Chap 30: Sinh nhật Căng thẳng

Ngày đi học thứ hai, chúng tôi nắm tay đến trường và tách ra khi vào lớp. Hanako đã có thể gượng gạo chào các bạn học khác. Nó khá rõ ràng nét gượng ép nhưng mọi người đều vui vẻ chào lại.

Đặc biệt là Sakura, cô ta vui tới mức lao thẳng ôm cô ta cọ vào ngực khi được chủ động chào hỏi.

Rất nhiều tin nhắn con mèo khóc thảm được gửi đến chỗ tôi sau đó.

Dù chỉ mới một buổi chiều và một đêm, Hanako thực sự đã thay đổi rất nhiều, cô ta đã tiến bộ một cách khó tin. Vẻ ngại ngùng và e thẹn đã được tiết chế đi, cô ta đã có thể nhìn thẳng mặt người khác tầm 10 giây. Nó tốt hơn nhiều so với hôm qua.

Đây là một sự thay đổi khá tích cực. Điểm tôi ấn tượng nhất là rất nhiều người túm lại phía Hanako để hỏi bài và được cô ta chỉ dạy tận tình dù khá rụt rè nhưng cô ta rất tận tâm.

Điểm phiền phức duy nhất là cô ta đang spam tin nhắn vào máy tôi và nếu không rep thì một tiếng kêu nữ tính "Kyaaa" rồi "Aaa~ Mạnh lên..." sẽ vang lên.

Tôi luyện được kĩ năng bấm không cần nhìn màn hình rồi.

...

Trong tiết đòi hỏi làm việc nhóm, Hanako không vào nhóm nào hết, cô ta trung lập và giúp đỡ mọi nhóm nào cần sự giúp đỡ hay nói cách khác là cô ta trung lập, biểu hiện rõ thái độ hơn là tôi.

...

Trong tiết thể chất, cô ta kém nhưng mọi người ủng hộ và giúp đỡ khá nhiều và có mặt yếu kém, chắc vậy à.

...

Giờ ăn trưa, chúng tôi như hôm qua. Cô ta nằm ngủ trên đùi tôi, tay vẫn xoa đầu và váy được kéo ngắn ở một mức độ đủ để... Nhìn thấy màu trắng của gạch.

Nhưng có một cái mới... Sakura ở đây, ngồi kế bên tôi mặt dán chặt vào từng hành động của tôi.

"Cô làm gì vậy?"

*Rộp*

"Đảm bảo cậu không làm gì xấu với bạn của tôi"

"... Tôi chỉ ăn trưa thôi mà!"

"Ai biết... Cứ ăn đi có ai làm gì đâu?"

"..."

*Rộp*

Thật kỳ quặc khi bị nhìn chằm chằm khi ăn.

Buổi trưa này khiến tôi khá là bối rối.

...

Kết thúc ngày thứ hai và Hanako nắm tay tôi đi bộ về và Sakura lại một lần nữa đứng kế bên nhìn vào tôi không dời dù chỉ một cái chớp mắt.

"Để tôi đoán nha, quan sát xem tôi có làm gì sai trái với bạn của cô à?"

"Ừ, cứ làm gì cậu muốn, tôi chỉ nhìn thôi. Sau đó thì đoán xem!"

Đáng lẽ tôi nên gọi con mụ Hiệu Trưởng đến đón thay vì đi bộ rèn luyện sức khỏe cho Hanako.

Tình thế này khó sử thật.

"... Hai người sống chung à?"

"... Không, tôi ở trọ"

"Tạm thời là vậy!"

Tôi liếc mắt sang Hanako, cô ta mỉm cười đầy nham hiểm nhìn tôi và liếc sang bên này, Sakura mỉm cười bình thường nhìn tôi, tay cô ta đút vào túi.

Bị kẹp thế này khó xử thật... Im lặng về đến nhà chờ Hiệu Trưởng giải thích là cách hay nhất, chắc chắn luôn vì lời nói của bà ta có giá trị hơn nhiều so với lời nói mồm của tôi.

...

Sao cứ phải làm khó bản thân vậy nhỉ! Nói ra là ngu ngốc nhưng.

"Tôi là hứa sẽ chăm sóc cho cô gái này, việc tôi... Đến chỗ cô ta cũng là một phần của thỏa thuận tuy nhiên tôi có nguyên tắc của mình. Chăm sóc là chăm sóc.

Tôi có một thời gian và một mục tiêu. Thời gian hết thì mục tiêu có lẽ cũng xong hoặc không. Tôi không biết nữa"

"..."

"... Bạn đang cố giải thích gì à? Tôi nói rồi, [tôi chỉ nhìn thôi]. Điều bạn n--"

"Thực ra tôi có cách giải quyết hay hơn nhưng tôi... Cho rằng... Với bạn, Sakura, nói ra thì tốt hơn vì bạn là một người có tính chiếm hữu và cạnh tranh rất là cao.

Tôi là một con người yếu đuối, tôi sợ khi bạn tỏ quá thái quá với vấn đề. Bạn sẽ dìm tôi chết theo nghĩa... Đen.

Bạn là một con người quá cảm xúc và dễ bị cảm xúc chi phối. Cảm xúc của bạn khiến tôi sợ"

"..."

"..."

Lời nói như những cơn gió vậy, lượt qua và biến mất hoặc nói đúng hơn là nó đi tiếp.

Nếu chúng ta không để ý, cơn gió sẽ biến mất. Nếu chúng ta tập trung vào nó thì chúng ta thấy nó đi tiếp mà không thể giữ lại.

...

Ngày kết thúc với việc Sakura ăn tối ở nhà, tôi vẫn chưa thể chuyển đến nên phải rời đi ngay. Tôi không rõ nôi dung của cuộc trò chuyện nhưng Hanako có vẻ bực bội. Chắc vậy.

.

.

.

.

Ngày thứ ba.

Lần nữa, chúng tôi nắm tay đi học và Sakura đã lựa chọn đánh phủ đầu bằng cách đứng trước cổng đợi hai chúng tôi.

Cô ấy chen vào và nắm lấy tay Hanako dắt đi. Cô ta có vẻ khó chịu và tỏ ra khá run khi nắm tay Sakura.

