Chap 25: Cô gái với nhiều phiền muộn về tên đó
Làm việc nhóm là một tập hợp của rất nhiều kĩ năng cơ bản của cuộc sống như Giao tiếp, đọc tình huống, kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ và rất nhiều.
Nếu bạn là trưởng nhóm thì... Bạn có nhiều cái để thể hiện hơn như phân chia công việc, lên kế hoạch Bla Bla và có lẽ khó nhất là đánh giá kết quả làm việc của thành viên trong nhóm.
Ở học viên Aspire rất xem trọng làm việc nhóm tuy nhiên họ đề cao sự cạnh tranh hơn đặc biệt là khi sự cạnh tranh của tập thể là một yếu tố phân loại rất tốt khi nó cho chúng ta thấy được kiểu làm việc của bạn.
Tập thể hay độc lập.
Có những người rất kém khi làm việc một mình tuy nhiên đặt người đó vào một tập thể thì họ lại vươn mình trở thành một con rồng ngư trị bầu trời đánh bại mọi kẻ thù. Điều ngược lại với những cá nhân giỏi làm việc một mình.
Học viên Aspire luôn hướng về bản chất môi trường làm việc của cá nhân, cho họ thấy nó trông như thế nào để họ có thể học cách phát triển nó.
Đó là quá khứ còn bây giờ nó rất khó để nói. Về mặt bản chất nó vẫn như vậy nhưng tính cạnh tranh đã bớt đi phần nào. Tất cả là do tên đó.
Hikari Asano.
Con người thiên hoàn toàn về sự độc lập trong làm việc. Ngay từ ngày nhập học đầu, mọi người ở lớp A đều kết bạn và tạo ra cho mình một nhóm để chuẩn bị cho ba năm học cạnh tranh.
Ngày hôm đó tôi nhớ rất rõ, không khí lớp rất nhộn nhịp và không ai là không trò chuyện với nhau để đánh giá khả năng của từng cá nhân rồi kết bạn và tiến hành thu nạp. Những cá nhân có tổ chức có tố chức lãnh đạo sẽ lộ diện ở đây.
Ngày đầu tiên đi học chúng tôi được chơi thoải mái và muốn làm gì thì làm. Nói nôm na là nhà trường muốn đánh giá chung tôi qua mặt hành động.
Tuy nhiên, có một người không tham gia không hề để tâm đến bất cứ ai hay bất cứ lời chào mời nào. Kẻ đó chính là Hikari, kẻ duy nhất tự vạch ra ranh giới với mọi người.
Không giống như người khác. Tên đó... Im lặng từ đầu tới cuối và không hề hé răng nói bất cứ câu gì.
Không phải là kiểu kiệm lời mà là không hề nói, nếu không phải là tên đó còn ngáp dài rồi tựa đầu lên tay thì tôi còn tưởng hắn là pho tượng được đặt ở đó.
Kết thúc ngày đầu, hắn để lại một ấn tượng duy nhất mà tôi cho rằng chính bản thân mình cũng nhầm lẫn ở Hikari, kém giao tiếp và ngại giao tiếp.
Ngày kế tiếp, chúng tôi tiến hành bầu chọn các vị trí trong ban cán sự lớp. Tên đó đều ngụp mặt lên bàn cho đến khi đến vị trí Hầu cận của Hội lúc đó.
Hầu cận là một nhóm người sẽ tham gia vào Hội với tư cách là những học sinh đại diện lớp hỗ trợ nhưng việc vặt cho Hội. Cơ bản là làm nô lệ không công.
Tuy nhiên đây vẫn là một chức vụ không dễ lấy vì rất nhiều người tranh giành do có thể tiếp cận với Hội.
Còn với mục đích gì thì tuy từng người. Lớp tôi gần 2/4 số học sinh tham gia và khá bất ngờ là tên đó đã giơ tay.
Hành động đã bị một tên khá là thích nói đùa mỉa mai và cả lớp đã cười với vẻ mặt khinh bỉ dành cho tên đó.
Và đáp lại tất cả, hắn chỉ nói 2 câu.
[Sensei, không cần tuyển chọn làm gì nữa, vị trí đó là của em].
Mọi người tỏ ra bức xúc và không đồng tình liên tục đưa ra đầy rẫy những quan điểm phản đối. Nào liệt kê điểm xấu rồi biểu hiện ngày đầu không tốt rồi thì cô độc và Bla Bla.
Thầy chủ nhiệm của chúng tôi thì lắng nghe rồi nói một câu:
[Sao tôi phải chọn em từ vô số những ứng cử viên khác ở đây? Em có gì đặc biệt? Ai ở đây cũng đủ khả năng nắm giữ vị trí này hết!]
