Chap 35: Mẹ và con trai

"Trang 97, em Asano-Chan"

"Vâng thưa Sensei, Khi những đứa trẻ chạy trên cánh đồng..."

Buổi học đúng nghĩa, tất cả mọi người ở đây đều tập trung vào học. Họ đều trông rất nghiêm túc. Tôi thấy vài gương mặt mới và cũ.

Giáo viên là một người mới. Một cô gái xinh đẹp và quyến rũ nhưng vẻ mặt, nét cảm xúc của cô ấy chỉ khiến người ta sợ.

Nó lạnh lùng và đem đến cho ta một cảm giác... Muốn tránh xa nhất có thể. Có vài nét rất giống tôi hay nói chính xác thì đó là mẹ tôi.

Điểm thú vị hơn là bà ấy đang ngồi kế bên tôi, một cái bàn hoàn toàn mới được thêm vào. Có vẻ không phải là một hành động cố tình hay gì vì thông qua nét mặt của mọi người. Không có sự bất ngờ nào hết.

"Em Asano-Kun"

*Bộp*

Bà ta đập nhẹ cuốn sách lên đầu tôi.

"Đọc tiếp đoạn của trò Asano-Chan"

Rồi đưa cuốn sách lên bàn buông tay như để ám chỉ cầm lấy mà đọc.

Vì tôi hoàn toàn chả có cuốn sách nào. Rõ ràng là khi tài chính eo hẹp thì sách vở là thứ khá đắt đỏ nên tôi phải tiết kiệm.

Sách có thể mượn từ thư viện nhưng vì sau một tháng tôi không đến nên họ đã hủy thẻ của tôi. Một điều luật kỳ quặc. Hậu quả là tôi phải đi học mà không có sách.

Tuy nhiên, tôi đã tính đến việc này rồi.

Không cần cầm sách, tôi đứng dậy hướng mặt lên đọc:

"Nó gào thét, sợ hãi và lo lắng. Người cha đến gần với chiếc búa..."

Từng chữ một được tôi đọc lên một cách dễ dàng không có chút trật nhịp từ phát âm cho đến tông giọng.

.

.

.

.

Tôi đã hết câu chuyện mà lớp phải đọc và tôi gần như không thể nói gì thêm vì rát.

Cổ tôi rát quá. Tôi đã một kể câu chuyện quá dài so với sức lực tôi có thể phát ra.

Mới xuất viện mà giờ tôi đã phải trải qua hai việc quá sức. Ăn đập và kể chuyện.

May là tôi kịp kết thúc nó vào giờ ra chơi nếu không thì cuốn sách khác bên hông bà ấy khiến tôi rùng mình.

Tôi phải hi sinh cả thanh quản may ra kể được cuốn đó.

"Giọng em tốt đấy"

Bà ta cầm lấy cuốn sách đứng dậy đi lên phía trước giơ cuốn sách lên nói:

"Tiếp kế tiếp chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ để kiểm tra xem các em có nghe"

""Ê!!!!~~""

"Ai điểm thấp nhất sẽ phải lên bàn giáo viên ngồi học vào buổi chiều"

""...""

Hết kêu ca và giờ đám học sinh lấy sách ra đọc rồi. Ngồi trên đó khổ sở vậy sao.

*Uỳnh*

Một âm thanh mạnh mẽ. Tôi liếc sang và ở đó một cô gái trên tay là một cây gậy gỗ với một vẻ mặt tức giận. Khuôn mặt hung dữ liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại khi thấy tôi.

Tôi biết cô gái này, tên cô ta là Hin. Chính là người tấn công tôi ở trường Alatic.

...

Hình như tôi không gây sự với cô ta... Tuy nhiên vụ trước cổng trường thì...Hông ổn rồi à nha.

Cô ta bước đến, tay nắm chặt cây gậy đưa lên một cách chậm chậm báo hiệu trước cho hành động của mình.

Tôi không né nổi cú này và cũng không thể nói gì để cản cô ta. Cơ thể tôi vẫn còn kiệt quệ sau dư chấn kia và tôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Cổ tôi rát và gần như không thể nói.

Điều duy nhất tôi có thể làm là đưa hai tay lên và bảo vệ vị trí trọng yếu nhất, có khả năng chịu đựng kém nhất. Mặt.

*Bộp*

Một cú đánh ngang thẳng vào mặt tôi. Nó đau khủng khiếp và khiến cho cơ thể tôi ngã vèo sang một bên.

