Chap 23: Số điện thoại này áp lực quá
Khi anh ta nói mời tôi đi ăn. Tôi đã nghĩ đến quán ăn ven đường hoặc một nhà hàng rẻ tiền với đồ ăn chắc chắn là sẽ không thỏa mãn khẩu vị đã nếm qua đủ vị trên đời.
Tôi đã sai. Anh ta còn phèn hơn tôi nghĩ, anh ta đưa tôi đến căng tin trường, nơi mà chả học viên nào ngó tới vì chất lượng đồ ăn quá dở tệ.
Người duy nhất ngồi ở đây là một giáo viên có khả năng dạy mà không cần nói. Ông ta đang làm mấy trò ảo thuật làm đồng xu biến mất, đúng hơn là tập luyện.
"Của em đây"
*Uỳnh*
Anh ta đặt xuống một khay đồ ăn gồm cơm, trứng cuộn, xúc xích bạch tuộc, vài lát thịt và rau. Khá là đơn giản và đậm chút... Bình thường.
Anh ta có thể gọi xuất hảo hạng mà nhỉ. Giá cũng đâu có... Đắt l-- À không, số tiền đó với anh ta thì có khi sẽ khác.
Tôi lấy một tờ giấy ăn để sẵn sang bên cạnh.
Dame! Đáng lẽ tôi nên là người mời để không phải hành hạ cái lưỡi của mình.
*Ọt*
Bụng ơi... Mày có thể bớt làm tao xấu hổ thêm được không hả.
Tôi gượng cười nắm lấy đũa gắp lấy miếng trứng cắn thử và nó... Dở tệ đúng như tôi dự đoán.
Thịt có thể khác.
Gắp thịt lên tôi cho vào miệng và phải nhả ra ngay.
Nó quá ngọt. Đứa làm miếng thịt này thậm chí còn không biết cách tâm gia vị. Rác tới mức này luôn à.
...
Xúc xích... Có thể khác, trông khá chỉn chu và dễ thương. Nó có thể ngon.
Tôi gắp miếng xúc xích lên cho vào miệng rồi gắp nó ra khỏi miệng để lên miếng giấy tôi chuẩn bị sẵn.
Để đôi đũa xuống, tôi mỉm cười nhìn anh ta, kẻ đang ăn với không chút cảm xúc, mặt nhìn chằm chằm vào điện thoại quan sát về một cổng thông tin về trường học.
"Chúng ta có thể nói chuyện chưa?"
"..."
Anh ta khựng lại, để miếng trừng về chỗ cũ mắt vẫn dán vào điện thoại, đũa chỉ về phía tôi nói:
"Không ai dạy em là đừng làm phiền khi người ta đang ăn sao?"
"... Thật luôn?"
Cái lý do duy nhất để tôi ở đây, hành hạ khẩu vị của mình là để nói chuyện với anh ta và giờ anh ta từ chối giao tiếp. Thật tuyệt vời.
"... Em không vui ha. Muốn nói chuyện đến vậy thì"
Anh ta đặt đũa xuống. Tắt màn hình điện thoại đi và nhìn tôi bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc tớ mức tôi không thể thốt nên lời.
"Hãy nói chuyện nào, em muốn nói về cái gì?"
"..."
Dame! Mọi chuyện có vẻ hơi khác so với tưởng tượng của tôi. Anh ta căng quá, tôi không chắc là vấn đề bản thân đề cấp đến cần anh ta nghiêm túc tới mức này không.
Tôi mong anh ta lúc bình thường hơi, mỉa mai mà đầy... Triết lý cũng như... Rất Kiên nhẫn.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh ta nói:
"Chuyện... Trước lúc chúng ta đến giờ kem, lúc em có hơi... Quá lời với anh. Em muốn xin lỗi m--"
"Không cần, tôi cho rằng em không nói gì sai hết nên em không cần xin lỗi, xong? Còn gì nữa không?"
Giải quyết gọn lẹ và thẳng thắn thật. Nói vậy thì tôi có muốn nói gì để xin lỗi cũng chả có ý nghĩa vì anh ta thừa nhận tức là tôi đúng và người đúng ở tình thế đúng thì không cần xin lỗi.
Giờ thế vấn đề kế tiếp.
"Còn... Về thái độ của em khi cư xử với anh nó hơi thô l--"
"Là tôi không nghiêm túc nên em cư xử như vậy là lẽ thường tình thôi. Em không sai. Xong! Còn gì nữa không?"
"..."
