Chap 31: Ghé thăm

"Em có thể nghỉ học hôm nay không?"

"... Mò vào phòng tôi lúc ba giờ sáng và đáng thức tôi dậy, một người luôn phải chạy dealine dồn dập chưa chợp mắt quá hai tiếng và đó là lí do của em? Em giờ có bỏ học cũng đéo ai quan tâm hết!"

"... Cô đang giận à?"

"Hả! Rõ là giận rồi, em vừa cho tôi biết là sẽ biến khỏi trường và chẳng có gì tôi có thể làm để cản em cả. Tôi đã thử lên hàng tỷ kế hoạch và nó đếch khả thi dù chỉ 1%, yes, tôi đang tức con m* nó giận đấy. Bao nhiêu kế hoạch của tôi đều tan tành vì em hết cả rồi đó"

"... Có thể... Mẹ em gần lúc Đại hội thể thao mới về thì sao?"

"... Oh... Ờ... Vậy thì... Tuyệt vời... Tôi đoán vậy, em nói xem?"

"... Em có thể nghỉ học không?"

"... Tôi nói rồi, em giờ có bỏ học cũng đéo ai quan tâm hết... Mà em đi đâu vậy?"

"Thành phố kế bên, thăm người bệnh"

"Ai?"

"... Một người thân rất... Thông thái"

"... Hanako... Em tính sao với con b--"

"Sakura sẽ chăm sóc em ấy"

"... Em có tin là khi em trở về thì một trong hai đang nằm trong túi không?"

"Không sao, Sakura sẽ lo được"

......

"Cút, cút hết không tao xiên chết mẹ chúng mày bây giờ!"

"Ông Hori!! B-Bỏ con D-Dao x-xuống đi ạ!!

"CÚTTTTTT"

"Sôi nổi nhỉ, hết như mọi năm"

"Cậu Hikari!! Nhanh!! Ông Ho--"

"Rồi rồi, cháu sẽ lo từ đây, mọi người lui xuống hết đi ạ!"

*Cộp*

"Ông ạ!"

"Mày là thằng nào!! Cút ra không tao xi--"

"Là cháu Hikari Asano đây, cháu của ông đây!"

"Hikari? Cháu của ta?... Hikari... HIKARI"

*Choeng*

"Ây... Ông thích ôm nhỉ... Ít ra cháu đã thuyết phục thành công"

"Đến, đến đây, chơi cờ với ta"

"Cờ, chơi cờ"

....

"Ây ya, ta lại thắng rồi"

"... Cháu nhường ông thôi!"

"Xì! Lại nhường! Ba bốn ván rồi còn nhương, giỏi thì ván kế tiếp nghiêm túc đi!"

"Hô hồ, là ông nói đó nha"

*Cạnh*

"Hồ! Nước cờ thú vị nha, trung tâm à... Nè Hikari"

*Cạnh*

"Không nghe, đánh nghiêm túc!"

*Cạnh*

"Nói chuyện tí, mẹ cháu sắp về rồi đấy. Cháu tính sao?"

*Cạnh*

"... Không biết, kế hoạch tốt nhất là tránh mặt, dù sao thì mẹ không thích cháu mà!"

*Cạnh*

"Nhưng có vẻ con bé này về vì cháu!"

*Cạnh*

"... Cháu chẳng có gì cho người phụ nữ đó cả, cháu đã cố gắng im ắng hết sức rồi"

*Cạnh*

"... Trốn tránh không phải cách giải quyết vấn đề đâu Hikari, cháu nên đối mắt mẹ cháu để giải quyết dứt điểm mọi chuyện!"

*Cạnh*

"Giải quyết gì? Chẳng hề có mâu thuẫn hay sung đột giữa hai bên cả. Chẳng hề có quan hệ gì ở đây hết"

*Cạnh*

"... Tuy cháu, gợi ý của ông là hai bên nói chuyện là tốt nhất"

*Cạnh*

"Tùy theo tình hình"

*Cạnh*

"Giờ đến chuyện cha cháu"

"... Ông ta than vãn gì à?"

*Cạnh*

"Có một chút... Cơ bản là nói về em gái cháu và một thuyết âm mưu điên rồ về cháu"

*Cạnh*

"... Ha... Nó là gì vậy ông?"

*Cạnh*

"... Nó nói... Cháu đang cố quyến rũ em gái mình để nhắm vào quyền thừa kế nhà Karae hoặc là ép cha cháu phải thừa nhận dòng máu của cháu để có thể danh chính ngôn thuận tranh giành quyền thừa kế công bằng. Đại khái là vậy"

"... Wow... Ông nghĩ sao?"

"... Điên rồ nhưng không phải là không thể xảy ra"

*Cạnh*

"Ông nghi ngờ cháu?"