Đauuuuuu!!!!

"Thằng khốn nạn! TAO GIẾT MÀY"

Nó chưa dừng lại à!! Tôi ngay lập tức co người lại, đưa tay ôm lấy đầu đặc biệt là phần ót.

*Bộp*

"Chết đi!"

*Rắc*

Cây gậy vung xuống thẳng vào lưng tôi. Tiếng vỡ vụn của xương vang lên, cơn đau sốc thẳng lên não tôi.

*Bộp*

"CHẾT đi!"

*Rắc*

Lần này nó đánh vào đầu trúng tay tôi và tiếng giòn vang từ cánh tay vang lên. Tôi cắn môi nhắm mắt chịu đựng.

*Bộp*

"CHẾT ĐI!"

*Rắc*

Đau quá!

*Bộp*

"CHẾT ĐI!!"

*Rắc*

Đau quá!!

*Bộp*

"CHẾT ĐIII!!"

*Rắc*

Đau quá...

*BỘP*

"CHẾT ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIII!*

*RẮC*

Một cú đập mạnh và cái gậy gỗ đã gay đôi thành hai mảnh. Tôi có thể nghe thấy âm thanh nửa kia rớt xuống mặt đất.

"... Thắng chó"

*Vút*

Cô ta ném cây gậy về phía tao.

"Sao mày dám... Sao mày dám..."

Tôi ngó đầu ra nhìn và hình ảnh cô ta lao lên đưa chân đạp thẳng về phía tôi. Ngay lập tức tôi thò đầu vào lại liền.

...

Không có gì diễn ra. Tôi không cảm thấy có va chạm gì vào cơ thể mình.

...

Tôi hạ tay xuống và liếc mặt ra một tí.

Cô gái kia, Hina đang bị áp chế bởi một bàn tay vòng qua cổ và xiết khiến cô ta vùng vậy tung ra vài đòn vào người kia nhưng bà ấy không biến sắc hay có chút để tâm.

Bà ấy nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc nói:

"Em ổn chứ?"

Đó là mẹ tôi. Tôi gật đầu rồi đưa tay lên một cách chậm rãi phẩy. Nó đau quá.

"... Không ổn, đúng là câu hỏi ngu ngốc"

"..."

Bà ấy liếc mắt xuống nhìn về phía cô gái trong tay mình gồng sức lên xiết chặt.

"Tôi chỉ mới đi uống một cốc nước, tôi có một tháng không tốt. Tôi chỉ mới có được một chút niềm vui nho nhỏ nhờ vào tiếng ca của một chú chim đáng thương"

"T...hả...r...a"

"Và em tấn công chú chim của tôi của tôi"

"A...a...f...l...à..m...ơ..n"

"Đó không p--"

"Hin!! Dừng t--"

Một bóng người xuất hiện ở cửa với vẻ mặt hốt hoảng.Lần lượt theo sau là một đám người khác và khi họ nhìn vào. Cùng một biểu cảm. Bàng hoàng và không biết phải làm gì.

Họ nhìn vào Hin, cô ta đang bị mẹ tôi áp chế hoàn toàn. Dù đã vùng vẫy rất quyết liệt nhưng khi biểu cảm thanh thản của bà ấy. Cố gắng của Hin là vô nghĩa.

"C..Ứ..U...T...Ô...!"

Mẹ tôi buông tay. Hin bổ gục xuống đất ôm chặt lấy cổ mình hít thở. Đám người đó lao đến vây quanh lo lắng cho cô gái kia. Một tên trong đó quạo mặt lên nhìn về phía mẹ tôi và định gào lên cái gì đó.

*Bộp*

Nhưng trước khi kịp nói ra gì thì một cú tát trời giáng đã va thẳng vào mặt chàng trai đó khiến hắn bổ gục sang một bên.

Hắn đưa tay ôm má đầy ngơ ngác không biết nói gì vì người tung ra cú tát đó là Ai.

Mẹ tôi thì vẫn bình thản đưa tay đẩy cái kính mắt lên chờ đợi. Ai hít một hơi thật sâu cắn răng bước tới với nụ cười gượng gạo nhìn mẹ tôi nói:

"Chuyện này... Là một hiểu lầm"

"Hiểu lầm?"

