Chap 24: Boom lên cót
Đang căng thẳng vì chuyện số thì đột nhiên nó trầm bằng một câu nói. Lang man quá chị ơi.
Tôi sẽ tiếp tục giữ im lặng xem hai con người này nói gì.
Với Sakura, chị ta thực sự không vui khi nói về vấn đề này. Biểu hiện rõ nét là nụ cười gượng gạo và ánh mắt có chút đẫm lệ. Trông như nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Còn với Hikari, anh ta hơi ngược lại, khuôn mặt vẫn cứ bình thản, không chút gì là bất ngờ hay áy náy khi vô tình ép người ta nhắc đến một chuyện không nói đến.
Anh ta đưa tay nắm lấy một nhúm tóc trên đỉnh đầu kéo nhẹ một chút rồi tự gõ vào trán hạ tay xuống nói
"Khi nào vậy? Em của bạn mất lúc nào thế?"
Thật luôn?
"Hai ngày trước, người quen của tôi có được thông tin của cô bé nên tôi buộc phải nghỉ học để tìm em ấy.
Hôm qua, tôi đã gặp được em ấy... Nắm trong túi ở đồn cảnh sát, cơ thể con bé bị cắt xén, bụng bị rạch, nội tạng bị moi sạch. Hai mắt cũng bị móc mất. Tay trái thì gãy cong sang một bên. Tay phải thì bị chặt mất. Hai chân thì... Nát bét không còn được như ban đầu.
Đủ thông tin chưa?"
*Tạch*
Một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt chị ta nhưng khuôn mặt vẫn như vậy, mỉm cười với ánh mắt trầm ngâm đầy buồn bã.
Còn anh ta, vẫn thế.
"Rồi... Tôi không thể hồi sinh người chết cũng không phải là người giỏi động viên người khác. Tôi cũng không có mối... Liên hệ nào đó với em gái bạn hay là nỗi đau của bạn.
....
Nên tôi không thể khóc thương hay buồn bã cho bạn được, bạn có tức giận không?"
"... Sao tôi phải giận chứ... Đúng không..."
*Tạch*
Nhưng giọt nước mắt vẫn cứ rơi dù cho khuôn mặt chị ta vẫn nở nụ cười nhưng tay của chị ấy đang bấu lấy nhau. Và vì dùng quá nhiều lực nên máu đang rơi xuống.
Dame! Vừa căng thẳng vừa trầm thật và cũng rất là nhiều dấm chấm hỏi.
"Tích cực lên"
Anh ta đứng dậy di chuyển về phía ngoài đến trước Sakura nói:
"Mất mát là đau đớn nhưng có mất mát thì mới có hối tiếc, có hối tiếc thì mới nhận ra được giá trị cái mất đi, hiểu được giá trị của cái mất đi thì càng phải trân quý nhưng cái còn lại.
Đó là một triết lý sống như câu nói: [Cái mất đi là cái ta không thể giữ, cái ta giữ là cái nằm ở trong tay ta nhưng ta có thể mất nó].
Nếu nhìn theo góc độ khác, mất mát đem đến cho ta nhiều giá trị lắm đó. Cười lên, đừng ủ rũ như mấy gã xin số cô nữa. Quý cô chỉ đẹp khi họ cười"
"... Nếu bạn đang an ủi tôi thì... Bạn làm tệ lắm đó bạn biết không? Cả lời nói của bạn triết lý nhưng nó đâu phải để an ủi ai đó?"
"..."
Anh ta mím môi, lông my anh ta chau lại vẻ khó chịu rồi đột nhiên anh ta giang hai tay ra. Vẻ mặt ứng đỏ ngại ngùng gượng gạo cười nói:
"T-Tôi không giỏi an ủi ai cũng như tôi h-hiểu là bạn thân tôi đã nói nhưng điều không nên nói nên là"
"Nên là?"
Sakura mỉm cười, chị ta đứng dậy trước mặt anh ta bước sát gần nói:
"Vế sau là gì?"
