Chap 29: Động lực và tiến lên
"X-Xin chào các bạn, tên mình là-Hanako, Hanako Akina!"
Cô gái cúi đầu xuống rồi ngẩng lên nhưng khuôn mặt vẫn hướng về phía dưới không dám ngước lên.
Thỉnh thoảng vẫn hé mắt lên nhìn nhưng ngay lập tức cúi xuống liền. Giống hết lần đầu gặp tôi.
...
Tôi tự hỏi liệu đây có phải một chiến thuật gì không vì sau buổi trò chuyện hôm qua tôi nhận ra cô gái này không hề giống như vẻ ngoài của mình yếu đuối luôn sợ hãi trước mọi thứ.
Cô gái này là một người... Biết nhìn xa.
Lớp... Im ắng quá, đây không phải là điều thướng thấy khi có một học sinh mới. Tất cả đều nhìn cô gái kia và quan sát như để tìm tòi cái gì đó.
Bầu không khí căng thẳng thiệt và tôi cần làm gì đó để thay đổi bầu không khí này, ngột ngạt quá. Cô gái đó sẽ không chịu được mất.
*Clap*
Tôi đưa hai tay đập vào nhau vỗ.
"Vỗ tay đi"
*Clap*
"Vỗ tay đi chứ các bạn!"
*Clap*
"Người ta m--"
"Thưa thầy em có ý kiến!"
"..."
"... Mời em!"
Tôi dừng vỗ và nhìn về phía người vừa đưa tay lên. Đó là Sakura. Cô ấy với vẻ mặt điềm tĩnh đứng dậy khi được cho phép. Ánh mắt sắc lẻm hướng về phía Hanako nói:
"Như vậy cũng được sao thầy?"
Thầy chúng tôi mỉm cười nói:
"Mời em nói rõ hơn"
"Bạn Akina-Chan đây, tuy là học sinh mới nhưng lại có thể trực tiếp nhảy vọt và vào thẳng lớp A mà theo em được biết thì bạn này không hề thông qua một bài kiểm tra nào.
Điều này không hợp lý và trên hết thầy biết rõ hơn ai hết. Lớp A chỉ có 30 học sinh và sẽ không nâng lên thêm một con số nào nữa hết. Điều đó có nghĩa là gì Thầy hẳn là người hiểu rõ nhất nhỉ?"
"... Tiếp tục đi, tôi đang nghe đấy A--Sakura-Chan, thầy vẫn chưa thấy quan điểm của em!"
"... Cô gái đó! Cô ta chuyển vào lớp mà không hề có một sự kiểm tra và đầy một thành viên của lớp biến khỏi đây thẳng xuống lớp B.
Em không chấp nhận sự vô lý đó"
"... Tốt, rõ quan điểm hơn rồi đó. Hikari Asano, em nghĩ sao về vấn đề này?"
??? Tôi đã làm gì để bị lôi vào câu chuyện này? Tôi chỉ là một con kiến vô hại ở đây thôi mà!
...
"Làm bài kiểm tra đi... Em nghĩ Bạn Sakura-Chan nói đúng. Nếu là em thì em cũng không... Quan tâm lắm vì theo em thấy thì nếu bạn đủ giỏi để ở đây thì bạn sẽ ở đây và ngược lại.
Dù sao lớp cũng chỉ có 30 người và hơn một năm rồi em cũng thấy đủ gương mặt mới lạ rồi. Đổi hay giữ nguyên với em nó như nhau"
"... Có vẻ em ủng hộ cả việc làm hay không làm, mọi người nghĩ sao. Làm giơ tay, không làm thì đ--"
"Enou!"
Hanako giơ tay, run rẩy ngẩng đầu lên nói:
"E-Em sẽ làm bài k-kiểm tra ạ!"