Bà ấy quay đầu nhìn về phía tôi rồi nhìn lại về phía cô gái Kin rồi nhìn chàng trai nói:

"Hiểu lầm... Hiểu lầm gì mà vác gậy tấn công một người vừa bị tấn công và cũng vừa mới ra viện vậy"

"... Thực sự là hiểu lầm"

"T--"

"Senpai!! Chị không cần nói gì hết!!"

"... Mày c--"

"Em là người đã gây ra chuyện này thì em sẽ chịu trách nhiệm!"

"... Em không thể đâu Hin, em đã phạm một sai lầm cực kỳ lớ--"

"Xin lỗi nhưng tôi xin phép ngắt quãng cái khoảng khắc rẻ tiền này của các em.

Tôi muốn giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng vì mấy em còn trẻ nhưng thái độ này làm tôi cực kỳ ghét vì vậy"

Mẹ tôi chỉ tay về phía cửa nói:

"Rời khỏi lớp của tôi. Không nói gì nữa hết, tất cả hãy để cho người có tiếng nói hơn giải quyết"

"... K-Khoan đ--"

"Rời khỏi lớp của tôi hoặc tôi gọi cảnh sát vì với những gì tôi vừa thấy, cô gái đó có thể ngồi tù vài năm đó"

Ánh mắt bà ấy hướng về phía Hin và nó khiến Ai chùn bước.

"... Vâng... Em xin l-lỗi"

Ai trông như sắp khóc vậy. Tên đó phẩy tay ra hiệu cho mọi người rời đi. Ai quay người bỏ đi. Tôi không rõ biểu cảm sau khi quay đi là gì nhưng nó khiến cho cô gái Hin kia từ vẻ mặt bất bình cũng phải rùng mình sợ hãi cấm nín làm theo.

"... Giờ thì"

Mẹ tôi quay lại nhìn tôi. Bà ấy liếc qua một lượt từ trên xuống rồi gật đầu nói:

"Em cần đến phòng y tế"

"... Vâng"

Hẳn là tôi không cần rồi.

"Các em! Tiết tự chọn, cứ làm những gì các em muốn nhưng nhớ kỹ, không ra khỏi lớp"

Bà ấy tiến tới đưa tay lên nói:

"Em có thể đi được hay để tôi dìu em đi hoặc... Tôi bế em?"

"... Em là trai, cố dìu là được"

"... À thế à!"

...

Thật không thể tin được. Tôi để bà ấy bế lên theo tư thế công chúa đi lết khắp mọi nơi ở trường cho đến khi tôi nhân ra bà ấy không biết phòng y tế ở đâu.

Cơ thể tôi gần như đã gãy nát tất cả mọi thứ đến mức mà chỉ cần tôi cố gắng duỗi thẳng lưng thôi. Cảm giác như hàng trăm lưỡi dao đang đâm thẳng vào xương tôi.

Đau.

Tuy nhiên bầu không khí này trầm quá. Nó khác xa với tưởng tượng của tôi. Giữa hai bên chẳng có lấy một lời và bà ấy đi chậm quá.

Nếu là tôi cùng lắm hai phút là đến mà bây giờ là mười phút rồi. Hai bên mới có qua đi tiếng lại được năm câu.

...

"Đen thật"

"..."

Thật không may vì phòng y tế của trường đang treo biển [Đóng]. Đen thật.

Mẹ tôi, bà ấy nhìn vào tấm biến rồi đặt tôi sang một bên ngó mắt vào phía trong tìm kiếm gì đó rồi đưa tay lấy một cái kẹp tóc ra bẻ nó đi như trên mấy bộ phim.

Bà ấy định cạy khóa à?

"Chìa khóa ở trong chỗ đặt bình cứu hỏa đầu kia"

"... Sao em không nói sớm hơn?"

"... Vì cô không hỏi!?"

"..."

Bà ấy không đáp mà chỉ loay hoay tới chỗ đặt bình cứu hỏa mở cửa nhó nhìn một tí rồi nhíu mày nói:

"Không có cái chìa k--"

"Thẻ? Có cái thẻ nào không? Vuông?"

"... Chúng ta đang tìm một cái chìa khóa"

"Là cái thẻ đấy"

"..."

Bà ấy đưa tay vào lấy ra một cái thẻ đúng như tôi miêu tả. Bà ấy bước trở về. Tay cố gắng đưa cái thẻ đút vào cái ổ khóa.

"... Bao lâu nó sẽ xác nhận?"

