Chap 28: Học sinh mới
*Tạch*
Mưa rồi.
*Tạch*
Một cơn mưa kết thúc mùa xuân. Cơn mưa chỉ một lần trong năm.
*Tạch*
Dù không quá to nhưng mọi người đều phải che ô để không bị ướt và họ đã bỏ lỡ một điều tuyệt vời nhất của thiên nhiên.
Cơn mưa cuối xuân. Nó mát mẻ và có mùi của ngọt, những cánh hoa trôi dài trên dòng nước, những món đồ chìm trong cái ướt nằm lăn lốc trên mặt đất. Âm thanh sắc nét 4k về tiếng mưa rơi và dòng người vội vã qua lại.
Tất cả như một bức tranh đơn sơ giản dị đầy nghệ thuật.
Cơn mưa này, chảy dài trên cơ thể tôi. Nhẹ nhàng như những giọt mồ hôi khi tôi vận động. Thật hoài niệm làm sao. Lâu lắm rồi tôi mới lại làm điềm ngu dốt như thế này.
Đứng dưới một cơn mưa với cái bảng đón tiếp ghi to dòng chữ:
[Hiệu Trưởng-Học sinh mới].
Tôi nhận ra bản thân không biết tên thật của con mụ đó và tôi căng thẳng. Miru-Senpai thực sự đã cho tôi một cái thông tin khá sốc.
Cái thông tin này đang ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi khi mà cảm xúc của tôi đang rất hỗn loạn. Nó có vẻ đang sợ hãi và bồn chồn tới mức mà dù mưa rồi tôi vẫn đang tận hưởng nó thay vì tìm chỗ trú.
Vài người qua đường đã nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc nhưng đây là sân bay. Mọi người đáp xuống và có nơi cần phải đến. Chả ai rảnh hơi mà ở lại xem một cậu nhóc 15 tuổi làm điều gì đó cũng chả quá kỳ lạ... Chắc vậy...
"Bạn là người cử đến đón tôi à?"
Một cái ô đưa ra che cho tôi và một chàng trai bước đến.
"... Không!"
Bà ta đã đến cập đến một cô gái chứ không phải là chàng trai và tên này... Mạnh.
Hắn hướng đôi tay chỉ vào tấm biển trên tay tôi nói:
"Tôi là học sinh mới còn Hiệu Trưởng có việc gấp nên đi t--"
"Không phải tôi"
"... Dù bạn trông rất mạnh?"
"..."
Tên này... Kỳ quặc đó. Tôi đưa tay phải lên hướng phần cô tay ra để lộ huy hiệu học viên Aspire và tên này nhíu mặt ngay lập tức. Hắn bất mãn.
"Thật là lãng phí"
"... Về cái gì?"
"Cơ bắp được tôi luyện của bạn, nó là thứ được hình thành sau cả một quá trình gian nan nhưng lại được đặt ở sai địa điểm"
"... Nghe có vẻ là một lời khen và tôi khá chắc là nó không đặt sai địa điểm đâu vì một cây xanh giữa một biển rừng xanh thì không chắc là có thể tỏa sáng lên được mà kể cả có tỏa sáng được thì cũng lấy gì đảm bảo rằng người ta sẽ nhìn mình nhưng cây xanh giữa sa mạc thì khác.
Có thể là sự tỏa sáng nhất thời nhưng người ta chắc chắn sẽ nhìn, sai hay đúng chỉ muốn phụ thuộc vào ham muốn lớn hay nhỏ thôi.
Bạn có chí lớn khao khát lớn thì bạn đấu tranh trong một biển rừng. Tôi thì nhỏ, cái gì cũng nhỏ nên sa mạc phù hợp với tôi hơn"
"... Ấu trĩ"
Chàng trai nhăn mặt, trừng ra một ánh mắt ghét bỏ rời đi. Hắn để lại ô cho tôi và sải bước dưới cơn mưa phùn. Có vẻ là người tốt.
Còn cái ô này... Sẽ dùng đến.
Nắm lấy cái ô tôi gấp nó lại đắt sang một bên và tiếp tục tận hưởng bầu trời, cơn mưa dịu đi một chút rồi.
"Em rảnh nhỉ!?"
"..."
Giọng này thì nghe quen này. Cuối cùng cũng ra.