Tuy nhiên, cô ta không phản kháng nên nói sao nhỉ... Tôi không thể nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra và cũng sẽ không tìm hiểu.

Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc không phải làm một thám tử.

Tôi sẽ không chó mũi vào.

...

Giờ ăn trưa, tôi cắn bánh mỳ, Hanako có đến nhưng là với Sakura.

Cô ta lao đến ôm tôi một cách đầy bất ngờ. Tôi đã xoa đầu cô ta và cô ta rất vui biểu hiện trên khuôn mặt.

Tuy nhiên chỉ vài giây, Sakura đã kéo cô ta đi mà chả cho tôi một lời giải thích. Tuy nhiên, một lần nữa là tuy nhiên. Hanako đã không phản kháng nên như đã tự nói với bản thân.

Nhiệm vụ của tôi là chăm sóc không phải làm một thám tử.

Tôi sẽ không chó mũi vào.

...

Cuối ngày, Hanako nhắn tin là sẽ đi ăn tiệc với lớp. Một bữa tiệc chào mừng bạn học mới. Tôi có vẻ là không được mời vì không ai đề cập hay nhắn nhủ tôi cả.

Tuy nhiên tôi có hơi lo lắng vì cô ta không phải kiểu người sẽ có thể... Ở với một đám đông như thế mà Sakura lại nói sẽ chăm sóc cho Hanako tận tình và sẽ ở bên không rời nửa bước cho đến khi về nhà.

Và theo tôi thấy thì Hanako đã có thể nói chuyện bình thường với Sakura. Có thể tin và có vẻ như tôi rảnh... Trùng hợp thay... Hôm nay là sinh nhật tôi.

Yeahhh!!!... yeah... Tôi sẽ ăn một cái bánh.

...

Một cửa hàng đồ ngọt nhỏ và trên hết nó treo bảng

[Giảm giá 70%].

Nơi hoàn hảo cho sinh nhật của tôi.

*Cạch*

Tôi mở cửa bước vào và chạm mặt một người.

"Bánh t-- Là bạn..."

"..."

Haha... Đụng mặt người quen thì không phải vấn đề mà người quen này... Không ổn lắm.

Ai.

Trách mặt là hay hơn nhưng tôi cần bánh. Tôi bước vào né qua tên nhưng tay hắn đưa ra cản tôi lại nói:

"Nói chuyện được không?"

"... Không, tôi không có nhu cầu nói chuyện và nếu bạn cần gấp, Trường Alatic cách đây 5 phút đi bộ.

Tôi chắc là với bạn 2 phút thôi, anh chàng đẹp trai ạ"

"... Tôi muốn nói chuyện với bạn, nghiêm túc và một lời xin lỗi chân thành thì sao?"

"... Nếu tôi nói rằng:[Tôi không cần] thì bạn sẽ làm gì?"

Tên đó nhìn tôi rồi đặt cái bánh xuống cái tủ bên cạnh và đưa tay nhưng tôi lùi một bước mỉm cười.

"... Cha tôi nói:[Nếu lời nói đã không còn giá trị gì thì nắm đấm sẽ là thứ quyết định tất cả]"

"... Thật luôn!"

*Vụt*

Một cái gì đó lượt qua mặt tôi với tốc độ rất nhanh.

Tôi đưa tay lên túi áo ngực bên phải và huy hiệu học viên Aspire của tôi đã bị lấy đi.

"Tôi nghe nói nếu không có thứ này cậu sẽ không thể đi học được đúng không?"

"... Đó là trộm, tôi có thể gọi c--"

Điện thoại, nó nằm ở tay kia. Tên này... Mạnh vô lý nha.

.

.

.

.

.

"Thế, cậu muốn nói gì?"

"Ưm... Thì... Bạn biết đấy... T-"

"Nói vào trọng tâm của câu chuyện, đừng lo lắng căng thẳng như thiếu nữ 18 tuổi đi xem mặt được không!"

"... Tôi xin lỗi về... Chuyện xảy ra lần trước... Cái vụ tôi đã cư xử tệ khi anh đã tỏ ra hợp tác và thiện chí"

"... Tôi hiểu"

Tên này có vẻ đã lắng nghe lời tôi nói.

"Tôi muốn một lời xin lỗi chân thành hơn... Bạn... Có thể gợi ý gì không? Bất cứ thứ gì... Miễn là chúng ta có thể giảng hòa và... Càng tuyệt vời khi chúng ta có thể trở thành bạn... Bạn thân càng tốt"

"... Không có n--"

Ồ! Tôi vừa thấy một chuyện không hay lắm.

"Thực ra... Có một chuyện tôi cần bạn giúp... Bạn có thể đấm được không?"

"... Nếu nó là một lí do hợp lý!"

"Tốt, đi theo tôi... Tôi có khi đã khi tin nhầm người"

.

.

.

.

"Nè nè Hanako! Cậu có vẻ hay ngại ngùng nhỉ?"

"... Ư-Ư-Ừ!"

"Thôi nào! Bọn tôi khôn cắn đâu, cứ nói chuyện một cách... Bình thường đi, chúng ta là bạn nhỉ? Các cậu"

""Yep!""

"..."

"Nè! Cái kẹp tóc của cậu có vẻ đẹp, tôi có thể ch--"

*Tát*

"..."

""...""

Một cú tát đầy uy lực vào tay chàng trai. Hanako nép vào một góc đầy sợ hãi. Ánh mắt của cô ta khiến mọi người đều cau mày.

Đặc biệt là chàng trai bị đánh. Hắn cau mày tiến tới mỉm cười một cách cau co đưa tay về phía Hanako dù cho cô ta lắc đầu liên tục đề nghị hắn lùi lại.

"Tớ chỉ muốn chạm vào cái kẹp t--"

"Còn tao thì muốn đấm mày"

Tôi đưa cái thực đơn ra chen ngang khuôn mặt bọn họ và mỉm cười nhìn chàng trai. Hắn nhíu mày khi nhìn thấy tôi lùi lại phía sau.

"A-Asano-San!"

"Hikariii!"

"..."

""...""