Dame! Sao khó thể nhở!! T-Tôi chỉ muốn lời xin lỗi để xóa tan nhưng ấn tượng không tốt giữa hai bên và anh ta không cho tôi một cơ hội luôn.
Điều khó hơn cả việc trở thành Hội trưởng hội học sinh là đây à.
"Còn... Anh... Có thể để tôi xin lỗi anh không? Vì lí do có hay không tồn tại cũng được? Em muốn làm hòa!"
"... Em muốn xin lỗi tôi bằng bất cứ lí do gì?"
"Vâng"
Mong là lời nói thật này sẽ mang cho tôi một câu trả lời vừa ý.
"Tại sao?"
"..."
Thật lòng đi tôi ơi, lấy đại một lý do dựa trên nhưng gì xảy ra không phải là một lựa chọn hay. Nói thật có khi sẽ hay hơn.
"Sau khi nghe câu chuyện của anh... Em cảm thấy có chút hối lối và... Thật lòng thì em Thươn--"
"Thương hại"
Đúng rồi, anh ta cướp từ câu của tôi. Tôi gật đầu để thừa nhận và không nói gì thêm để ngụ ý. Tôi đang chờ đợi câu trả lời.
Vẻ mặt anh ta trông căng thẳng hơn, biểu cảm khó chịu khá là rõ ràng. Tôi đoán là câu trả lời tệ rồi.
"Không, nếu là lí do đó thì không được"
"... Tại sao?"
Thương hại tuy là một loại cảm xúc hơi hạ đẳng khi nó mang nghĩa tiêu cực và sỉ nhục là chính nhưng... Tôi đang cầu xin nên nó mang ý nghĩa tích cực mà.
Điều này hẳn anh ta phải biết rõ.
Sao lại không nhỉ? Tại sao?
"Tại sao! Vì tôi không thích người ta thương hại tôi càng không thích khi nó xuất phát từ câu chuyện đã rất lâu rồi. Tôi biết quá khứ của tôi là một cái gì... Buồn nhưng tôi không khóc hay kêu ca thì không đến lượt các ngươi đâu"
Ít ra anh ta vẫn biết quá khứ của mình là một bi kịch.
"Tôi... Trải qua nhiều điều để nhận lại một kết quả gì đó lớn lao chứ không phải là sự thương hại của ai đó . Có nhiều người nói rằng đó là sự công nhận nhưng không... Không phải, cái tôi muốn là.. Gì đó bình thường hơn.
Tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ về nó vì tôi coi quá khứ của mình là một điều rất... Bình thường không có gì đặc biết cả. Không phải là cái gì đó để tôi đi cầu xin sự thương hại của ai đó.
Tôi biết là em có ý tốt chứ không để sỉ nhục tôi. Điều này tôi hiểu nhưng em không hiểu tôi, câu chuyện của tôi.
Tôi kể ra câu chuyện của mình ban đầu là để tất cả mọi người hiểu và tôn trọng tôi, tôn trọng những gì mà tôi phải trải qua phải chịu đựng để họ hiểu tôi không hề yếu đuối tới mức các ngươi phải thương hại tôi.
Nhưng không, chẳng ai tôn trọng tôi mà họ chỉ thương hại tôi. Khi em nói, tôi đã mong chờ một cái gì đó khác biệt nhưng suy cho cùng... Đâu phải ai cũng có thể như Hiệu Trưởng của chúng ta"
"..."
Oke, phép so sánh hơi lệch lạc và tôi cho rằng bản thân đã chọn sai cách. Dame! Câu chuyện của anh ta thực sự mang khả năng phân loại đỉnh cao thực sự.
Nếu anh ta không nói ra thì tôi cho rằng anh ta đang chờ đợi sự thương hại của tôi đó. Suy nghĩ ngu ngốc, đây là cái tôi.
Một bài học đắt giá về ý nghĩa đấy.
"Vì câu hỏi và câu trả lời đã thống nhất nên tôi xin phép được đi trươ-"
Anh ta đứng thẳng dậy và tôi ngay lập tức nắm lấy tay anh ta hét lên:
"TÔI XIN LỖI"
"... Vì cái gì nữa?"
"Vì... Đã thương hại mà không... Tôn trọng anh?"
"... Thật sao!?"
Hơi công nghiệp tí nhưng nó logic mà. Ít nhất nó đã khiến anh ta ngồi xuống.