Hướng đôi mắt lên, khuôn mặt thân quen và một ai đó rât lạ lẫm và tôi hết căng thẳng rồi. Cô gái kia hay nói chính xác là cô bé kia không phải là người mà tôi lo sợ.
Chiều cao đó. Trong ký ức của tôi thì cô ấy cao hơn và trông không u ám như thế kia.
Cô bé kia, nhỏ và khá là tăm tối từ cách ăn mặc. Áo trùm che kín mặt, tay trái luôn giữ chặt lấy cái dây túi đeo qua vai. Tay phải nắm lấy tay bà ta. Thỉnh thoảng lại hé mắt nhìn lên rồi lại liếc xuống liền.
Một cô bé luôn sợ hãi và lo lắng nếu phải miêu tả. Đó là cái tôi thấy. Trông khá vô hại nhưng người mà Hiệu Trưởng khen ngợi chắc hẳn sẽ không đơn giản như vậy.
Cô bé hẳn là phải có gì đó đặc biệt hơn là vẻ ngoài đó à nha.
...
Ánh mắt đó, nó thú vị đó. Trông thì có vẻ là một ánh mắt sợ hãi nhưng sự thật liệu có phải như vậy. Mỗi lần ngước lên đều chỉ một chút rồi cúi xuống liền.
Tuy nhiên nhưng lần cúi xuống, cô gái này đều đảo ánh mắt đi xung quanh đi một lướt để quan sát. Khá thú vị đấy.
Dù là để làm gì thì nó cũng thật... Thú vị.
"Nhìn đủ chưa?"
"Vừa đủ"
"Vậy đem ô lại đây đi hay em định để chúng tôi chết cóng ở đây?"
Tôi mỉm cười cầm lấy mở ra và đưa lên nhưng vẫn ngồi yên ở chỗ hét lên:
"Qua đây"
"Thật luôn!"
"... Qua đây đi, không có gì đáng sợ hết"
"..."
Bà ta có vẻ hiểu hàm ý của tôi và hướng về phía cô bé nói gì đó khiến cô bé hốt hoảng nhìn về phía tôi rồi cúi xuống buông tay bước lên.
Một bước.
.
.
.
Hai bước, cô ta dừng lại và một ông chú trung niên chạy vội qua trong lúc gọi điện thoại. Rất tập trung vào cuộc gọi và nếu cô ta không dừng lại thì sẽ bị đâm trúng.
Ba bước.
.
.
.
.
Bốn bước.
.
.
...
Mười bước, một chàng trai đang lao qua, cùng cầm điện thoại và mải nghe nhưng cô ta không dừng lại mà vẫn tiếp tục tiến lên.
*Vút*
Chàng trai chậm lại di chuyển vòng qua cô gái và tiếp tục tăng tốc trở lại.
Thú vị đấy.
"C-Chào bạn! Mình là Hanako, Hanako A--"
"Dừng!"
Cô bé ngước đầu nhìn tôi với một vẻ mặt khó hiểu rồi lại cúi đầu xuống liền.
Cái họ kia, chữ A mở đầu khiến tôi dự cảm không lành và tôi đã lỡ mồm nói thành tiếng. Giờ tôi phải biện hộ cho hành động nhất thời của mình.
"Nói tên là được, họ nói ra đôi khi mất tự nhiên. Tên tôi là Hikari, bạn cứ gọi tôi là Hikari là được. Rất vui được gặp mặt"
Tôi đưa tay ra và cô gái giật mình có chút lùi lại rồi lại khựng người, tay hướng lên rút về rồi lại vươn lên nắm lấy tay tôi.
Nó run và nhể nhãi mồ hôi.
Chúng tôi di chuyển cánh tay thực hiện hành động bắt tay thông thường rồi buông ra. Cô gái tạo ra một khoảng cách với tôi dù rằng ở chỗ sẽ ướt.
May là cơn mưa đã nhỏ đi nhiều.
"Bạn l-là người sẽ c-chăm sóc cho t-tôi?"
"... Ưm, bạn có thắc mắc gì cứ nói ra đi"
"Bạn biết n-nấu ăn không?"
"Biết"
"Giặt đồ, dọn dẹ-"
"Biết"
"Chăm s--"
"Biết"
"C--"
"Biết, cái gì tôi cũng biết hết"
Nhưng làm được hay không thì là một câu chuyện khác.
