Chap 33: Thứ đã bị đánh cắp mãi mãi
Tôi bỏ trốn khỏi bệnh viện, đây là một việc làm vô lý khi mà chả có mối nguy nào ở đây hay ngoài kia. Mà nếu có thì tôi cho rằng mình sẽ không còn sống cho tới lúc này.
Di chuyển ra khỏi cửa, tôi đội chiếc mũ lên để che đi mái tóc rồi bịt khẩu trang và mang kính để ngụy trang khuôn mặt.
Để tạo ra một lý do chính đáng cho hành động này, tôi giả vờ ho và điều đó khiến cho mọi người cố tình né tôi đi kể cả bảo vệ.
Tôi thuận lợi qua cửa né qua cả bảo vệ. Và không hiểu là do vô tình hay cố ý mà ngay khi ra khỏi bệnh viện. Tôi vô tình để ý thấy một cái xe đậu bên kia đường, trong đó đang có hai tên ăn mặc khá là kín đáo, cầm ống nhòm nhìn về phía cửa ra vào bệnh viện cũng là nơi tôi vừa rời khỏi.
Tôi hiện tại ngồi ở trạm xe buýt cạnh họ một đoạn không xa và tôi nhìn thấy một khoảng khắc, tên ngồi ghế lái đã hạ tấm kính xuống để vứt một mẩu thuốc và tôi đã nhìn thấy hành động dòm ngó của tên ngồi phía sau.
Đây có lẽ sẽ là chỉ là sự trùng hợp vì mục tiêu của chúng có thể là người khác. Dù vậy biển số xe đặc trưng mà cả Nhật bản chỉ có nhà Karae mới có quyền sử dụng thì... Chắc chắn chỉ là trùng hợp.
*Tinh*
Xe buýt đến rồi.
Cánh cửa mở ra và hành khách bắt đầu bước xuống và hình bóng Hanako xuất hiện theo sau đó là Hiệu Trưởng. Bà ta trông xuống sắc thấy rõ nhất là với hai quàng thâm dưới mắt.
Bỏ cả công việc để đến đón tôi ra viện à. Đáng tiếc là tôi có kế hoạch mất rồi. Đứng dậy, tôi di chuyển lên và vẫn giả vờ ho để đánh lừa đồng thời quay mặt đi chỗ khác trách lúc đi qua bà ta có thể cảm nhận được tôi.
Thuận lợi lên xe, tôi lấy thẻ Vé chôm từ một nhân viên y tế chuẩn bị quẹt thì
"Đứng lại đó!!"
Giọng nói thét lớn, đến từ phía sau tôi và quay đầu tôi thấy Hiệu Trưởng đang nhìn về phía này với vẻ mặt mệt mỏi.
Tôi đưa tay vỗ vỗ vào cổ rồi phẩy tay ra hiệu cho bản thân không thể mở miệng được. Bà ta chỉ thở dài chỉ xuống đất nói:
"Rớt ví kìa"
"..."
Tôi gật đầu ra hiệu rồi cầm ví lên bỏ vào túi rồi cúi đầu cảm ơn và quẹt thẻ lên xe.
Tôi di chuyển lên ghế rồi cánh cửa đóng lại, Hanako và Hiệu Trưởng nói gì đó khi đứng ở bến. Chiếc xe cứ thế lăn bánh và không hiểu là vô tình hay cố ý. Bà ta đã hướng mắt về phía này.
Tôi có linh cảm, bà ta đã biết đó là tôi.
.......
Đến rồi. Tôi rời khỏi xe buýt ở trạm giữa, xuống xe tôi lấy cái ví ở trong túi ra kiểm tra và có rất nhiều tiền cùng một tập bưu thiếp của một công ty bất động sản. Có vẻ nó liên quan đến chủ nhân của chiếc ví.
Tôi sẽ liên lạc và trả tiền sau nốt. Tôi cầm lấy số tiền trong đó ra và bước vào cái shop bên đường, mua một cái bánh sinh nhật vị Vani Socolo và dâu tây vừa với số tiền tôi có và nó là cái đắt nhất. Họ khắc tên và thế là chiếc bánh sinh nhật đã được hoàn thành.
Thế giới đúng là lạ lẫm, tỉnh dậy cũng là trước sinh nhật của người đó. Nhiều năm đã trôi qua, tôi đã quên mất nó mà không hiểu vì sao sáng hôm nay lại nhớ lại.