Tôi biết sự xuất hiện của tôi là kịp lúc kịp thời và kịp luôn phần tình cờ nhưng đây là trong môt cửa hàng khá là nhiều người và hành động của Hanako cũng như giọng điệu đã thu hút rất nhiều ánh mắt.

Một cái ôm đầy trìu mến và yêu thương nhưng nước mắt đầm đìa trên áo tôi.

Đưa tay, tôi chạm vào lưng cô ta thì thầm:

"Không sao đâu... Không sao đâu, tôi đến rồi đây!"

"ƯM"

Tôi liếc mắt sang đám kia, đám bạn học... Nam, có rất ít nữ. Tôi... Không thấy Sakura đâu cả.

Đưa hai tay, tôi ôm lấy Hanako nhấc bổng cô ta lên bế ra khỏi chỗ đó tránh xa đám đá đứng đến bên tôi.

"Chờ tôi một tí"

Tôi đảo mắt về phía đám bạn học, chúng nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Đảo qua bàn, cách ăn mặc. Tôi đoán nó là

"Tiệc chào đón à?"

Hướng mắt về phía tên muốn chạm vào cái kẹp tóc, tên đeo kính ở lần tranh cãi trước. Tôi quên tên của tên này rồi.

Hắn hoảng hốt nhìn sang mọi người những chỉ nhận được một cái nghiêng mặt đi khiến tôi đó càng thêm phần căng thẳng và bối rối.

Tôi tiến tới đưa tay lên bóp vai tên đeo kính nói:

"Bình tĩnh đi"

"V-Vâng!"

Tôi xiết chặt tay lại bóp nhẹ và hắn run lên nhưng không dám thốt ra.

"Tôi biết... Các bạn có ý tốt nhưng... Học cách quan sát đi... Đọc cảm xúc người khác nữa LỮ HÈN HẠ"

"..."

""...""

"T-Tôi đã bỏ lỡ gì hả?"

"... Sakura-Chan!"

Cô ta xuất hiện rồi kia.

"Vâng... Tôi nhớ là cậu không được mời và sao cậu có thể vào được đây khi mặc bộ đồ... Như vậy?"

"... Ý bạn là đồng phục trường?"

"... Nhà hàng này chọn người và người như bạn chắc chắn là không được chọn!"

"... Bạn đã ở đâu?"

"... Thay đồ?"

"Và Hanako?"

"Thì..."

Khuôn mặt Sakura cứng lại, ánh mắt cô ấy liếc qua đám bạn học rồi Hanako rồi liệc qua hai bên một lần nữa rồi nhìn tôi.

Tay cô đưa lên như muốn cản tôi lại, giọng cô ấy cất lên đầy bối rối:

"K-Khoan! Tớ có thể g-giải thích n--"

*Tát*

Tôi vung tay tát thẳng vào má Sakura khiến cô ta bổ nhào xuống đất.

"Tôi tin cô, cũng như từng tin vào cái trường này. Và có vẻ các người rất giống nhau trên phương diện tuy nhiên giống nhất vẫn là các người... Đều làm tôi thất vọng!"

"..."

"Đi thôi Hanako! Tôi cho bạn ăn bánh sinh nhật của tôi"
.................................................................................
(Pov Sakura)

Đây là một thảm họa. Một bữa tiếc mà đến nhân vật chính còn không thể tham dự vì sai lầm của tôi.

Thật là ngu ngốc làm sao.

Tôi thật đần độn. Tôi qua cố gắng giữ hình tượng và quên mất Hanako là một trường hợp đặc biệt. Tôi đã ngu ngốc khi để cô ta với đám kia, lũ đần độn không biết cách để nói chuyện với cô ta.

Chúng đã làm điều ngu ngốc khi phá bỏ ranh giới của cô ta tạo ra và hồn nhiên bước vào như chả có chuyện gì.

Đây là sai lầm của tôi. Quá để ý nhiều thứ đã làm tôi mất tập trung. Hanako... Cô ta đã có thể nói chuyện bình thường với tôi.

Điều đó làm tôi chủ quan và nghĩ rằng cô ta giống như bao người khác mà quên mất Hikari Asano là người được chọn để chăm sóc cô ta. Không phải tự nhiên Hiệu Trưởng lại chọn tên này.

Mọi chuyện giờ tệ thật sự rồi nha.

"Sakura, má cậu c--"

"Tôi ổn"

"... Cậu ăn tí gì đ--"

"Tôi không đói!"

Lũ phiền phức, hãy im lặng để tôi nghĩ một tí được không! Tao biết bọn mày quan tâm nhưng cái bọn mày nên bân tâm không ở đây đó!

"Vui vẻ nhỉ!"

Giọng nói này!

"Hiệu Trưởng! Cô làm gì ở đ--"

"Công việc văn phòng, vài giấy tờ cần phê duyệt..."

Bà ta liếc mắt đi xung quanh và nhíu mày lại mím môi.

"... Tôi không thấy vài người... Rất quan trọng khi mà đây là bữa tiệc chào đón học sinh mới nhỉ?"

"..."

""...""

"Em có t--"

"Không cần! Đó là việc của các em, tôi đi uống rượu và Asano-Chan... Nếu em cần lời khuyên thì nhớ đến tìm tôi... Cú tát đó đau đấy!"

"... K--"

"Ở quầy rượu nếu em muốn lời khuyên!"

"..."

Bà ta có thể có câu trả lời cho vấn đề của tôi nhưng bỏ dở chỗ này để qua đó thì sẽ rất thô lỗ... Tăng tốc cho bữa tiệc thôi.

Cầm lấy ly nước cam tôi đứng dậy nở một nụ cười nói:

"Mọi người... Dù Hanako... Vì một vài lí do cá nhân không thể tham dự nhưng không vì thế mà bữa tiệc này bị hủy... Hay xem như đây là một bữa tiệc khác.

Bữa tiệc năm học mới dù đã vài tuần nhưng nâng ly vì một năm học mới thôi"

...

Đúng như tôi dự đoán, bữa tiệc được bắt đầu qua vài câu khích lệ của tôi và nó kết thúc rất nhanh.

Vài kẻ muốn có tăng hai và tôi đã phải từ chối rồi đến quầy rượu. Hiệu Trưởng ở đó đợi tôi.