"Oke, tôi chấp nhận lời xin lỗi này dù giờ nó chả có ý nghĩa gì hết"
Tôi buông tay mỉm cười nói:
"Em chỉ cần một lời xin lỗi"
"... Nó v--"
"Hai người vui vẻ thật đấy!"
*Uỳnh*
Một khay cơm được đặt ngay bên cạnh tôi. Một cô gái ngồi xuống với vẻ mặt bực bội và tôi biết người đó.
"Sakura? Chị làm gì ở trường vào Chủ Nhật?"
"Nếu tôi nói tôi đến đây vì chán nản và buồn thì em có tin không"
"..."
Thà chị ta nói bản thân đến đây vì tôi và anh ta ngồi nói chuyện với nhau nên ghen thì tôi còn tin hơn. Dù sao cũng là hẹn hò mà.
"Đến rồi à"
"Ừ... Sao cậu có có được số của tôi trước khi tôi có số của cậu hả?"
Vậy là anh ta gọi chị ta đến.
"... Nó có quan trọng không? Ai trước ai sau quan trọng lắm à!?"
"Ừ, nó quan vcl trọng. Một cô gái đẹp sẽ được nhiều chàng trai chú ý đến và tiếp cận. Họ sẽ hỏi nhiều câu mà quan trọng là phải hỏi được số.
Tóm tắt là được hỏi số cũng là một minh chứng về sự quyến rũ. Lấy ví dụ điển hình là"
Chị ấy liếc mắt sang tôi.
Cuối cùng! Cũng có người có mắt tốt. Một quý cô xinh đẹp như tôi ngồi ngay đây mà giờ mới có người để ý tới. Tuy muộn nhưng có thể tha thứ vì
"Tôi"
Ơ kìa!! Chị ta phối tôi?
Chị ấy tự đặt tay lên ngực mỉm cười đầy vui vẻ.
"Nhìn thế này thôi chứ tôi nổi tiếng lắm đó. Trên dưới 50 chàng trai đã cố gắng làm quen và xin số tôi.
Điểm quan trọng là chưa ai có được vinh hạnh đó mà anh, một tên ngốc nghếch tới mức còn chả nhận ra bản thân may mắn ra sao khi có một thiếu nữ sắc vẹn toàn như Tôi làm bạn với anh.
Đáng lẽ anh phải chủ động lên xin số điện thoại của tôi như khi anh cầu xin tôi làm bạn anh ấy. Thế mà, giờ anh có số của tôi bằng cách thần kỳ nào đó nào đó mà tôi cũng không biết.
Anh không cảm thấy xấu hổ hả? Nên nhớ là có rất nhiều người đã phải lấy cả dũng khí để làm điều đó rồi khóc trong sự bất lực đó. Anh nợ những người như thế một lời xin lỗi"
Sakura híp mắt, chị ta nhìn chằm chằm vào Hikari còn anh ta vẫn vậy, vẻ mặt không có quá nhiều cảm xúc.
Dame... Rạn nứt tình cảm trong truyền thuyết là đây à... Nhưng lạ thật!
"Hai người hẹn hò mà không trao đổi số liên lạc của nhau à?"
"..."
"..."
"..."
Etou... Tôi nói gì đó sai à? Sao họ đều nhìn tôi với vẻ mặt kiểu [Thật sao!?].
Sakura, chị ta hướng ngón tay chỉ vào tôi nói:
"Bằng chứng nào mà em nói tôi với tên đó hẹn hò? Đó là một sự xúc phạm đó. Chúng tôi không hẹn hò"
"Đúng, chúng tôi không hẹn hò, chúng tôi là dưới tình yêu, ngang tình bạn thông thường"
Anh ta lên tiếng thừa nhận và gắp miếng xúc xích ăn nói:
"Còn về vấn đề xin số của cô thì tôi cho rằng bản thân đã đúng khi không xin"
"Nè Hikari! Bạn c--"
"Vì tôi không muốn bị từ chối"
"... Tiếp đi"
"Tôi cho rằng khi xin thì 50 là sẽ có và 50 là không. Đó là đáp án duy nhất nếu theo lẽ thường.
Nếu bị từ chối thì tôi tin rằng bản thân sẽ hơi... Ghét bạn một tí.
Nếu nhìn theo góc độ của chúng ta, dưới mối quan hệ giữa chúng ta. Tôi tin là đáp án đúng hơn sẽ là 25 từ chối, 25 đồng ý, 25 là bạn sẽ đùa giỡn tôi, 25 là lý do khác.