Cô ta giữ vừng nhìn vào đám đông, khuôn mặt có chút sợ sệt và lo lắng. Thầy ấy mỉm cười bước lên che đi tầm nhìn cô gái nói:
"Vậy thì tiết này, hãy dùng nó để chào đón học sinh mới nha, các em có đồng ý không?"
""...""
"Em đồng ý!"
Sakura giơ tay lên.
"Em đồng ý!"
"Em cũng đồng ý"
Rất nhiều người bắt đầu giơ tay lên và nó đang tăng lên.
.
.
.
.
.
Giờ thì họ chờ đợi cánh tay cuối cùng, tôi.
...
Lối đi riêng. Tôi sẽ không giơ tay.
"Em không tán thành sao Asano-Kun"
"... Có cần thiết không?"
Thầy ấy vẫn che cho Hanako.
"... Thật ra thì không, tôi đã xem một bài kiểm tra của em ấy rồi và tôi khá chắc là em ấy đủ khả năng ở đây nhưng... Tôi cho rằng các em cần được thấy, đặc biệt là em, em cần thấy nó. Đó có thể là điều em chờ đợi đó"
"... Hấp dẫn đấy Sensei!"
Nhưng không đủ để tôi thay đổi quan điểm của mình nên tôi vẫn giữ tay mình ở đây, trên bàn.
"... Vậy là hạng một không đồng ý nhưng không sao, số đông luôn đúng, bắt đầu làm ra một bài kiểm tra thôi nào!"
.
.
.
.
.
.
.
"Như các em thấy! Điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, chúng ta có hạng một thứ hai rồi"
Thầy ấy đặt tập kiểm tra lên bàn rồi mỉm cười nhìn xuống chỗ Sakura nói:
"Em có thắc mắc gì nữa không?"
"... Không thưa Sensei!"
"Tốt... Em thì sao Hikari Asano, em có cảm nghĩ như thế nào về bạn học đồng HẠNG với em?"
Cũng không ngoài dự đoán của tôi.
"... Bình thường!"
"Tốt, vậy em sẽ ngồi ở kia Akina-Chan, bên cạnh t--"
"Thưa thầy ở chỗ em có bàn trống!"
Lần nữa, Sakura lại ngắt lời ai đó. Cô ấy giơ tay lên và liếc sang tên bên cạnh mình, tay kia giơ ngón chỉ sang phía tôi và tên ngồi bên nhăn mặt lắc đầu.
Sakura quay đầu sang nói gì đó và tên đó bíu môi chỉ biết đứng dậy đi về phía tôi với vẻ uất ức.
Hắn đến bên cạnh và ngồi xuống chỗ đang trống. Không quên gửi cho tôi một ánh nhìn đầy hận thù vì đó là tên đeo kính.
"..."
"..."
""...""
"Như thầy có thể thấy, chỗ em đang trống!"
"... Tôi thấy và tại sao tôi nên để yên cho hành động lạm quyền vô lý kia?"
"Như thầy có thể thấy"
Sakura hướng mắt về phía tôi.
"Lớp ta đã có một tên hạng một đáng ghét rồi và em khá chắc là chúng ta không cần thêm một kẻ như vậy nữa đâu. Bạn nữ này hợp ngồi ở bên cạnh em hơn.
Em sẽ giúp đỡ bạn ấy tốt hơn dù sao thì phụ nữ với nhau mà, dễ nói chuyện hơn nhiều"
"... Dame! Lời lẽ của em đúng tới mức tôi không biết phải bênh hạng một đáng ghét như nào luôn. Vẫn là em cao tay. Akina-Chan, em có phiền không nếu em ngồi ở kia?"
Thầy ấy lui ra để Hanako có thể nhìn thấy.
"..."
Cô ta bối liếc mắt nhìn Sakura rồi lại nhìn tôi rồi lại nhìn vế chỗ mình ngồi rồi nhìn tôi rồi cúi đầu xuống không nói gì cả nhưng tay lại chỉ về phía tôi cái rồi hạ xuống ngay lập tức.