Cô ta ngồi bàn khuất phía trong và trông khá là say, rất say. Tôi tiến tới ngồi xuống mỉm cười nói:

"Hiệu T--"

"Khỏi đi! Ở đây không cần xưng hô phiền phức như vậy"

"Thế... Em phải gọi cô là gì?"

"Tên cô, không phụ không ngữ không gì cả, chỉ tên thôi. Em hẳn là nhớ nhỉ?"

"... Keiko"

"Chính xác"

Bà ta đặt ly rượu xuống bắt chéo chân cười khẩy nói:

"Thế... Em đang tìm kiếm cái gì Sakura? Thắc mắc của em là gì? Không cần kể chuyện đâu, tôi biết hết.
Dù sao cũng là dính dáng đến học sinh yêu quý của tôi mà"

"... Em nên làm gì tiếp để... Giải vây tình thế này?"

"... Đó... Là một câu hỏi hay và... Một câu hỏi khác sẽ trả lời nó.

Em đã làm gì sai?"

"... Em đã để Hanako ở đó một mình với đám bạn bè cùng lớp đ--"

"Không, em không sai ở đó. Thật ra thì nếu là người khác thì họ cũng làm vậy thôi trừ tôi ra.

Nhìn xa hơn, suy nghĩ kĩ hơn, em sai ở đâu?"

"..."

Xa hơn... Quyết định tổ chức bữa tiệc này? Không, nếu không phải tôi thì cũng sẽ người khác tổ chức với lại mục đích của bữa tiệc này là tốt.

Xa hơn... Địa điểm? Không đúng.

Xa hơn... Khách mời? Không đúng.

Xa hơn... Để Hanako một mình? Rõ ràng là đúng và hợp lý nhất nhưng bà ta nói sai! Vậy là gì nhỉ?

Xa hơn... Suy nghĩ kĩ hơn... Kĩ... Kĩ! Thì ra là vậy! Tôi hiểu rồi. Thì ra là vậy.

"Em sai"

"Ưm, em sai?"

"Vì không có đối sách với việc để Hanako một mình đúng không?"

Bà ta mỉm cười đặt ly rượu.

"... Suy nghĩ xa và kĩ càng đấy"

Vậy qua nhiên là đ--"

"Nhưng không phải"

"..."

Cái này cũng không phải nữa thì... Tôi chịu. Tôi lắc đầu bỏ cuộc.

"Em chịu, em đã sai ở đâu?"

"... Xa hơn, trước khi cả bữa tiệc diễn ra. Suy nghĩ kĩ hơn về hậu quả em phải chịu ngay lúc này"

Bà ta chỉ tay lên má và má thì... Cú tát của Hikari là cái gần nhất. Đó là hậu quả của việc tôi để Hanako một mình, là kết quả của việc thất h-- Thì ra là vậy!

Tôi hiểu rồi.

"Lời hứa, lời hứa em đã nói qua điện thoại với tên đó, là nó đúng hơn!"

Hiệu Trưởng mỉm cười gật đầu và thả tay like cho tôi.

"Chính xác, lời hứa chính là sai lầm đầu tiên và cũng là duy nhất của em.

Khi em hứa em phải có trách nhiệm và đương nhiên là chịu hậu quả cho việc thất hứa nhưng sẽ thế nào... Nếu em không hứa.

Mọi hành động và sai lầm của em đều sẽ không còn tồn tại vì thực tế em không làm gì sai cả. Em chỉ là bất cẩn thôi vì Hanako là một trường hợp đặc biệt.

Với lại, em mới gặp em ấy có vài lần nên... Có thể coi đó là một cái cớ để chối bỏ trách nhiệm về hậu quả cho sự bất cẩn đó.

Tóm lại thì em sẽ không ăn tát và cũng chả ai trách móc em cả kể cả Hikari vì lúc này tội lỗi sẽ đẩy qua cho em ấy cơ.

Nó là một quá trình hệ quả và nhân quả. Giải thích nhiều thì dài lắm nên tập trung vào cái chính.

Em đã biết mình sai ở đâu rồi thì em biết mình phải làm gì tiếp không?"

"..."

Tôi sai vì thất hứa và người thất hứa thì phải... Tìm
cách thực hiện lời hứa lần nữa?

"... Em vẫn chưa biết... Wow... Nó dễ thế cơ mà... Cơ bản vãi c-- Khi em làm gì sai, em làm gì đầu tiên? Cái này dễ lắm, không cần suy nghĩ sâu xa đâu"

Dễ, không cần suy nghĩ sâu xa... Vậy thì là

"Xin lỗi?"

"Chính xác, đây chính là sai lầm thứ hai của em cũng là nguyên nhân khiến Hikari tát em.

Em không xin lỗi, em chọn biện hộ cho sai lầm của mình. Đó là lí do em bị tát"

"... Một lời xin lỗi không g-"

"Nó là chìa khóa đó Sakura. Khi em sai, em xin lỗi trước rồi hãy giải thích. Em chọn giải thích trước có nghĩa là em phủ nhận cái sai của mình. Lời xin lỗi ở sau đó mất giá rồi.

Một bài học căn của căn bản nhưng không một ai trong ngôi trường này học được trừ Hikari Asano.

...

Nó khiến tôi nhớ tới sự việc đại hội mùa đông năm đó khi Hikari đã làm rất nhiều nhưng chỉ vì một sự hiểu nhầm và đổ thừa. Tất cả kết tội và đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu em ấy.

Em ấy đã phải gồng gánh rất lâu và khi sự thật được làm sáng tỏ, tất cả mọi người không một ai xin lỗi cả dù chỉ là một hành động, tất cả đều trốn tránh và tỏ ra bản thân chỉ là nạn nhân, những hành động trước đó chỉ là... Hiểu lầm. Một đám giữ thể diện tới mức không nói nổi một câu... Xin lỗi.

.
.

.

Tôi hiểu vì sao Hikari tức giận. Kế tiếp em biết phải làm gì chứ?"

"..."