Cái nào cũng có khả năng xảy ra và thú thật là 25 của đồng ý là cái có tỷ lệ ít xảy ra nhất nên tôi chọn cách riêng, lối đi riêng, tỷ lệ 100 của tôi.
Nó có thể làm bạn phất lòng nhưng tôi sẽ không đau lòng. Tôi ổn với kết quả n--"
"Nhưng tôi thì không. Xóa số rồi quỳ xuống đưa máy lên dùng những ngôn từ thành tâm nhất xin số tôi đi bạn ơi. Tôi sẽ trao nó cho bạn bằng bàn tay tuyệt đẹp này"
Chị ấy đưa tay lên xòe ra như để thông báo cho anh ta mong chứng thực hiện những điều chị ta vừa nói.
"..."
Dame! Có cái số điện thoại thôi mà căng thẳng thiệt. Ngồi xem thôi mà cũng toát mồ hôi rồi nè. Dram này hơi kỳ quặc nhưng hít rất ngon.
Tiếp đi nào hai anh chị.
Hikari, anh ta lấy điện thoại ra đưa về phía chị ta nhưng rồi lại thu lại nói:
"Trong điện thoại của cô có số của ai?"
"Bố mẹ, ông bà và một người quen của mẹ tôi, kẻ mà anh cũng biết và có quan hệ về mặt... Nào đó"
"... Vậy thì phải xem xét lại rồi"
Anh ta đưa máy về định bỏ vào túi thì bàn tay Sakura vồ xuống giữ lại nói:
"Bạn cứ nói đi! Đúng thì tôi buông tay cho"
"... Đây là cái điện thoại tôi đổi ba năm trước và ở trong này không có số ai hết"
"Thì? Một kẻ ít độ hot như anh ai thèm xin số?"
Anh ta mỉm cười buông tay ra và nâng người hướng đầu về phía tai Sakura như muốn thì thầm cái gì đó.
Tôi ghé tai vào cố gắng nghe lỏm thì một bàn tay luồn qua cổ tôi kéo lại gần. Đó là anh ta.
Thông thường tôi sẽ vùng vẫy thoát ra nhưng giọng của anh ta.
"Một sự thật vui vẻ nhé"
Nó nghe trầm và cuốn hút tới mức tôi phải để yên, cái giọng này tà đạo quá nha.
"Tôi từng được rất nhiều người tỏ tình, con số lớn hơn cả tuổi hai cô cộng lại nhân mười lên. Đặc biệt là không chỉ có mỗi nữ mà có cả nam.
Điểm chung là tôi chưa bao giờ trả lời bất cứ ai hay hồi đáp dù chỉ là một hành động nhỏ nhất. Có nhiều người bất bình với thái độ đó của tôi.
Tôi đã đáp trả bằng một câu duy nhất:[Tôi thích thế, bạn làm được gì tôi?]"
Anh ta buông tay và ngồi xuống chỗ cũ mỉm cười chống cằm nói:
"Sakura, bạn hãy nghĩ đi. Một người chưa từng có ý định xây dựng mối quan hệ với người khác dù nó là gì như tôi sao lại phải... Đi đường vòng chỉ để có cho được số điện thoại của bạn.
Đương nhiên là vì bạn đặc biệt với tôi rồi"
"... Lươn lẹo"
Chị ta đỏ mặt bíu môi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nó không hề có mật khẩu. Ở danh bạ thực sự chỉ có số điện thoại của chị ta và cuộc gọi gần cũng chỉ có duy nhất một số.
Chị ta out ra khỏi danh bạ vào phần hình ảnh, nó rất nhiều ảnh gái Anime và tranh nền phong cảnh cũng như thú cưng. Bức ảnh đầu tiên là ba năm trước.
"Chỉ được cái mồm dẻo"
Sakura ném máy về phía Hikari với thái độ khá là dỗi nhưng chị ta mỉm cười.
"Tha cho bạn lần này đó"
"Well, vậy thì mình rất cảm kích"
"..."
Dame! Hai con người này không nên hẹn hò với nhau mà họ nên cưới nhau thì hơn.
"Mà Sakura"
"Sao?"
"Sao cậu không đi học hai ngày vừa rồi?"
"..."
Bầu không khí hơi kỳ lạ nha.
"Em trai tôi, tôi tìm thấy nó"
"Ồ, vui cho bạn, em trai cô chắc n--"
"Nó chết rồi"
"..."
"..."
Ơ kia... Đang ngọt ngào mà.
"... Ồ, xin chưa buồn với bạn... Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top