...
Cuộc sống thật kì lạ. Tôi rời khỏi và tiếp tục di chuyển đến cửa hàng kem.
Hôm nay là bữa sáng và khá là đông. Có vẻ bàn kín hết và chỗ tôi hay ngồi cũng có người ngồi mất rồi. Một cô gái khá là xinh đẹp và trên hết, cô ta có vẻ mới trở về nước, tôi thấy vali của cô ta đặt kế bên
hoặc sắp đi.
Khuôn mặt có chút quen quen nha... Tôi hình như đã thấy cô gái này ở đâu rồi thì phải.
...
Dame... Hết chỗ ngồi rồi, bàn nào cũng đông tới khó tả. Sao lại đông người muốn ăn kem vào sáng sớm vậy nhỉ?
"Bạn có muốn ngồi không?"
Cô gái mở lời. Cô ta kéo chiếc kính xuống và hướng tay về phía đối diện nói:
"Nếu bạn không phiền phải ngồi chung thì chỗ tôi khá trống trải"
"... Nếu bạn không phiền vì chật chội thì"
Tôi nhấc cái bánh lên và cô gái chỉ mỉm cười đáp:
"Không sao hết, càng đông càng vui, một mình cũng chán"
"Vậy thì tôi xin phép"
Tôi đặt chiếc bánh lên bàn và ngồi xuống đối diện với cô gái. Tôi giơ tay lên và một ông lão đi tới để ghi món. Tôi hỏi như lúc đó, vẫn ly kem đó.
Tôi nhấc cái hộp lên và lấy chiếc bánh ra, trông đẹp phết.
"Akano... Bạn là nam mà có cái tên nữ tính ha"
Cô gái nhìn lên phía trên chiếc bánh và trừng ra một biểu cảm khó hiểu.
"... Đó không phải là tên của tôi, là bạn của tôi"
"Ồ! Nói như vậy là chúng ta sẽ có thêm bạn đồng hành à?"
"... Không, người bạn này của tôi đã đi xa rồi. Đương nhiên là còn sống nhưng cô ấy đã đi một con đường mà tôi không thể là một phần trong đó"
"... Tức là mọi hành động của bạn bây giờ cô gái đó đều không hề hay biết và cũng không tham gia vào... Nó có ý nghĩa gì hả vì theo tôi thấy thì nó vô nghĩa!"
"... Ưm, nó vô nghĩa thật nhưng... Thật ra chả có nhưng gì cả, tôi chỉ là ngẫu hứng quá nên làm thôi"
Và đó là sự thật vì tỉnh dậy, tôi thấy nhiều viễn cảnh trước mặt rồi đột nhiên tôi nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô ấy và khá lâu rồi không tổ chức nên triển thôi. Quá ngẫu hứng luôn.
"Ngẫu hứng!... Thú vị đấy"
Tôi lấy dao từ trong hộp và chém xuống cẩn thận lẻ ra chữ Akano đặt lên đĩa và cô gái đưa tay về phía tôi.
"... Cô muốn ăn?"
"Thế chẳng lẽ tôi muốn bạn nắm tay tôi?"
"... Cô muốn không?"
"... Bạn trông đẹp trai đó nhưng... Mà thật ra thì cũng không lí do gì để từ chối nha... Hỏi thật hay đùa?"
"... Đùa, bạn nghiêm túc làm tôi hơi sợ".
Ánh mắt cô ta chả khác gì loại mãnh thú săn mồi cả. Đáng sợ quá!!
Tôi đưa cái đĩa đặt lên tay cô ta và mỉm cười cắt một miếng khác cho tôi. Bánh có mùi vị rất hỗn tạp, rất khó để nói là ngon và cũng rất khó để nói là dở.
Rất khó miêu tả và khó tin là cô gái kia ăn trông rất ngon lành. Theo như tôi nhớ thì mùi vì này khá khó cảm nhận do đây là cách ăn được chúng tôi tự tạo ra.
Không phải là sáng tạo gì chỉ là dị dị một tí thôi.
.
.
.
.
.
"Bánh ngon thật đấy"
"... Cô thấy nó ngon sao?"
"Khá ngon, ít nhất là so với những cái mà tôi đã ăn trong vòng một tháng này thì có lẽ đây là món ngon nhất"
"... Cô là học sinh trao đổi à?"