Và để đáp lại câu hỏi đó, tên đó đã mỉm cười rồi đưa ngón trỏ lên nói:
[Có tổng cộng hơn mười nghìn học sinh sơ trung từ khắp nơi trên thế giới tụ họp để tham gia vào kỳ thi đầu vào học viên Aspire, chỉ có hơn ba trăm học sinh sẽ được nhận và phân chia lớp theo điểm số.
Nói đơn giản thì tỷ lệ chọi vào trường là rất căng, để có thể đứng vào hàng ngũ ba trăm người đó thì cũng phải rất giỏi.
Còn em... Đứng nhất từ trên xuống trong ba trăm học sinh, cao hơn tất cả mọi người ngồi trong cái lớp này, hết].
Một câu nói không quá dài không quá ngắn và nó đơn giản chỉ là tát thẳng vào mặt tất cả mọi học sinh ngồi trong lớp. Còn Thầy chủ nhiệm của chúng tôi.
Người luôn giữ khuôn mặt điềm tĩnh từ đầu tới cuối bất kể học sinh có trêu chọc hay đùa giỡn đã nở một nụ cười rất vui.
Thầy ấy chốt luôn vị trí cho tên đó.
Ngày hôm đó, cả lớp đã bị tát rất đau và ghi lại mối sự căm ghét rất lớn dành cho tên đó.
Tất cả mọi người đều đặt quyết tâm phải vượt qua tên đó về mặt điểm số và chẳng ai thành công vì đơn giản là out trình. Một hạt cát không thể so sánh với cả một sa mạc mênh mông rộng lớn.
Tất cả mọi người đã thay đổi suy nghĩ và nhắm tới một sự hơn thua có khả năng hơn. Làm việc nhóm.
Bài tập đầu tiên, anh ta out trình về mặt lý thuyết và đứng nhất.
Bài tập thứ hai, anh ta out trình về mặt thực hành và đứng nhất.
Bài tập sau đó, anh ta đều đứng nhất và vả mặt tất cả mọi học sinh lớp A không thương tiếc.
Có thể nói sự hơn thua của cả một tập thể, nhiều cá nhân, nhiều nhóm lớn nhỏ đối đầu với một cá thể duy nhất. Chúng tôi chưa từng thắng.
Và tôi, Sakura Asano, Đội trưởng của nhóm có điểm số cao nhất chỉ sau tên đó đã cực kỳ sang chấn tâm lí một khoảng thời gian dài cho đến một ngày.
Chúng tôi họp đề xuất phương hướng cho bài tập cô giáo giao cho nhóm lần này và mục tiêu vẫn luôn là vượt qua tên đó.
Mọi người góp ý, điên rồ, táo bạo đều có hết nhưng một câu nói đã vùi dập tất cả.
[Mọi người biết đấy... Dù kế hoạch của chúng ta có hay tới mức nào, phá cách ra sao... Chúng ta vẫn sẽ không thắng được tên đó].
Kẻ nói ra câu đó đã bị cả nhóm chửi nhưng sau khi nhận kết quả, vẫn như vậy. Anh ta đứng nhất. Kẻ đó nói không sai.
Sự thật là Hikari, tên đó là một cái gì đó quá khác biệt với chúng tôi. Một con người quá xuất chúng.
Và vì cứ thua rồi thua rồi không kiếm nổi một chiến thắng, chúng tôi bỏ cuộc. Hay nói đơn giản là tất cả mọi người đều sang chấn tâm lí quá nặng. Sự cạnh tranh cũng từ đó mà mất đi.
Không phải mọi người không muốn cạnh tranh nữa mà cái bóng của tên đó thực sự quá lớn, lớn tới mức chả ai có thể nhìn thấy Mặt Trời nữa. Tất cả chìm sâu vào bóng tối.
Kẻ đầu tiên tôi thừa nhận bản thân dù cố gắng cũng không thể thắng được.
.....
Thật bất ngờ, hắn từ bỏ chức vị Hội Trưởng hội học sinh một cách khó hiểu và còn tạo ra những quy tắc khó hiểu hơn. Nó khiến mọi người phẫn nộ.
Thật kỳ lạ, hắn lại muốn làm gì nhỉ?
.....
Cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện với tên này rồi. Tôi đã có thể giới thiệu bản thân và trên hết là thách thức hắn lần nữa nhưng vì quá cuống nên tôi đã nói sai mất.
Tệ quá mà~ Nhưng ít nhất hắn đã mở mồm đáp lại tôi. Một khởi đầu ổn áp nhất là khi rất khó để nói chuyện với tên này vì hắn rất ít khi có mặt trong lớp vì công chuyện của Hội.
.....
Thật tuyệt vời! Tôi đã đấm hắn, tên đó, Hikari, tôi đã đấm hắn một cú thẳng vào mặt. Một chiến thắng đầy vô lý khi mà còn chả phải thi thố nhưng tôi rất vui.