Làm gì à... Cô ấy nói đúng. Tôi đã chọn sai cách và giờ mọi chuyện rất khó giải quyết nhưng có một con đường... Dù không sạch đẹp cho lắm...
...................................................................................
(PoV Ai)

Tình thế này thật khó xử... Nhất là sau chuyện vừa rồi và tôi, một người ngoài phải làm gì đây.

Tôi cho rằng mình đã giải quyết được vấn đề và có thể kết bạn với tên đó nhưng không, hắn gài tôi và thậm chí là lợi dụng tôi.

Tức thiết mà!!

...

Nhưng hắn lại vì mục đích tốt. Ban đầu thì tôi cho rằng không phải. Sau khi chứng kiến cô bé kia thì tôi đã phải thay đổi suy nghĩ. Tên này là người tốt.

Nice! Người tôi muốn kết bạn quả nhiên là người tốt mà.

...

Dù vậy đã hơn mười phút trôi qua và không ai nói gì dù chỉ một câu nhỏ. Hai con người kia thì như giao tiếp bằng mắt vậy.

Cô bé cúi mặt hí hửng ăn bánh và mỗi khi cần gì đó thì sẽ ngó lên một tí rồi cúi xuống liền. Rất kỳ quặc và lạ.

Còn tên kia, hắn ngồi yên nhìn tôi, nhìn chằm chằm như cách trìu mến đầy dịu dàng như một người mẹ đang nhìn con thơ.

Thỉnh thoảng tay lại cử động để lấy miếng giây đưa cho cô bé không thì cái thìa không thì... Nói chung là rất hiểu ý.

Và đột nhiên tôi nhận ra... Mình hình như là người thừa ở đây... Không vui!! Tôi không thích thế giới đó nha.

"N-Nè!"

"Ưm?"

"H-Hôm này... Là sinh nhật bạn à?"

"... Ưm, sao vậy?"

"C-Cậu không về với gia đ-đình à? Muộn rồi đó?"

"..."

"..."

Tôi đã nói gì sai à? Sao ánh mắt tên đó trở nên u sầu thế nhỉ? Tôi... Đã nói gì không phải chăng?

Đã muộn rồi, giờ là 8 giờ tối và sinh nhật thì nên ở cạnh người thân chứ nhỉ! Hay... Gia đình tên này có việc nên không thể ở bên... Nó hợp lý nhưng u sầu ở mức độ kia thì... Không đúng lắm!

"Gia đình cậu ấy chết rồi..."

"..."

"C-Chết!"

"Ưm, gia đình thật ra chưa từng tồn tại. Tôi chỉ là một sản phầm của sai lầm thôi"

"..."

"... Thật luôn?"

Hình như tôi sai cmr rồi!! Sao một câu nói tưởng chừng như quan tâm mà lại đào ra hai cái sự thật đau lòng thế này!! Mẹ ơi, mẹ lừa con! Sao mẹ bảo cứ quan tâm các thứ là sẽ tốt mà!!! Rõ ràng là lừa đảo mà!!

"Thật"

"..."

"... Bạn thẳng thắn thật..."

Quá thẳng thắn là đằng khác. Thông thường sẽ là cố ý kìm nén không nói ra và bảo là không sao rồi tôi tỏ ý xin lỗi các thứ.

Nhưng không, con người này thẳng thắn nói ra tất cả không chút e ngại luôn. Đây không phải là kịch bản tôi muốn!

Phải đổi chủ đề gấp! Có gì để nói... Gì đó... Có rồi!

"Phục vụ!!"

"V-Vâng"

Một cô gái nhỏ nhỏ giống cô bé bên kia bước đến chỗ tôi với vẻ mặt sợ hãi.

Tôi đảo người sang thì thào với cô gái nhỏ:

[Chuẩn bị cho tôi một cái bánh sinh nhật viết chúc mừng sinh nhật Hikari Asano, 16 tuổi.

Tôi cần gấp trong 10 phút, giá cả không thành vấn đề Oke?].

Cô gái gật đầu rồi chạy gấp vào phía trong.

Dù không phải lỗi tôi nhưng một người bạn tốt sẽ k--

"Về thôi nào!"

"Ừ"

Chờ chút đã nào!!

*Uỳnh*

Tôi đập bàn, rất mạnh tới mức nó gãy đôi thu hút sự chú ý đặc biệt là cô bé kia, sợ hãi ôm lấy Hikari núp đầu ra phía sau.

"K-Khoan hãy về!"

"Như bạn nói, muộn rồi đó!"

"... Nhưng... Ở nhà bạn cũng đâu có ai, về thì lãng phí mất một ngày trọng đại đó"

Tôi ghét bản thân, sao có thể nói ra lời thâm độc như vậy được chứ!! Độc ác quá rồi.

Tên đó nhìn tôi, mỉm cười ngồi xuống kéo theo cô bé ngồi cùng.

"Thế, cái gì tiếp?"

"... Ờ thì"

Mong là họ có thể làm trong mười phút và tôi cần câu giờ... Có cái gì... Cái gì đó... À!

Tôi rút cái nhẫn trong tay ra đưa lên nói:

"Tặng cậu!"

"... Bạn đeo nó rồi?"

"Đúng... Đây là nhẫn gia truyền ông nội tặng tôi sinh nhật 10 tuổi... Là báu vật truyền lại từ đời cụ cụ cụ tổ của cụ n--"

"Oke Oke... Nhưng nó có vẻ rất... Quý giá... Tặng cho tôi như v--"

"Không sao... Vì nó quý giá nên tôi mới tặng cho bạn như để minh chứng cho... Tình bạn đẹp của chúng ta đó"

"..."

Xin lỗi ông ơi!! Ai thật là bất hiếu~ Mong ông tha thứ cho cháu!!

Tên đó cầm lấy cái nhẫn đưa lên soi qua ánh sáng trần nhà rồi cười khẩy nói:

"Đồ gia truyền à?"

"Ưm, sao vậy?"

Làm ơn... Đừng là điều tôi lo sợ nha!

"Hanako, bên trường cũ của bọn có dạy thẩm định đồ không?"

"Không, nhưng tôi có học. Sao vậy?"

"Thẩm hộ"

Quả nhiên là vậy!