Cô gái giật mình trước câu nói của tôi rồi chợt để ý thấy thứ bản thân đã để lộ ra. Một tấm thẻ học sinh nhưng nó được ghi tất cả bằng tiếng anh trên mặt.
Theo như tôi biết thì ở Nhật Bản không có trường nào sử dụng loại thẻ này. Và... Cái tên ở trên thẻ, Akano Hariko. Đó là tên của cô ấy.
Thảo nào cứ thấy quen quen.
Cô gái dừng ăn và đặt chiếc bánh đang căn dở xuống ho nhẹ với khuôn mặt rất điềm tĩnh mỉm cười nói:
"Hikari... Rất lâu r--"
"Quen à?"
"... Thôi nào... Dù sao em cũng từng là... Bạn gái cũ, cho em ch--"
"Bạn thôi, không phải là bạn gái, anh nhớ là chưa từng tỏ tình với em"
"... Dù anh từng nói anh muốn ở bên em cả cuộc đời và sẽ không bao giờ rời xa em dù chỉ là m--"
"Anh hứa và anh đã không giữ lời. Anh là một thằng tồi, đó là lí do chúng ta không tiến đến hẹn hò hay là yêu đương.
Chúng ta là... Trên tình bạn dưới tình yêu và nói theo cách khác là bạn thân... Khác giới... Đã từng là vậy"
"... Anh thay đổi rồi Hikari!"
"... A!"
Akano nghiêng mặt về một góc, một tay đưa lên che đi cửa miệng, khoe mi hàng nước với điệu bộ đáng thương. Tôi thấy vài giọt nước mắt chảy xuống.
Và nó thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Một loạt ánh mắt khinh bỉ đang hướng về phía tôi.
...
"Này Akano, dù sao em cũng từng là bà trùm tranh luận đó. Đừng có dùng cái t--"
Tôi biết ánh mắt đó. Cố tình à... Đáng tiếc tôi bây giờ khác xưa rồi. Muốn bẫy tôi à, em còn non và xanh lắm.
"... A-Akano, e-em có nhầm không v-vậy? T-Tên anh l-là Hiki mà! Hikari là ai vậy?"
"..."
Một ánh mắt đáp lại tôi, dù không nói gì nhưng tôi hiểu ý nghĩa của nó.
"Thật luôn!"
Và Akano chỉ trầm mặc, mặt đơ ra không biết phải đáp lại như thế nào. Hành động này khiến cho mọi người hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô ấy.
Giờ thì xem Akano sẽ đối phó ra sao. Một nụ cười lạnh lùng đáp lại tôi cùng một vẻ mặt đầy dìu dàng.
"Xem ra không dấu được anh nữa rồi, sự thật em là... Akino, em gái của người mà anh hay gọi là bạn gái, Akano Hariko.
Chị ấy đã mất tích một tuần rồi và tôi cho rằng anh chính là đối tượng tình nghi số một trong vụ việc này nhưng xem ra... Có vẻ như anh không liên quan rồi"
"Wow, thật bất ngờ làm sao... Hai người giống nhau như đúc luôn. Tôi thậm chí còn không phân biệt được nếu chỉ là qua vẻ bề ngoài hay cách ăn mặc vì tôi không thấy điểm khác.
Cảm giác như em chỉ đang cố bao biện cho hành động tồi tệ của mình bằng một lời nói dối khó tin vậy"
"... Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không lừa nổi anh thì sao mà tìm nổi chị hai mình chứ, hung thủ phải là kẻ cực kỳ thông minh và biết rất rõ về chị gái tôi còn anh thì chắc chắn không phải là người như vậy rồi vì rõ ràng tôi đã diễn rất tệ cho nhưng chỉ đến khi tôi gọi sai tên anh thì anh mới để ý đến.
Tôi thấy đủ tình yêu và sự quan tâm của anh dành cho bạn gái mình"
"Thật sao... Hãy đó là hậu quả của việc ai đó biến mất suốt một tuần, chẳng có gì ở đó để tôi tìm kiếm hay mong chờ. Rồi cô xuất hiện và không một lời giải thích cư xử như thể một tuần biến mất đó không hề tồn tại.
Rồi cô nói rằng cô thật ra là em gái của bạn gái tôi và bạn gái tôi đang mất tích. Rồi cô nghi ngờ tôi và còn đóng giả nhằm tìm hiểu xem tôi có phải hung thủ cho vụ bắt cóc đó hay không!