Cả lớp bao gồm cả Sensei đều hướng mắt nhìn tôi.
"... Thật luôn!?"
Tôi lại bị lôi vào dù không làm gì à.
"... Ờ thì... Có lẽ bạn Asano-Chan nói đúng, em đáng ghét và đến cả Sensei cũng nói vậy thì chắc là không sai rồi nên why not? Dù sao thì lớp cũng còn mỗi vị trí đó à!"
Tuy xa cách một chút nhưng nếu xem xét lại thì cô ta ngồi gần Sakura sẽ tốt hơn. Một tôi thứ hai chưa bao giờ là tốt cả với lại mục đích của Hiệu Trưởng khi để tôi chăm sóc Hanako hình như là để bổ sung mấy cái kĩ năng cơ bản còn thiếu.
Đây sẽ là một cơ hội tốt để làm điều đó với lại, cô ta sẽ ổn thôi. Dù sao cũng phải gắn bó với cô ta 24/7 do đó tự tạo ra một khoảng thời gian nho nhỏ cho bản thân cũng là điều nên làm.
Với lại, chuyện gì có thể xảy ra được chứ.
.
.
.
.
.
.
Nhiều chuyện xảy ra thật!
Dame! May mắn là bây giờ là buổi trưa nên tôi đã có thể thoát khỏi vụ tấn công tin tặc từ cô gái Hanako.
Cô ta hack vào điện thoại của tôi trong giờ học.
Cô ta liên tục gửi những tin nhắn cầu cứu cùng với những icon dễ thương trong giờ học.
Cô ta tức giận vì tôi không rep mà chỉ seen nên háng tá tin nhắn nguyền rủa tôi với háng tá icon vẫn u ám được gửi đến trong giờ học.
Cô ta càng tức giận hơn khi tôi tắt nguồn máy và rồi hack bật nó lên rồi phát hentai trong giờ khiến mọi người nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ cực mạnh và tất nhiên, trong giờ học.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn nắm cái máy ra ngoài cửa sổ nhưng vì nghèo nên tôi đành phải im lặng mỉm cười nhìn mọi người và rep một câu đơn giản cho Hanako:
[Tha! Nếu chị dính dáng đến em là cả lớp ghép chị đó!]
Và đáp lại tôi là tin nhắn:
[Được! Đổi lại buổi trưa phải ăn với tôi?].
Kèm theo một icon dễ thương nghiêng đầu dấm chấm hỏi.
Tôi không rep mà đưa tay lên cao ra hiệu 👌 khiến cho giáo viên nhìn tôi với vẻ mặt chấm hỏi.
Giờ tôi có câu chuyện như này đây. Một cô gái nằm trên đùi tôi ngủ và tôi đang xoa đầu cô ta. Vì mặc váy ngắn nên tôi thỉnh thoảng liếc mắt xuống sẽ thấy nó.
Màu trắng thuần khiết của... Mặt đất, thề nó là màu của gạch nha! Tôi trong sạch và không Lolicon!
*Rộp*
Tôi cắn miếng bánh mỳ và nhẹ nhàng hết sức có thể để không đánh thức Hanako. Cô ta đã ăn, một hộp Bento do Hiệu Trưởng làm và nó... Đừng nói đến khi mà cô ta chọn ném nó vào thức rác rồi cắm trộn cái bánh mì khi tôi đang gặm.
Nó là hôn gián tiếp nhưng như tôi, cô ta có vẻ không quan tâm lắm.
...
Nói đúng ra thì Hanako có vẻ vô tư hơn nhiều so với hôm qua. Cô ta không còn ngập ngừng e thẹn sỡ hại khi đừng trước tôi. Giống như một đứa trẻ và... Anh trai vậy. Rất thân thiết.
...
Một người em gái à... Nghe khá hay đấy nhất là khi cô em gái kia của tôi còn chả biết gì về sự tồn tại hay ra đời của người anh này.
Hzzz~Buồn thật đó!