Cô bé nắm lấy cái nhẫn nhìn liếc qua rồi cười khẩy đưa tay sang nắm lấy cái dĩa từ tay tên đó.

Cô ta đặt 1 lưỡi dao vào trong cái nhẫn kẹp giữa một lưỡi khác nhẹ nhàng kà mạnh xoay một vòng tròn.

Nhẫn gia truyền tôi ơi~

"Quả nhiên"

Cô bé trả lẫn lại cho tên đó và hắn đưa về phía tôi nói

"Có muốn xem qua không?"

"..."

Tôi cầm lấy cái nhẫn nhìn qua phần trong và có một dòng chữ...[ Sản xuất năm 2014-Hội chợ đồ giả đẳng cấp]

...

Ông ạ... Ông lừa con. Nụ cười đã tắt, cảm xúc đau sót này đã ngủm.

Tôi mỉm cười nhìn tên đó nói:

"À bạn ạ, tôi chân thành xin lỗi và thề với bạn, không như b--"

"Không sao hết. Tôi trân trọng tâm lòng của bạn dù bạn có biết hay không sự fake của cái nhẫn đó"

"... T--"

Đèn tắt tức là

"Happy Birthday to You"

Yes, biện pháp chữa cháy đây rồi!! Cuối cùng n-- Sao hai con người đó lại trông có vẻ không vui thế. Bánh có vấn đề g--

"..."

"..."

"..."

Lạy trúa! Con đã làm gì sai vậy.

Tôi nói là viết: [Mừng sinh nhật Hikari Asano, 16 tuổi]. Nó viết nhưng cái dòng

[Tôi cần gấp trong 10 phút, giá cả không thành vấn đề Oke?]. Ở sau là sao?

Ôi trúa ơi? Ơ ơ ờ?? Thế này là gì?

Tôi nhìn sang cô gái nhỏ và một ánh mắt hưng khởi như chờ đợi một lời khen đáp lại.

...

Tôi... Muốn khóc quá. Khóc thật rồi, nước mắt chảy mất rồi... Tôi... Chỉ muốn tạo ra một ấn tượng mới... Tốt hơn trước... Sao nó vẫn cứ tệ như vậy... Lẽ nào hai chúng t--

"Cảm ơn Ai"

"Hể!?"

"Lâu lắm rồi... Mới có người tặng tôi một cái bánh sinh nhật... Lâu lắm rồi... Tôi mới thấy tên mình trên một cái bánh dù nó không như tôi hình dung nhưng nói sao nhỉ

.

.

.

Ai, cảm ơn cô nhiều. Giá mà tôi có thể... Có gì đáp lại cô lúc này nhưng... Tôi nghèo quá mà"

"..."

*Thịch*

Tim tôi đập rất mạnh. Nó đang cực kỳ hưng phấn vì nụ cười kia. Không phải tình yêu, không phải vì tôi đạt được cái gì to lớn. Đây là... Thỏa mãn.

Đây là vui, là sung sướng, là... Hạnh phúc.

Mẹ nói đúng, cái ta trao đi không quan trọng to nhỏ vì thứ ta nhận lại luôn là vô giá.

Cảm xúc này... Đáng quý thật.

"Nè!"

Một đĩa bánh được đẩy về phía tôi.

"Ăn đi"

"Ưm!"

...................................................................................
(PoV Hanako)

Kỳ lạ quá.

Rõ ràng trước đó, tôi còn đang sợ hãi lo lắng vì đám bạn học kia mà chỉ cần ở bên cạnh tên này, tôi bình thản đến lạ kỳ. Cảm giác yên tâm và an toàn len lỏi khắp suy nghĩ của tôi... Giống như bên... Cô gái đó.

.

.

.

Cuối cùng cũng có thể về nhà. Tiệc, tiệc và lại tiệc.

Tôi phải trải qua ba buổi tiếc và hai trong số đó làm tôi tổn thương. Chỉ có cái cuối thì không nhưng nó làm tôi bực.

Tên này dám dấu tôi. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật hắn nhưng lại im lặng không nói với ai kể cả tôi. Đó rõ ràng là cố ý giấu diếm hoặc... Sinh nhật không có ý nghĩa gì với hắn. Nên trong mắt hắn ngày này cũng như ngày thường.
...

Hoặc hắn muốn tôi tận hưởng bữa tiệc chào đón. Có khả năng hết. Tên này làm gì cũng khiến người khác phải suy ngẫm thật.

"Nè!"

"Hư? Sao vậy?"

"... Hôm nay là sinh nhật bạn?"

Và tôi luôn có thể có được câu trả lời bằng cách hỏi thẳng.

"Ăn hai cái bánh sinh nhật và đó là câu hỏi của bạn?"

Cùng với câu hỏi mỉa mai không kém.

"... Sao không thông báo với ai về ngày này? Hiệu Trưởng, tôi hoặc cô gái... Sakura. Họ đều sẽ sẵn sàng bỏ mọi thứ tổ chức cho bạn một bữa tiệc! Cái bánh sẽ không tệ hại như cái vừa rồi!"

Dù vị nó không tệ nhưng sai lầm ở khâu hình thức đã làm hỏng mọi thứ.

"... Thật ra thì không phải là không muốn nói mà là không thể nói. Sinh nhật chỉ có ý nghĩa khi họ làm ta bất ngờ chứ không phải được nhắc mà làm, nó mất đi sự bất ngờ.

Nó cũng phần nào phản ánh... Sự quan tâm của mọi người dành cho người đó. Thông tin cá nhân của tôi có hết trên hệ thống. Ai thực sự quan tâm đều có thể đọc và biết... Hôm nay là sinh nhật tôi và giống như năm trước. Chả ai quan tâm hết"

"..."

Hưm... Chỉ vậy thôi à? Lý do có vẻ bình thường hơn tôi nghĩ. Cứ ngỡ là tên này có kế hoạch sâu xa và âm mưu cái gì đó to cơ nhưng không, chỉ là mong muốn được người ta chú ý đến mà không phải làm gì. Một khao khát tầm thường sao...

.

.

.

.

Cô ta làm gì ở đây!

Sakura Asano, người có điểm chung duy nhất với chàng trai đứng cạnh tôi là cái họ. Tôi ghét cô ta.