"... Cái đó không hoạt động như vậy!"

"... Vậy nó hoạt động như thế nào? Đút qua cái khe nào đó như quẹt thẻ sao?"

Tôi liếc mắt về phía cái khe nhỏ ti tí giữa cánh cửa và tường.

"Chính xác Sensei, đút nó qua cái khe đó"

"... N--"

"Chậm chậm"

"..."

Mẹ tôi đưa tay luồn cái thẻ qua cái khe rồi đẩy nó xuống một cách chậm rãi và một tiếng *Tít* vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra.

Bà ấy nhìn tôi, mặt nở một nụ cười đưa tay đẩy cánh cửa nhìn vào trong một lượt rồi mỉm cười nói:

"Công nghệ thông minh... Cho một phòng y tế. Đúng là học viên Aspire"

"Mạng người là quan trọng và đồng thời nó cũng là nơi nguy hiểm"

"... Hẳn là vậy rồi"

...

Bà ấy đỡ tôi nằm xuống giường. Một cảm giác êm ái lan tỏa khắp cơ thể tôi.

Dễ chịu~

Bà ấy kéo cái ghế lại ngồi xuống và đưa tay lên ấn kính nói:

"Cảm thấy tốt hơn chưa"

Tôi gật đầu đáp:

"Giường mềm mại ấm áp tốt hơn nhiều là sàn nhà hay gậy... Hay là mấy cú đá"

"... Em biết đấy... Ta.. Là mẹ của con"

"... Và?"

"... Hơ... Con trông... không bất ngờ lắm... Đúng không?"

"... Cô... Bà... Mẹ đang mong chờ gì ở con? Một cảm xúc thực thụ sao?"

"... Thực thụ thì không, chỉ là một cái gì đó... Bình thường hơn, oán hận, ghét... Có thể là... Chửi rủa để thể hiện cảm xúc"

"... Sao trong mắt mẹ... Con tiêu cực vậy?"

"Vì ta là một người mẹ tồi tệ đã bỏ rơi... Con trai ruột của mình"

"... Tôi hiểu"

Thật không ngờ bà ấy lại thừa nhận tội lỗi một cách dễ dàng như vậy. Tốn công chuẩn bị cả một bài hát để diễn tả những nỗi đau tôi phải chịu đựng. Quá tiếc.

"Rồi sao?"

"... Con có cảm thấy không thoái mái hay không ổn ở chỗ nào không?"

"... Chính xác thì mẹ muốn biết gì?"

"Ta... Muốn quan tâm con... Về những tổn thương ta gây ra... Nhưng ta nhận ra con đang bị thương và... Dù đã được đưa đến phòng y tế nhưng đã chữa trị gì đâu! Ta sợ con sẽ... Gặp chuyện không hay"

"... Nếu mẹ muốn quan tâm con một cách thật lòng mà không phải kiểu hỏi han vài câu rồi ảo tưởng rằng con sẽ ổn nhờ vào sức mạnh của tình mẫu tử.

Làm cho con một việc!"

"... Là?"

"Tìm bác sĩ tên Yui Karae, mẹ đã dạy ở đây thì hẳn là biết cô ấy nhỉ?"

"... Người nhà Karae... Đương nhiên là ta biết rồi"

"... Và?"

Bà ấy không hề đề cập đến việc sẽ kiếm hay không! Dù lưng tôi rất êm nhưng mà xương tôi thì đang nhảy nhót điệu tango à nha.

"... Nói chuyện với mấy con chó Karae thì hơi... Khó"

"Thế mẹ có thể về lớp và để con ở đây. Có lẽ tầm 30-40phút là cô ấy trở về hoặc khi mọi chuyện tệ quá thì con sẽ lại vào viện nằm"

"... Thực tế đến châm biếm, hảo con trai"

Thế rồi bà ấy quyết định như thế nào đây ta? Lưng tôi tàn lắm rồi và tôi cần nắm rõ thái độ bà ấy để chuẩn bị tâm lý.

Mẹ tôi tiến tới, đưa tay chạm lên đầu tôi xoa nhẹ nói:

"Đỡ hơn chưa?"

"... Ai dạy mẹ xoa đầu... Sẽ đỡ đau hơn?"

"Con... Hồi nhỏ, một lần ta ôm liệt giường và cha con thì đi công tác suốt một tuần.