"... Anh còn zin không?"
"..."
"Em còn không?"
"!"
"!"
Vãi cả ***! Con mụ hack di chuyển à. Hoàn toàn không có chút tiếng động mà đã xuất hiện bên cạnh cô gái kia. Trời đang mưa đó.
"Nè Nè! Trả lời đi chứ hay em có ẩn khuất gì!"
"... Có cần thiết không?"
Tôi hướng ánh mắt về phía cô gái và cô ta chỉ e thẹn gật đầu nói:
"C-Có! R-Rất quan trọng!"
"... Tôi..."
"Em!!"
"..."
"Tôi... Vẫn còn Zin, là trai tân... Nhưng mấy cái khác có... Chạm qua!"
"..."
"..."
Hai cô gái nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.
"... Well... Ý tôi là... Tôi có bạn gái nhưng chưa hề có làm chuyện đó vì tôi mới 15 tuổi... Và tôi cũng không m-muốn cô ấy phải ngồi tù... Tuy nhiên... Hôn, nắm tay, đụng chạm cơ thể thì miễn là hai bên... Đồng ý thì... Có thể xảy ra. Có một ranh giới nhất định"
Dù tôi không chắc là bản thân hay Yui-Sensei có thể kiếm chế được bao lâu nữa. Lần trước hai bên có thể đã vượt nếu không bị phá đám.
Nghĩ lại thì tôi buông thả cái là dễ sa đọa hơn hẳn.
"V-Vậy sao... Được! B-Ban đủ tư cách để chăm sóc tôi!"
"..."
Thế giới này có thật nhiều cái kì quặc, chăm sóc ai đó không chỉ cần kĩ năng và kinh nghiệm mà cần cả tư cách nữa... Và cần trong sáng.
Xem ra vẫn cần phải đi học nhiều.
Tôi đứng thẳng dậy tiến tới đưa ô ra che cho hai cô gái kia nói:
"Muộn rồi, về thôi"
Để đón hai cái con người này tốn tám tiếng. Đêm rồi à... Đến lúc về thôi.
....
"Thật không thể tin nổi em để hai cô gái mệt mỏi sau một chuyến bay dài ngồi xe Taxi để trở về. Thậm chí em còn không chuẩn bị nổi một bữa ăn ngon và càng quá đáng hơn là... Nhà tôi đầy bụi... Hikari, em nghĩ mình có nên giải thích một chút không hả?"
Hiệu Trưởng bóp cổ tay, ánh mắt rất hung hãn nhìn tôi.
"Em tốt nhất là nên giải thích rõ ràng cho TÔI"
Dame! Muộn rồi hét như vậy có làm phiền hàng xóm không nhỉ?
Mở cốp xe Taxi ra, tôi cầm lấy hai cái vali tiến lên ngang cô ta nói:
"1, Cô không hề đưa chìa khóa nhà cho em.
2, Kể cả khi cô có đưa thì em cũng đâu có biết nhà cô ở chỗ nào.
3, Em có chuẩn bị thức ăn nhưng tiếc là họ không biết nhà của người nào tên Hiệu Trưởng học viên Aspire cả hay bất cứ cái tên cô hay khoe khoang với em cả.
Thật buồn cười làm sao nhỉ! Đừng lo, em đánh giá họ 1 sao rồi cô không cần cảm ơn em đâu"
"... Khoan!"
Cô ấy nắm lấy vai tôi với vẻ mặt khó chịu.
"... Lỗi của tôi... Em... Đã sống như nào trong tuần qua?"
"Cô đập cái nhà em thuê thì đương nhiên em không thể sống ở đó nữa. Một điều hiển nhiên.
...
Nhiều cái mới và tóm tắt là... Em đã tìm được một công việc mới và một chỗ để ở. Mọi thứ đều khá là ổn.
...
Tóm lại thì em đang sống rất ổn đúng như em mong muốn... Ngoài trừ ở trường, nó tồi tệ hơn trước"
"... Lỗi của tôi và liệu em có thể... Chuyển q---"
"Không, lúc này thì chưa được"
"... Khi nào thì được? Cô gái kia cần em! Tôi không thể chăm sóc cho cô ấy được đâu"
"... Hai ngày... Hai ngày nữa em sẽ chuyển qua đây"
"Hai ngày... Được, hai ngày... Có thể nhanh hơn một chút không?"