Dưới góc độ của cô, tôi hiểu là cô có lí do để nghi ngờ để làm vậy nhưng hành động của cô là chà lên cảm xúc và trái tim tôi"
"... Well, chúng ta đều có rắc rối và tổn thương từ người chúng ta quý mến, tôi thấy chúng ta nên dừng sự hiểu lầm này lại.
Tôi không muốn khi chị gái tôi trở về và chàng trai chị ấy yêu lại quay lưng vì một số hiểu lầm không đáng có nên"
Akano chống cằm hai mắt nhìn thẳng về phía tôi với một nụ cười đầy trìu mến nói
"Giảng hòa chứ!?"
Tôi cũng chống cắm theo và nhìn thẳng vào mặt cô ta đáp lại
"Tôi là người rộng lượng, rất sẵn lòng"
Một nụ cười đến từ cả hai phía nhưng tia sét đang nổ ra từ đôi mắt chúng tôi. Khác với trước kia, tôi luôn bị đuối khi đứng ở trước Akano, giờ thì hai bên có vẻ cân. Cô ấy không còn ở cửa trên nữa.
Dù vậy thì khả năng ứng biến của cô ấy vẫn rất tốt như trước.
"Q-Quý khách!"
Một cô bé xuất hiện với dáng vẻ sợ hãi run rẩy nói:
"H-Hai vị có t-thể trò chuyện n----"
Cô bé bị ngõng và không thốt lên lời. Và xung quanh, tôi thấy mọi người đều nhìn về phía này. Rất nhiều loại cảm xúc khác nhau. Có kẻ hứng khởi, có kẻ lo lắng, có kẻ sợ hãi.
Một giờ chiều rồi, tôi cũng cần di chuyển thôi. Tôi đưa tay vỗ lên vai cô bé nói:
"Này em gái!"
"V-Vânggggggggggg!"
"Tính tiền, t--"
"Quẹt thẻ!"
Akano lấy một cái thẻ ngân hàng ra và tôi có vẻ hơi mù màu vì đó là màu đen. Hình như cái thẻ này quyền lực lắm a nhen.
Tôi lấy ví ra, mở lấy số tiền ứng với cái ly kem tôi đã gọi rồi đặt nó xuống bàn.
"Này! Tôi nói là mình trả m--"
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ trả cho mình thôi còn phần cô thì tự trả đi, có lí do gì để tôi phải trả cả hai à?"
"... Không quý ông nha"
"Tôi không phải là quý ông, tôi là một tên thô lỗ"
"..."
"..."
""...""
"Vậy thôi, đi trước đây"
Tôi vẫy tay với Akano rồi tiến về phía cửa thì tay tôi bị giữ lại.
"Đợi tôi"
"Hết cái nói rồi, có gì để vấn vương nữa à cô gái?"
"... Có, một câu trả lời rõ ràng"
.....
Tôi cùng Akano dạo phố và nó hơi trầm lắng. Cô ấy không nói gì mà chỉ kéo dài vali bước với tôi. Cả hai đều đi rất chậm mà không nói một lời nào.
Đột nhiên Akano dừng lại, ánh mắt điểm ở một ngôi trường bên kia đường.
"Anh còn nhớ nơi đó chứ?"
"Nhớ... Khởi điểm cho sự chia ly"
Và rất nhiều kí ức tồi tệ.
"Đó"
Cánh tay Akano chĩa về một hướng xa, ở gần một cửa hàng bán thú nhôi bông.
"Chỗ đó, chúng ta đã có lời hứa đầu tiên ở đó. Và đó cũng là lời hứa cuối cùng"
"Rồi sao? Lời hứa đó đẹp đẽ thuần khiết bao nhiêu thì ngày ấy đau đớn chúng ta nhận lấy lớn gấp bội. Có gì hay khi nhắc lại nó chứ"
"... Anh thay đổi rồi Hikari, nếu là ngày trước thì anh sẽ... Cúi đầu xuống không dám ngẩng lên như để ám chỉ sự xấu hổ.
Ánh sẽ cười thầm và tai anh sẽ đỏ lên, anh là một người rất quyến luyến với mọi thứ"
Thông tin thú vị đấy, tôi chằng hề biết là mình của lúc đó lại có những hành động như vậy luôn.