"Nên là... Nếu bạn cần một cái ôm an ủi thì tôi rất sẵn lòng đây, khi buồn thì nên ôm đúng không?"
"... Lươn lẹo"
Chị ta lao đến giang tay vùi đầu vào ngực anh ta và cánh tay anh ta đóng lại ôm chặt lại.
Sakura, khóe môi chị ấy nghiến lai, cơ mặt chị ta co lại và khóe mi chị ta tuôn lệ, không còn là vài giọt lẻ tẻ mà là tuôn trào như thế chị ta đã kìm nén vậy.
Tay chị ta xiết rất mạnh tới mức sắc mặt anh ta có chút khó chịu nhưng khác với dự đoán của tôi. Anh ta vỗ lưng Sakura gượng cười nói:
"Không sao đâu, không sao đâu, không... Sao đâu"
Hư! Ánh mắt anh ta... Nó vừa có chút thay đổi. Tôi biết ánh mắt đó, giống như dì tôi khi đi với cha tôi trong mọi bữa tiệc vậy. Đó là ánh mắt của sự ghen tị mà!?
Là sao ta?
"Mai!"
"Vâng"
Ánh mắt anh ta hướng về phía tôi đồng thời gọi to tên tôi một cách bất thình lình.
"Em biết đấy... Có nhiều cái không nên nói và cũng có nhiều cái nên nói. Chuyện ngày hôm nay tôi mong em giữ kín vì tôi khá chắc... Không ai thích việc bị soi mói đời tư cá nhân đâu"
Anh ta đặt tay lên môi ra hiện cho tôi và miệng lẩm bẩm cái gì đó mà không phát ra tiếng. Khẩu hình tôi đọc được là:
[Cả chuyện trước đó nữa].
"..."
Một nụ cười lạnh lùng trao cho tôi và một ánh mắt sắc bén. Tôi nhìn thấy cái gì đó không nên nhìn thấy thì phải.
Dame! Mọi chuyện càng ngày càng kì lạ nha.
Bí ẩn kỳ lạ nhất học viên Aspire, hai con người này lại là bạn thay vì một cặp hoặc vợ chồng.
Một câu hỏi hóc búa. Thân mật thế kia mà chỉ là bạn thôi sao... Lạ thiệt.
.
.
.
.
.
.
Và thế là tôi chả lấy thêm được gì. Kết thức là anh ta đưa Sakura về nhà còn tôi quay lại mớ công việc bàn giấy sau khi bị Hội Phó phàn nàn dù thằng này cũng vô dụng vcl.
Ngoài kêu ca và hoàn thành công việc ở mức trung bình thì hết, chả có gì hơn nữa cả... Có kêu ca giỏi và ba hoa cũng rất giỏi nữa.
Tóm tắt là công việc rất nhiều và tôi phải bù đầu để hoàn thành nó.
*Cốc*
"Mời vào"
"Xin phép!"
Một giọng nói lạ lẫm và khi tôi liếc mắt lên thì một chút ấn tượng. Ăn mặc rất phong cách và người duy nhất ăn mặc kiểu này là... Yagi, cháu gái của Hiệu trưởng.
Cô ta tiến tới kéo ghế ra mỉm cười với tôi:
"Chào em, chị là Yagi n--"
"Em biết chị là ai rồi. Sao chị đến đây?"
"... Chị có một việc cần em giúp!"
"Việc gì?"
"Chuyện là chị có m--"
"Chị có thể nói trọng tâm không? Em có rất nhiều giấy tờ cần phê duyệt và nó đang chất đống qua thời gian đó, cảm phiền chị tóm tắt dùm em!"
"Chị cần số của một người bạn, cô ấy đã nghỉ học hai ngày rồi mà... Vẫn chưa đến trường!"
"Bạn bè mà không có số của nhau sao? Bạn kiểu gì vậy?"
"... Chị có hỏi nhưng cô ấy không cho, cô ấy nói là không ai có thể có được số cô ấy trừ người thân và một ai đó đặc biệt"
"..."