Thứ mù quáng chỉ biết tranh đua dù bản thân kém cỏi và không có chút tài năng. Cô ta đang ngồi ở bên trong phòng khách, trên cái ghế tôi hay ngồi.

Đặc biệt là Hiệu Trưởng cũng ở đây tức là nhờ vào bà ta mà con mụ kia có thể vào nhà. Tôi nhớ là bà ta cũng ở đó quan sát từ đầu tới cuối.

Bà ta không hề can thiệp và tôi tưởng nó là một cái gì thử nghiệm hay toan tính của bà ta. Khi Hikari ở đó, xuất hiện giải cứu tôi thì tôi đã nghĩ tất cả là kế hoạch bà ta xây dựng lên để vẽ ra một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân.

Mục tiêu của bà ta thì tôi không biết vì rõ ràng một điều là mối quan hệ của tôi với tên này đã đủ khăng khít để không phải gắn kết nó thêm.

Nhưng mà, sau khi lắng nghe, chắt lóc mớ thông tin từ tên này và chàng trai xinh đẹp kia. Đó đơn giản là một sự tình cờ.

Vậy bà ta muốn làm gì! Mời cô ta về dù chứng kiến tất cả. Bà ta phải hiểu đây không phải là điều nên làm.
.................................................................................
(PoV Keiko)

Cuối cùng cũng có cái gì đó để xem rồi, giờ mới thú vị nè.

Một cô gái mang tội với lời xin lỗi muộn màng.

Một nạn nhân với vết sẹo trong tim và lòng thù hận sâu sắc, một kẻ cố chấp

Một chàng trai quyết định kết quả của câu chuyện dù muốn hay không.

Vở kịch này quá thật thú vị nha. Một ngày dài đi phê duyệt không biết là bao nhiêu là giấy tờ, bắn không ít bài rap chỉ để lũ ngốc ở trên kia nhìn thấy được bức tranh tuyệt đẹp về thế vận hội lần này.

Nhưng lũ ngu đó quá ngốc và nó tốn quá nhiều thời gian tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may. Được coi một màn kịch tuy cũ nhưng nhân vật lại cực kỳ độc đáo.

Đặc biệt là Hikari, chỉ cần có thằng nhóc này thì nó sẽ không bao giờ chán.

Xem thôi nào, với tính cách của Sakura, con bé chắc chắn sẽ chủ động trước.

"H-Hikari! Hanako!"

"..."

"Bạn muốn gì?"

Ồ! Hanako lại chủ động nói trước. Con bé trưởng thành hơn rồi nè. Quyết định đúng đắn khi để nó ở bên Hikari.

Sakura nghẹn ngào cúi gầm mặt xuống lúng túng rồi hít một hơi thật sâu định nói gì đó thì

"Khoan đã!"

Hikari chèn lời cắt ngang.

"Trước khi cô muốn nói gì đó... Hãy làm việc này cái nha"

Biến số! Biến số đến rồi!!!

.

.

.

.

.

"Ăn đi!"

Một cái bánh kem... Chúc mừng sinh nhật Hikari 16 tuổi.

...

Đúng rồi, lần nhậu trước thắng bé có đề cập tới nha.

Thằng bé cầm dao chặt xuống và không biết là cố tình hay cố ý mà chữ miếng bánh dòng chữ Hikari được cắt riêng để lẻ ra đẩy lên bàn hướng về phía Sakura.

"Ư"

Hanako lên rên một tiếng nắm lấy tay thằng bé lắc đầu bíu môi tỏ vẻ bất mãn nhưng Hikari chỉ cười và không thay đổi quyết định.

Thằng bé đặt dao xuống mặc cho sự bối rối hay bất mãn của ai.

"Sakura, hãy trung thực với bản thân mình.

Cô đã sai và thất hứa, đúng hay sai?"

Câu chuyện quay trở lại rồi. Cắn bánh thưởng thức thôi.

"Đúng"

Sakura trả lời với sự nghiêm túc.

"Cô cố gắng biện hộ lươn lẹo đúng hay sai?"

"Sai"

"Cô xuất hiện ở đây là muốn xin lỗi và dù nó quá muộn. Đúng hay sai?"

"... Đúng"

"Cô biết lời xin lỗi này không có giá trị. Đúng hay sai?"

"... Đúng!"

Hết bình tĩnh nổi rồi. Sự thật đã bị phơi bày và dù muốn trách cũng không trách nổi rồi. Độc ác thật.

Hikari ơi là Hikari, nhóc tàn nhẫn thật. Người ta đã vứt mình đến đây xin lỗi mà nhóc tuyệt tình chà đạp vẽ lên một chữ [Vô dụng] trước cả khi lời nói được truyền đạt như vậy.

Độc ác thật... Thú vị, phong cách rất hay. Diễn biến tiếp nào.

"... Vẫn muốn nói chứ Sakura?"

"Vẫn... Muốn!"

Hikari mỉm cười, thằng bé liếc mắt sang Hanako khiến con bé ngơ ngác nhìn.

"Bạn nghĩ sao? Bạn muốn nghe chứ?"

"Thật luôn?"

"Thật, bạn là người chịu tổn thương không phải tôi. Bạn có quyền hơn!"

"... Nghe, vẫn đang nghe"

Hai ánh mắt liếc sang Sakura như một cỗ áp lực nặng nề đè thắng lên cô gái. Căng thẳng quá!

Sakura cứng mặt đứng dậy rời khỏi ghế, di chuyển sang và quỳ xuống dập đầu xuống đất hét to:

"XIN LỖI"

"..."

"..."

"Tớ biết là quá muộn nhưng... Tớ cần phải nói câu này kể cả khi các cậu có tha thứ cho tớ hay không"

"Sẽ không bao giờ có chuyện tha thứ đâu!"

Ai chà! Phù nha Hanako. Còn Hikari sẽ nói gì đây.

"... Hùng thủ giết hại em trai bạn... Tìm ra chưa?"

"Hể?"

"Hả?!"

"???"

Ờ... Sự liên quan này ở đâu vậy? Và vụ... Hung thủ này là gì? Có nhiều tình tiết mới lạ quá!