*Cạnh*

"Không phải là nghi ngờ mà là sự thật, cháu đủ khả năng làm cả một điều điên rồ như vậy... Dù sao cháu cũng đang cặp kè với dì của cháu mà"

*Cạnh*

"... Ông n--"

"Ta về hưu nhưng quan hệ và tiền bạc vẫn còn dư giả lắm, mấy cái thông tin này không quá khó để... Biết"

"... Cháu không hứng thú với gia sản nhà Karae"

*Cạnh*

"Nhưng ta thấy cháu rất phù hợp với để kế thừa nó"

*Cạnh*

"... Ông ạ! Đùa không vui đâu, mọi người sẽ căng à!"

*Cạnh*

"Ta không đùa, chỉ cần người kế thừa miễn mang trong mình dòng máu nhà Karae thì có một đứa con rơi cũng không sao hết. Nhà này cần tài chứ không phải truyền thống"

*Cạnh*

"... Ông điên rồi"

*Cạnh*

"Nếu ta không điên... Cái nhà này đã không tồn tại đến ngày hôm nay và ta không phải kẻ điên duy nhất ở đây. Cháu mới là kẻ điên thật sự. Mối quan hệ mà cháu xây lên và mục đích trong đó. Cái đó mới là sự điên rồ. Cháu không có lựa chọn đâu.

Hãy tham gia vào cuộc chiến giành quyền thừa kế đi cháu yêu ạ"

*Cạnh*

"... Sao lại là cháu? Mai, em ấy tùy có nhiều thiếu sót nhưng... Là một hạt giống tiềm nằm. Chỉ cần gieo ở đúng chỗ ắt sẽ đơm trái, cháu chỉ là... Một hạt giống hỏng à... Cháu không xứng"

"... Haha, cháu thật biết cách tâng bốc kẻ khác dù ta không thấy cái mà cháu đề cập ở đâu. Đám hạt giống mà cháu đề cập chỉ là một mớ rác còn cố gắng sinh tồn trong một môi trường quá nhẹ nhàng nhưng sao ta phải để tâm đến mớ rác khi ta đang nắm giữ một viên ngọc thô ở đây? Từ cái ngày cha đưa cháu đến đây thì ta đã xác định trước rồi.

Cháu là người duy nhất xứng đáng để kế thừa di sản nhà Karae.

....

Cái ngày cha đưa cháu đến đây. Ta đã rất tiêu cực khi không thèm để tâm đến cháu, ta cố tình lờ cháu đi vì cháu là sản phẩm của một phút bốc đồng. Tuy nhiên ta đã không thể, quan sát cháu ta thấy... Một cái xác trống rỗng không cảm xúc, cháu thiếu thốn.

Qua một thời gian không còn thăm hỏi, cháu trở lại và tự nguyện. Mặc cho ta có thèm để tâm đến hay là không. Cháu chăm sóc và tâm sự về chuyện đã xảy ra mặc cho ta có muốn nghe hay không. Cháu thay đổi, ta thấy nó qua mỗi lần gặp. Cháu đang trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Ta thấy sự mạnh mẽ, điểm yếu của và khả năng của cháu Hikari, cháu không phải là hạt giống hỏng mà là một cái cây mạnh mẽ đã mọc trên một mảnh đất cằn cỗi.

Còn Mai, con bé lúc nào cũng vậy thôi, chỉ là một cái cây mọc lên ở trong vườn. Người như thế không thể nào dẫn dắt nhà Karae nổi đâu"

"... "

*Cạnh*

"Dù muốn hay không, cháu vẫn phải tham gia trận chiến này thôi dù là vì ham muốn Tài sản của nhà Karae hay... Là vì để bảo vệ mối quan hệ của cháu, đó là cách duy nhất"

"... Ông chắc chứ?"

*Cạnh*

"... Ơ kìa... Nước cờ này... Ơ kìa..."

"Trong mỗi tình thế, nước đi hay nhất luôn là nước đi đơn giản nhất.

Chịu thua đi ông"

"... Ai ya lỡ tay hất văng bàn cờ"

*Uỳnh*

"Thật luôn?"

"Ai Ya lưng hơi đau nha!! Ai đó tốt bụng đấm cho kẻ già nua tội nghiệp thì tốt biết mấy ta!"

"... Chỗ nào?"

"Vẫn là cháu yêu quan tâm ông nhất!! Bên bả vai ấy, chỗ bên trái à!!"

*Bốp*

....

"Dễ chịu, dễ chịu"

*Bộp*

"Cơ thể ông yếu đi nhiều rồi"

*Bộp*

"... Tao già rồi, mày mong chờ gì từ một lão già hơn bảy chục cái tuổi chứ... Không có cơn mưa nào vĩnh cửu, tao cũng vậy thôi"

"... Nhảm"

*BỘP*

"Aiiii... Cái thằng oắt này!! Nhẹ tay thôi!! Đau!!"