"... Tham lam vừa thôi"
Tôi đẩy tay cô ấy ra bước vào đặt hai cái Vali lên thềm cửa rồi quay lại xe lấy ô mở ra che mở cửa.
Dù không nói gì nhưng cô gái hiển và bước từ trên xe xuống. Mặt vẫn cúi đầu xuống đưa tay về phía tôi như để nói [Nắm lấy nó].
...
Tôi lưỡng lự nhưng rồi cũng nắm lấy.
"Việc này cần thiết không?"
"... Có, rất quan trọng!"
Và thế chúng tôi nắm tay bước vào nhà. Tay cô gái này nhỏ, mềm và run.
"... Vì sao lại quan trọng? Nắm tay tuy quan trọng nhưng không phải việc lúc nào cũng làm được chưa nói đến việc bạn đang nắm tay một chàng trai không có chút quan hệ với bạn đó"
"Vì thế nó mới quan trọng... Tôi không thể tin nếu cái nắm tay không được thực hiện"
"... Ý bạn là gì? Cái nắm tay này quan trọng tới mức này sao?"
Tôi vẫn không hiểu vì sao nó quan trọng và giờ chăm sóc ai đó cần thêm niềm tin nữa. Người thực vật mà biết được sẽ vui lắm đây.
"Tay bạn khi chạm vào tay tôi dùng lực rất là mạnh nhưng giờ lại nới rất lỏng tuy nhiên vẫn để lực lại để nắm.
Bạn biết tay tôi rất yếu khi chạm vào nên đã nới lỏng để không làm tôi đau. Bạn cũng biết tôi bước không nhanh nên đã cố tình bắt chước nhịp đi của tôi.
Người ta thường nói, một cái nắm tay tựa như tiếng lòng của người nắm. Nó có thể không nói lên tất cả mọi cảm xúc bạn dành cho tôi nhưng nó cho tôi biết bạn có quan tâm đến tôi hay không.
Người muốn chăm sóc tôi mà không quan tâm tôi thì không đáng để đặt niềm tin. Bạn đã chứng minh bạn xứng đáng... Như Hiệu Trưởng nói"
Cô gái dừng lại buộc tôi phải dừng theo. Cô ta kéo mũ trùm xuống và một khuôn mặt dễ thương kém theo một nụ cười đẹp mê hồn.
Cô ta không cúi mặt xuống mà kiên trì nhìn tôi nói:
"Bạn là một người không thể làm hài lòng bản thân nhưng luôn làm hài lòng người khác, một con người sinh ra để phục vụ kẻ khác"
"... Dù tôi thích làm việc một mình và luôn độc lập với những kẻ khác để làm việc. Tôi phục vụ kẻ khác sao? Nghe nực cười thật!"
"Bạn đem lại kết quả tốt nhất cho Trường, cho Hiệu Trưởng, anh làm phất lòng nhiều người nhưng cũng không vấn đề gì vì bạn đã chứng minh cho những kẻ cần thấy cái họ muốn thấy.
Bạn là một kẻ tinh ranh và thông minh nhưng bạn không hề có cảm xúc, đó là lí do bạn không chọn phục vụ cho số đông vì đa phần con người luôn hướng tới sự thống nhất giữa Luật lệ và cảm xúc.
Nhưng bạn không thể đặt cảm xúc vào luật lệ vì bạn không hề có nó nên bạn phải đi theo"
Cô gái hướng mắt về phía Hiệu Trưởng.
"Kẻ có thể thống nhất và tách cả hai cái đó. Điểm quan trọng nhất là kẻ đó phải phân biệt được đâu là tách đâu là thống nhất. Hiệu Trưởng đúng là thiên tài nhỉ!"
"..."
Giọng điệu đó, khuôn mặt kia. Nó đẹp và dễ thương. Nó nhẹ và ngọt ngào tuy nhiên... Cô gái này...
Đáng sợ quá...
...............................................................................
P/S: Well~~ T đã nói là sủi đến hết tuần sau cơ mà ideal đến sai lúc nên phải hạ bút~~ Không tuột mất cảm hứng. Cơ bản là môn căng nhất qua rồi nên tôi enjoy chút^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top