Nghe hơi quen quen nha.
"Sakura, tên cô gái đó là Sakura à?"
"Hư! Em biết bạn chị à!?"
"... Chị ta... Vừa đến trường vào buổi trưa để ăn trưa ở căng tin"
"... Ha!?"
Yep, vẻ mặt bất ngờ há hốc mồm. Đúng như tôi dự đoán.
Tôi chống cằm lên nhìn chị gái kia và mở ngăn tủ lấy cuốn sổ của anh ta đưa đặt lên bàn nói:
"Chị đến từ lớp F có biết đây là gì không?"
"... Sổ... Ghi chép?"
"... Lớp F chị tham gia làm việc nhóm đầy đủ chứ?"
Đột nhiên, tôi có một cái suy nghĩ về anh ta. Nó sẽ khơi mào một rắc rối rất là phiền phức cho anh ta.
"Ưm, tất cả đều tham gia, có vấn đề gì à? Hikari, tên đó chưa nộp thành quả của bọn chị à?"
Tôi mỉm cười lắc đầu chỉ vào cuốn sổ nói:
"Nó đó, thành quả của lớp F đó. Rất tốt"
"... Nó đây sao?"
Vẻ mặt của chị gái mày có vẻ khá ngơ ngác, chị ta cầm lấy cuốn sổ mở ra đọc và khuôn mặt nhăn lại đầy khó hiểu.
Chuyện này sẽ vui nha. Biểu cảm của chị ta vừa xác nhận cho tôi một điều. Đây là thành quả của một cá nhân chứ không phải một tập thể.
Điểm quan trọng và đáng lưu ý là cả tập thể đều bắt tay vào làm. Vậy kết quả đó đâu?? Well, xem ra, tôi đã tìm ra một thói hư của anh ta rồi.
.
.
.
.
*Uỳnh*
Sau khi đọc xong hết, sau khi tôi đã ký xong hết giấy tờ và nhấm nháp một tách trà. Chị ta đơ mình, mặt như người mất hồn ngồi trên ghế nhìn vào cuốn sổ sau khi đập mạnh nó lên bàn.
"Cái này... Nó thực sự là do Hikari Asano nộp sao?"
"Vâng, em đâu có lí do gì để nói dối chị đâu!"
"... Tôi... Có thể lấy cuốn sổ này về không?"
Tôi mỉm cười lắc đầu và bước tới cầm lấy cuốn sổ giật về chỗ mình khiến chị ta sồng cả người lên đứng dậy nhìn tôi.
"Xin thứ lỗi là em không thể đưa cho chị được vì em cho rằng... Đây là một kế hoạch tốt... Nói là xuất sắc cũng đúng nốt.
Em khá là bất ngờ đấy. Khi mọi người nói lớp F rất kém nên em đặt quá nhiều kì vọng nhưng... Sau khi xem bản kế hoạch này"
Tôi mỉm cười nhìn cuốn sổ rồi trao cho chị ta một vẻ mặt đầy tự hào.
"Em nghĩ là mình phải xem xét lại những lời đó vì bản kế hoạch này thực sự làm rất tốt, mọi người hẳn là đã làm việc rất chăm chỉ nhỉ!"
"Nó!!"
Chị ta hét và ngắt quãng ngay khi từ đầu tiên phát ra rồi chùn vai nhìn xuống đất với ánh mắt đầy phẫn nộ cũng như tức giận. Hai bàn tay chị ta xiết lại và chị ta quay người bỏ đi.
Ai chà!
Tôi đặt cuốn sổ lên bàn và nở một nụ cười đầy khoái chí.
Hikari ơi, hình như Koihai dễ thương của anh vừa lỡ tay kích hoạt một quả bom rồi thì phải.
Theo tôi được biết thì Nagi, chị ta là một kẻ cực kỳ bạo lực. Mong là ngày mai tôi sẽ được thấy khuôn mặt bầm dập của anh ta.
.............................................................................
P/S: Ai là nữ chính đố các bạn👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top