"Yo! Còn hét được như này là còn khỏe lắm, cố gắng lên. Năm sau cháu lại tới. Giờ thì..."

*Cạch*

"Xin lỗi! Hết giờ ghé thăm rồi ạ"

"... Về à?"

"Hết giờ rồi, không muốn cũng phải về, năm sau gặp đi"

"... Ưm, năm sau... Gặp"

.

.

.

.

Ngồi cả buổi sáng, cũng đến lúc tôi quay lại trường rồi.

"Thưa anh!"

"Hư!?"

Một cô ý ta tiếp cận tôi với một nụ cười thân thiện.

"Vâng, có chuyện gì vậy?"

"Bên kia, có người nhờ tôi chuyển lời"

Chị ta chỉ tay về phía một căn phòng đang mở cửa.

"Mời anh vào nói chuyện về tình hình sức khỏe của ông nhà ạ!"

"... Ồ!"

Sức khỏe của lão già à... Rõ ràng là nói dối rồi vì tôi luôn hỏi thăm về nó từ bác sĩ trước khi gặp ông ấy à nên sẽ thật vô lý khi vừa rồi không nói luôn mà chờ cho đến giờ. Kể cả khi đó là một thông tin chưa xác thực được và phải đợi đến giờ thì... Cũng không hợp lý lắm vì tôi cũng không phải người nhà à.

Tôi chỉ là người mỗi năm thăm bệnh một lần, trên mặt giấy tờ tôi cũng chỉ viết là bạn thôi nên mấy cái thông tin này cũng không nên báo cáo cho tôi.

Mà cô y tá này... Hình như là mới vào làm thì phải. Tôi đã đến đây vài lần nhưng lần đầu thấy cô ta... Và có lẽ tôi điên khi một cái suy nghĩ điên rồ vừa nảy ra. Cô gái này không phải là y tá mà là ai đó giả dạng để lừa đảo tôi.

Tuy nhiên không có bằng chứng thì tất cả đều chỉ là nói mồm nên... Sang đó chắc cũng chả có vấn đề gì.

.

.

.

.

.

.

.

Có vấn đề rồi.

*Cạnh*

Cửa... Khóa rồi... Ngay sau khi tôi bước vào.

Ở đó, một người phụ nữ đang ngồi. Trên tay là một điếu thuốc lá đang phì phèo với vẻ mặt u sầu đầy suy tư. Đáng tiếc người này tôi quen.

"Đến rồi!"

"... Là bà..."

"Gọi tao một tiếng mẹ kế không chết đâu thằng con rơi!"

"... Thật ra thì tôi không thể làm vậy vì chồng bà không thừa nhận sự tồn tại của tôi. Tên tôi cũng không có ở trên gia phả. Tôi thậm chí còn chưa từng bước chân đến biệt thự của nhà Karae nữa là.

Thứ duy nhất tôi có là dòng máu Karae và như ai đó từng nói.

Cùng chung một dòng máu không có nghĩa là một gia đình và ngước lại. Những kẻ xa lạ cũng có thể là gia đình"

"... Ý mày là... Tao cũng có thể là mẹ mày dù tao chả có một chút gì máu mù hay quan hệ vĩ đại gì với mày còn người cha có chung dòng máu có chút quan hệ ở lúc mày còn nhỏ thì không thể"

"..."

"..."

Sao nó lú thể nhở... Nhưng bà ta nói đúng theo mặt câu từ tôi diễn đạt.

"Thế... Bà muốn gì? Sau tất cả, bà chắc là không rảnh tới mức lừa tôi vào đây và chỉ để trò chuyện về vấn đề mối quan hệ cha con rồi mẹ hay cái gì đó tương tự đâu nhỉ hả?"

"... Sao bà lại im lặng?"

"... Mày nói xem!"

"... Bà thật sự đến đây để nói về vấn đề mối quan hệ giết người này à?"

"... Yeah, tuy hơi cường điệu hóa nhưng đúng, ta đến đây để nói về mối quan hệ này"

"..."

Cuộc trò chuyện này sẽ kéo dài đây.
.................................................................................
P/S: Hết Tết mấy ngài rồi mới có chap mới, biết vì sao không👀👀. Tui xin phàn nàn tí:))

1, Viết bộ này khó thiệt vì tui viết nó theo cảm hứng tức là tui không hề có một cốt truyện cụ thể, viết chap này xong sau chap sau nghĩ gì viết tiếp. Đó là lí do đôi khi đọc cảm thấy mạch truyện ko sát nhau và phản logic~~

2, Time bộ này chậm và khó skip thiệt. Tiến độ này phải tầm 110 chap mới end đứng dự kiến mất😀😀

Đố vui: Chap trước và chap này có một điểm thú vị, đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top