Họ... Dày vò tôi.

Tôi đã tuyệt vọng và phải gượng cười để cầu xin sự thương hại của mọi người và... Bạn.

Tôi đã mong bạn sẽ đến và ôm tôi, lo lắng cho tôi. Tôi đã rất mong chờ và bạn không làm gì kể cả một lời hỏi han.

Tôi đã tức giận và làm những điều ngớ ngẩn như bắt bạn liếm kem trên tay tôi. Tôi đã nghĩ sẽ được thấy sự bối rối, ngượng ngùng nhưng sau cùng kẻ thất bại lại là tôi.

Nói cho cùng thì tôi biết gì chứ"

"..."

Thật nhiều cảm xúc, Sakura, cô ấy có một mặt yếu đuối như thế này, thật bất ngờ đó. Khi cô ấy nói em trai hay em gái mất, tôi đã thấy sự yếu đuối nhưng có sự kìm nén trong đó nhưng giờ thì khác, nó thật lòng và... Tôi thích nó.

"Cô gái tôi yêu phải thỏa mãn 3 điều:

1, Mạnh mẽ và không bao giờ để lộ sự yếu đuối bên ngoài trừ khi không thể kìm nén.

2, Phải thật lòng và cho tôi thấy sự yếu đuối.

3, Phải đẹp.

Sakura... Em thỏa mãn cả ba điều luôn kìa"

"Hả!?"

Sakura lùi mình ngước nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng. Tôi tiến lên nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi cô ấy đè xuống.

Cô ấy đã có chút chống đối nhưng rồi cũng thả ra và nhẹ nhàng. Sakura di chuyển tay lên cơi cúc áo của tôi ra thì

"DỪNG"

Một giọng nữ vang lên khiến chúng tôi giật mình và ở đó, một cặp nam nữ đang núp sau tủ quan sát hai chúng tôi.

Người phụ nữ ra hiệu về dưới cái nệm có cái gì đó nói:

"Dưới gối có biện pháp an toàn, sài đi cháu trai!"

"... Đó"

"Ừ, bố mẹ em đó!"

"A!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top