"... Theo như tôi được biết thì... Bạn đang phải làm khá nhiều việc khi liên tục lo việc trường lớp ở ngày và đêm. Thêm việc tìm kiếm hung thủ nữa. Khá cực cho một cô gái 16 tuổi.

...

Bạn vẫn đang đối chọi với sự đau khổ khi mất một người quan trọng, một người bạn tìm kiếm và thêm nữa... Cảm giác khi giày công tìm kiếm rồi nhận ra nó là vô nghĩa. Rất đau và tuyệt vọng, tôi từng nếm trải rồi.

...

Nếu là bình thường... Tôi sẽ tha thứ cho bạn"

"..."

"..."

"..."

Bất ngờ thật, theo logic thông thường thì sẽ không như thế này nhưng là thằng bé thì... Trong tính toán cả.

"Trước đây... Tôi... Là một con người... Ít quan tâm, tôi chỉ hướng tới mục tiêu mình đặt ra và những cái khác tôi không quan tâm.

Tôi của lúc đó sẽ tha thứ cho cô Sakura"

Hơ! Đúng như tôi dự đoán. Không quan tâm hay nói rõ ràng ra là thái độ.

Thằng bé này không bảo giờ tỏ thái độ với bất cứ việc gì không liên quan đến mục tiêu của nó. Đây là thứ khiến nó bị ghét.

Vì không rõ ràng nên nó luôn là một con dao hai lưỡi, với nhiều trường hợp. Khi bị người ta chơi xấu hay lừa gạt, thắng bé chả quan tâm và bỏ qua hết dù đó là một việc làm ngu ngốc.

Ngước lại trong một số trường hợp, hành động này khiến kẻ thù bị hạ thấp vị trí và dằn vặt về đạo đức. Một con tấn công vô hình.

"Còn giờ?"

Câu hỏi tốt Sakura.

"... Tôi... Không biết Hanako, tôi thực sự không biết vì cảm xúc của tôi lúc này... Khá là mơ hồ. Tôi không giống bạn thù giai đâu"

"Nè!"

"Sự thật thôi mà... Và sự thật là tôi bây giờ cũng chả quan tâm lắm"

Hikari đưa tay chỉ vào má Sakura, thằng bé mỉm cười nói:

"Cú tát đó... Là cảm xúc bồng bốt nhất thời vì cô cứ như đám học sinh khác trong trường. Biện hộ nhiều hơn là xin lỗi. Điều đó làm tôi khó chịu.

...

Tuy nhiên tôi không nên làm vậy vì nó không giống tôi lắm... Nếu là trước đây thì tôi sẽ bỏ về sau khi nói vài câu. Tôi sẽ lên kế hoạch, lợi dựng quan hệ để tìm kiếm về thông tin cá nhân của cô.

Tìm kiếm những điểm yếu và mạnh rồi dựa vào đó tôi sẽ lên kế hoạch, tôi sẽ hủy hoại cuộc đời của cô từng chút một từ gia đình cho tới chính bản thân cô.

Tôi sẽ khiến cô phải gào thét trong tuyệt vọng vì sự đen đủi mà bản thân cô phải gánh chịu và chắc chắn cô sẽ không bao giờ biết rằng hung thủ dàn dựng tất cả là tôi.

Kết thúc cô sẽ treo mình trên"

Ánh mắt thằng nhóc hướng lên trần nhà và nó hành động đó khiến hai cô gái rùng mình và sợ hãi.

Thật là một bức tranh đẹp đẽ. Ngày hôm nay rất tệ tuy nhiên khung cảnh này... Tuyệt vời.

Dù câu chuyện nó lệch 9 tỷ độ nhưng bầu không khí, tuyệt vời.

"Thế thôi, hai người tự nói chuyện tự xử lý đi, tôi sẽ không nói thêm đâu vì"

Thắng bé chỉ tay vào Hanako nói:

"Đây mới là nạn nhân, không phải tôi. Thái độ cô ấy quyết định kết quả. Vậy thôi, tôi thì... Sao cũng được cả"

"..."

"... Chỉ cần thuyết phục được Hanako là xong?"

Thắng bé gật đầu rồi liếc sang Hanako nói:

"Nếu cô gái kia dùng bạo lực hay cái gì đó nguy hiểm đến bạn thì"

Hikari cầm lấy con dao cắt bánh đặt vào tay Hanako rồi bóp nhẹ lại đẩy lên đâm về phía trước rồi buông ra.

"Dễ mà, hòa thuận nha"

Giờ thằng bé nhìn về phía này.

"Hiệu Trưởng, ra ban công nói chuyện chút được chứ?"

"... Không vấn nhưng... Nói về cái gì?"

"... Chuyện không quan trọng lắm"

Có vẻ quan trọng đây.

.

.

.

.

.

"Trời đẹp thật"

Rất phù hợp để nói chuyện.

*Tạch*

Một dòng nước đổ vào cốc và thắng bé cầm cái ly đưa cho tôi.

"Em chưa đủ tuổi uống"

Tôi cầm lấy cái ly và thắng bé chỉ nhấp môi nhẹ rồi khà lên một tiếng nói:

"Không ai thấy, tận hưởng đi"

Nhấp nhẹ một chút. Cảm giác sốc thẳng lên não. Ui! Rượu mười lăm năm tuổi có khác.

"Thế... Em muốn nói gì?"

"Chăm sóc Hanako, em có thể bỏ không?"

"... Dù em đã hứa?"

Lạ nha. Thắng bé sẽ không bao giờ từ bỏ việc đã hứa.

"... Có biến số rồi!"

"Yo! Loại biến số gì lại khiến em từ bỏ lời h--"

"Mẹ em... Bà ấy sắp về nước rồi"

"..."

Ah sh*t! Loại rắc rối này hơi bị căng nha.

"Khi nào?"

"Đó... Mới là vấn đề, em không biết"

Đệch! Căng gấp đôi nha.
...............................................................................
P/S: Chúc mừng năm mới. Chúc các bạn một năm zui zẻ và chúc mừng sinh nhật tôi ơi👀👀

Sự thật thú vị: Chap này có gì khác so với những chap khác?(Gợi ý: Hiệu Trưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top