"Sao b-bạn lại dừng lại vậy?"
Có vẻ như tôi đã dừng trong vô thức rồi.
"... Bạn thích được xoa đầu à?"
"... Xoa đầu khiến tôi thanh thản... Mẹ tôi hay làm vậy mỗi khi tôi bị thương. Lúc nhỏ tôi hay bị bắt nạt nên n--"
"Thôi... Mấy cái chuyện quá khứ bi thương này được thì đừng nói thì hơn. Hãy nói về cái gì đó gần gũi hơn đi.
Buổi sáng đầu tiên ở đây, bạn cảm thấy như thế nào hả?"
Cô ta được khá nhiều người bắt chuyện nên chắc là ổn hơn so với tôi lúc trước.
"... Mọi người khá là... Tính toán và muốn tìm điểm yếu của tôi"
"... Chúng ta đang nói về chuyện trường lớp nhỉ?"
Sao giọng điệu cứ như đi đánh trận ấy nhỉ! Khá là căng. Từ góc độ này tôi không nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt nhưng qua giọng thì cô ta rất nghiêm túc hem.
"Ưm, và đây là học viên Aspire nên việc này theo lý mà nói không phải là rất bình thường sao?... À quên! Bạn có được ai bắt chuyện đâu mà hiểu nhỉ! Xin lỗi vì đã xoáy vào nỗi đau của bạn! Chân thành xin lỗi!"
"..."
Dame! Có thể không có thêm một người như tôi không có nghĩa là không có thêm một kẻ thù. Thêm một kẻ thù thì không sao hết nhưng kẻ thù có não thì lại là một câu chuyện khác.
Trái tim tôi có chút nhói nha, sát thương hơi cao!
"Vậy cuộc trò chuyện thế nào?"
Tôi phải đổi hướng trước khi trái tim tôi nhận thêm lời lẽ hoa mỹ.
"... Rất nhiều câu hỏi nhắm vào thông tin cá nhân. Có lẽ là để xác định về thân thế và vai vế của em hay gia đình em.
Đặc biệt là cô gái Sakura, cô ta liên tục đưa ra những câu hỏi khá là rõ ràng.
Hỏi vì sao tôi cứ ấp úng và sợ sệt khi nói chuyện với cô ta. Hỏi vì sao tôi cứ run rẩy, è dè giữ khoảng cách với mọi người.
Bề ngoài là quan tâm nhưng thực chất bên trong lại đầy tính toán. Thăm dò thái độ và tính cách của tôi. Diễn hay thật, số ít hay số nhiều.
Hỏi tôi vì sao lại muốn ngồi bên cạnh bạn, muốn tôi chọn phe ngay lập tức. Thật là... Dễ đoán.
Giá mà họ đều vô tư như bạn thì tốt biết bao, không quan tâm tới cái gì hết, cứ sống và phản ứng theo lẽ thường tình"
"... Tôi là kẻ đáng ghét đó! Như tôi mà tốt sao?"
"Tốt, rất tốt chứ vì bạn chả quan tâm nên bạn mới là kẻ đáng sợ thực sự.
Khi bạn không quan tâm thì tức là thái độ không hề rõ ràng và trong một ngôi trường mà ai cũng đều là kẻ thù của nhau thì bạn đúng là ẩn số khó lường.
Kẻ thù của kẻ thù là bạn, các nhóm được lập ra như vậy.
Nếu bạn chỉ là một ngọn cỏ thì chả ai quan tâm tuy nhiên bạn là cây, cái cây to nhất trường là hạng một. Những gì bạn biểu hiện là quá đang sợ và một người như vậy lại không làm rõ thái độ hay nói đúng hơn.
Con dao của bạn kè vào đầu mỗi học sinh trong ngôi trường này. Con dao sắc bén nhất, nhanh nhất, nhẹ nhất và cứng nhất.