"... Anh vẫn con yêu em chứ"
"... Ngày hôm đó không chỉ là lời hứa mà nó còn phá hủy một thứ giá trị hơn nữa, em biết là gì không?"
"Tình yêu, cảm xúc hay là... Trái tim?"
Tôi mỉm cười lắc đầu.
"Đều không phải"
*Vút*
Một cơn gió thôi qua tựa như ngày hôm đó. Nó cuốn đi thứ mà tôi đã cố gắng giữ gìn và tạo ra hi vọng để nó sống sót.
"Niềm tin, một niềm tin nhỏ bé le lói có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào"
"Về cái gì? Anh từng nói anh không tin vào cái gì mà? Sao a--"
"Anh tin em, tin rằng dù khó khăn có lớn thế nào thì chúng ta cùng chịu đựng và vượt quá nó"
"Và em đã phản bội anh... Em đã chọn bỏ chạy vì... Em yếu đuối"
"Không, em không phản bội anh vì em đã cho anh lựa chọn và anh đã chọn.
Kết quả có thể tệ có thể tạo ra một hậu quả nghiêm trọng nhưng đó là lựa chọn của anh.
Nếu như phải có ai đó phải chịu trách nhiệm thì đó sẽ là anh"
"... Giá như ngày đó anh giữ em lại thì tốt biết mấy.
...
Quay trở lại với câu hỏi"
Akano quay sang hướng mặt về phía tôi hít một hơi thật sâu ngẩng mặt lên nói:
"Hikari Asano, anh vẫn yêu em chứ?"
"... Khó nói lắm, anh yêu em và sẽ mãi yêu em nhưng anh có bạn gái rồi. Anh không thể phản bội cô ấy"
"Nhưng anh không yêu cô gái đó, trái tim anh thực sự đã bị em trộm mất rồi đúng không?"
"Em là một cô gái thông minh Akano, em sẽ tìm được một chàng trai tốt hơn anh"
"Anh là đồ tồi!"
"Anh biết"
"Anh thậm chí còn không nhìn thẳng vào mặt tôi mà từ chối!"
"Anh biết"
"T-Tôi cá chắc người phụ nữ anh yêu hẳn là phải xinh đẹp l--"
"Không, em là người phụ nữ đẹp nhất mà anh biết. Trước kia cũng vậy, bây giờ vẫn sẽ như vậy"
"... Anh... Anh.. Anh phải... Anh... Chết đi"
"... Đổi đi, khó thế anh không làm được"
"... Chăm sóc cho tốt Hanako!"
"Hể!"
Có một tình tiết bí ẩn gì đó vừa được mở ra thì phải.
"Em v--"
"Onee-Chan!!"
Giọng nói này! Tôi quay đầu và một cô bé chạy lượt qua tôi lao đến nhảy lên ôm lấy Akano! Họ cười và bắt đầu hỏi han nhau.
...
Hanako... Onee-Chan?... Nhưng hai người này thậm chí còn không cùng họ.
"Nếu như em thắc mắc thì họ đã thất lạc nhau từ nhỏ, mấy năm trước mới gặp lại nhau ở nước ngoài. Vì không muốn phụ ơn nuôi dưỡng của cha mẹ nuôi, con bé đó quyết định giữ nguyên họ của mình"
Và Hiệu Trưởng xuất hiện sau đó như một lẽ thường tình.
"Thư giãn đủ rồi chứ?"
Tôi đưa tay vào túi lấy một cái ví ra đưa lên nói:
"Của bà nè, lần sau cái mày định vị ở chỗ nào khó tìm chút"
"Ta không giấu và"
Bà ta cầm lấy ví bóp rồi nhíu mày nói:
"Tiền đâu cả rồi?"
"Bay rồi, nó bảo trong đó ngột ngạt quá"
"... Phụt, nói hay đấy, thế giờ tính sao?"
"Về, tôi mệt rồi"
"... Không ngắm thêm tí à? Khung cảnh này trông rất đẹp đó!"
"Đẹp nhưng không phải với tôi"
Tôi quay đầu và bước đi tiếp mặc cho có một ánh mắt đang nhìn về phía này.
Thế giới này lại vẽ ra một ranh giới cho tôi rồi.
"A Hikari, báo cho nhóc một tin buồn"
"Gì?"
"Mẹ nhóc đang ở trường và là giáo viên tạm thời của lớp A đó!"
"... What!?"
Dame! Ác mộng vừa bắt đầu rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top