Hơi tiếc là tôi chỉ có thể đấm một cú thôi, tôi đã hơi độc ác khi định xiết chết hắn. Trái tim tôi khao khát điều đó để có thể giải bày gánh nặng lý trí này nhưng tôi phải dừng vì đó không phải cách tôi muốn.
.....
Thật khó tin, hắn đã bỏ học hai ngày rồi. Tên này nghỉ học rồi sao? Kẻ thù của tôi mà cứ thế biến mất sao? Thật không thể chấp nhận được!
...
Tên đó đúng là điên rồ, vừa trở lại hắn dám sỉ nhục mọi người một cách công khai. Hắn đưa ra những câu hỏi khá nặng về mặt suy nghĩ hiểu biết và logic.
Đây là cơ hội của tôi để đối đầu với hắn, so trình về mặt tư duy suy nghĩ nhưng đáng tiếc con bé vô dụng đã phá hỏng mọi thứ, tôi đã không có cơ hội để hùng biện với tên đó quá lâu.
Thật đáng tiếc!
.....
Tên đó không hề làm bài kiểm tra... Hắn đã có ý định từ bỏ làm bài cho đến khi giáo viên thúc giục. Vì mãi suy nghĩ tôi đã khoanh lệch ba câu và không hiểu sao lỗi lầm lại đổ lên đầu tên đó.
Hắn không hề làm bài kiểm tra sau đó và tôi mải mê quan sát rồi suy luận để dự đoán hành động của tên đó và khoanh sai tiếp.
Tên đó đã bị đuổi khỏi lớp A vì điểm thấp và trong bài kiểm tra trụ lớp thì tên đó đã thất bại và chỉ đủ điểm vào lớp F.
Nó rất khả nghi và tôi phải xuống lớp F để tìm hiểu tên này đang giở trò gì. Tôi không tin là tên này lại sa sút điểm số nhanh tới vậy chỉ sau một buổi.
....
Thật bất ngờ... Kẻ mà tôi luôn xem là bức tường là kẻ thù cần phải đánh bại lại muốn làm bạn với tôi.
Khá là khó để nói gì đó về tình thế này nhưng tôi đã đồng ý. Tôi muốn tìm hiểu về điểm yếu của tên này.
Vì để đảm bảo hắn sẽ không nghi ngờ tôi. Tôi đã tiết lộ một ít về bản thân cho hắn.
....
Thật không ngờ... Hắn lại mạnh vậy. Tôi cứ nghĩ là hắn rất yếu về mặt sức khỏe cũng như đánh nhau tuy nhiên tôi đã sai.
Mong là hắn không ghi thù cú đấm hôm trước, tôi có hơi mạnh tay a nha.
....
Có vẻ... Kẻ thù của tôi có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Nó là một câu chuyện buồn.
Dame! Tôi cảm thấy tội lỗi khi lấy việc yêu đương ra đùa giỡn để thử xem cảm xúc hắn dành cho tôi có to không, có đến mức yêu không.
Và không, hắn chỉ xem tôi là bạn không.
....
Tôi đã phải đón nhận không vui. Tôi đã suy sụp và chết về mặt lí trí. Tôi lạc lối và không biết phải làm gì. Tôi kiệt quệ và không dám đối diện với sự thật.
Tin nhắn của Hikari đã cứu tôi. Cậu ấy bảo tôi đến trường và chúng tôi trò chuyện. Nó rất vui cho đến khi cậu ấy đề cập đến nỗi đau đó.
Tôi đã phải kìm chế cảm xúc của mình để chứng minh là bản thân vẫn ổn nhưng nước mắt tôi cứ chảy và thật xấu hổ khi để lộ vẻ mặt đó trước mắt kẻ thù.
Cậu ấy đã an ủi tôi dù rất ngơ ngẩn. Tôi thấy một mặt kém của Hikari.
Tôi đã ôm và khóc trong lòng cậu ấy. Tôi đã nắm tay trong lúc cả hai cùng về nhà tôi. Tôi đã phải lòng Hikari. Dù tôi tin rằng tình yêu này là vô lý khi còn chẳng có đến một hoàn cảnh để nó được sinh ra.
Cảm xúc của tôi có thể là nhất thời vào lúc đó nhưng biết đâu nó là thật. Tôi không biết, vào giây phút đó tôi tin là mình chỉ muốn ở bên Hikari.
....
Cảm xúc đó có vẻ là nhất thời khi mà bây giờ, tôi có chút vui vẻ trở lại khi mà nhìn kẻ thù của mình bị ăn đập.
Ai lại vui khi thấy người mình yêu bị đập? Rõ ràng là cảm xúc nhất thời rồi... Chắc vậy!?
..................................................................................
P/S: Tính ra cái này giống ngoại truyện hơn👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top