Ta mệt và gần như không thể làm gì. Con là người đã chăm sóc ta... Ta nhớ là lúc ta gào thét vì đau đầu. Con đã xoa đầu ta.

...

Hành động đó khiến ta nhớ tới bà ta, về một người rất đặc biệt với ta. Trái tim ta đã ấm và đầu ta hết đau... Dù điều sau đó ta làm khá quá đáng.

...

Ta đã hất tay con đi rồi ném bay bát cháo con nâu. Lúc đó con 5 tuổi nhỉ!"

"Gần 5 tuổi?"

Thật ra thì bà ấy đã nghẹn ngào gào thét chửi rủa cha tôi rồi đấm tôi một trân cho đến khi bà ấy gục xuống vì kiệt sức.

Tôi đã cõng bà ấy về giường rồi mẹ tôi gào lên vì đau đầu và tôi xoa đầu bà. Lúc đó, bà ấy đã mỉm cười, một nụ cười rất là hạnh phúc.

Nhưng bà ấy có biết một sự thật là... Bà ấy chưa bao giờ... Xoa đầu tôi. Và thêm một sự thật nữa là... Chưa từng có một ai từng xoa đầu tôi.

Lần đầu...

.

.

.

Nó hình như không tệ lắm. Tôi nhắm mắt lại và phải mở ra liền vì tôi mới nhận ra là bản thân đã trải qua một giấc ngủ đã kéo dài suốt một tháng.

Ngủ kiểu gì được nữa.

Tôi đưa tay lên nắm lấy tay mẹ tôi và bà ấy dừng xoa nói:

"Sao vậy? Con cảm thấy không ổn ở đâu à?"

"... Con... Có một câu hỏi. Sao mẹ biết con là con của mẹ? Chúng ta không hề giống nhau lắm"

"... Con chắc không? Vì theo ta thấy thì... Hai chúng ta khá giống nhau. Con có ánh mắt đáng thương hệt như ta.

Con có mái tóc đen thẫm và khuôn mặt đẹp y như ta. Mọi thứ đẹp đẽ của ta còn đều thừa hưởng. Con chỉ đang chối bỏ nó thôi, che giấu không có nghĩa là nó không tồn tại*

"... Thế... Con thừa hưởng gì từ cha?"

"... Cách ăn nói và phong thái. Cha con là kẻ ngốc nhưng rất giỏi ăn nói. Ai tiếp xúc cũng tưởng ông sấy rất thông minh và có kiến thức sâu rộng nhưng sự thật thì cha con rất đần.

Ông ấy thậm chí còn không có nổi bằng cấp 2 vì học quá dốt nhưng nhờ đó ông ấy trải đời rất sớm và nó cho ông ấy một lượng lớn kinh nghiệm sống.

...

Con dù chưa từng trải nhưng con vẫn rất có nét của ông ấy. Từ cách nói chuyện và cách mỉa mai mọi thứ. Y chang như cha con luôn"

"... Cha tôi, ông ta là ai?"

"... Con đã biết sự thật?"

"Tôi biết nhà Karae không liên quan đến tôi"

"... Ta thấy"

"..."

Rồi sao? Mẹ tôi liệu có nói ra sự thật. Tôi rất muốn biết.

"Ăn trưa ôiiiii~"

*Cạch*

Cánh cửa mở ra và tôi thấy Yui-Sensei bước vào cởi cái áo khoác ngoài ra ném lên giá treo đồ với vẻ mặt uể oải. Khuôn mặt cô ấy hiện rõ vẻ bất bình.

Cô ấy đóng cửa lại chốt và đưa tay cởi áo ra hướng về phía tôi trong khi buông lời:

"Lũ chó ngoại, cứ vài vết thương vớ vẩn mà nháo cả lên!! Sủa cứ như bị bỏ đói cả năm trời không bằng ấy!! Tức t--"

"..."

"... Chào!"

"..."

Cô ấy đang cởi áo dở và đơ ra khi nhìn thấy tôi rồi nhìn về phía mẹ tôi. Cô ấy liếc giữa hai chúng tôi rồi trừng mắt hét lên:

"Ngoại tình!"

"..."

"... Ngoại tình?"

Mẹ tôi nhăn mặt nhìn về phía tôi đầy thắc mắc và tôi trừng mắt lên nhìn về phía Yui-Sensei. Cô ấy chỉ ngơ ngác đơ mặt ra không hiểu gì.

Dame! Chuyện này sẽ nhọc lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top