Không ai biết bạn muốn gì hay ai là bạn ai là thù ở trong mắt bạn. Mọi người đều sợ bạn vì họ không thể nào biết được bạn sẽ làm gì hay thái độ của bạn để ở đâu.
Vì vậy nó rất đáng sợ. Không ai muốn chết mà không thể chống cự cả. Có lẽ vì vậy mà họ mới lựa chọn tỏ thái độ với bạn.
Nỗi sợ bị giết bởi kẻ mạnh nhất tạo ra một liên minh dù liên minh này suy cho cùng cũng chả làm được gì bạn cả. Giờ tôi cũng giống như bạn, sẽ phải lựa chọn tuy nhiên.
Tôi không mạnh mẽ bằng bạn, tôi chỉ thông minh hơn bạn một tí thôi"
"..."
Dame! Căng thật sự, tôi không ngờ là hành động của mình lại có áp lực tới mức đó.
Tôi chỉ là không làm theo ý kiến số đông vì nó không hợp với tôi mà có nhiều hậu quả thật, cấp 3 nặng nề thiệt sự. Ngôi trường này thật sự không hợp với tôi.
"B-Bạn nghĩ tôi nên chọn lựa như thế nào? Hiện tại tôi trì hoãn quyết định nhưng kết quả là buộc phải có và bạn muốn tôi phải chọn như thế nào?"
"... Thật luôn?"
Sao ngày hôm nay tôi có cảm giác mọi người đều rất muốn làm khó tôi. Ai cũng bắt tôi lựa chọn là sao nhỉ ta?
...
"Nói thật là... Tôi không biết vì tôi không giống bạn, tôi đủ khả năng trả giá cho lựa chọn của bạn nhưng bạn có thể hay không thì tôi không biết.
Tôi sẽ nói, bạn cứ chọn, sai thì tôi giúp bạn sửa. Đây là trường học và chúng ta con trẻ, chúng ta có thể sai và sai.
Nếu ai đó ý kiến và chỉ trích thì kệ xác họ. Mặc kệ các bạn tôi làm theo ý mình miễn là nó đúng. Nếu chúng ta không sửa được thì vứt luôn.
Người ta bắt bạn chịu trách nhiệm, tôi sẽ lo cho bạn, dù sao đó cũng là nhiệm vụ của tôi. Nên... Cứ làm đi, đừng quan tâm kết quả, tôi chống cho bạn"
Thật ra là Hiệu Trưởng chống cho bạn, tôi chỉ sủa tí ôi.
"... Bạn rất đẹp trai"
Ahem! Vẻ đẹp đích thực c--
"Nhưng nhân cách tệ hại quá!"
Ơ kìa...
"Trái ngược với câu nói:[Nhân cách tồi xin đừng đẹp trai].
"Đó là khen à?"
"... Chịu, nếu bạn đẹp trai và nhân cách tốt thì bạn đúng chuẩn gu tôi luôn đáng tiếc là bạn có bạn gái rồi không là tôi xí liền"
"... Gần chiều rồi, bạn tính sao?"
Đây chính là lúc thích hợp nhất để đưa ra câu trả lời.
"Nếu bạn là kẻ thù của cả trường, tôi sẽ lãnh đạo cả trường đánh bại bạn!"
"... Hả!? Ý bạn là bạn muốn trở thành Hội Trưởng hội học sinh?"
Hanako nâng mình dậy, cô ta mỉm cười nhìn tôi nói:
"Tôi đã chọn và sẽ thay đổi bản thân mình vì điều tôi chọn. Bạn đã cho tôi một lí do để thay đổi bản thân và một mục tiêu để hướng đến"
"... Tốt cho bạn"
Trừ việc mục đích là để đánh bại tôi... Chắc vậy... Có vẻ rắc rối đây a nha.
..............................................................................
P/S: 2888 không tính mấy dòng này. Chắc đúng tết âm tui up thêm một chap rồi xin delay ăn tết~~ Ko nổ bom ây~~ Sau tết khi nào có tiếp thì👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top