Chap 21: Xoay đổi mục tiêu
"Em bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"... 15"
"... Em học lớp 11 mà n--"
"Tháng sau là sinh nhật em"
"A... 15 à... 15 thì"
Bà ta nhìn vào điện thoại khi search về luật pháp tại Nhật Bản về một cái mà tôi khá chắc là ai cũng biết.
Bao nhiêu tuổi thì được uống rượu?
Ở một số quốc gia khác thì tầm 18 là bạn có thể nhấp nhưng ở đây, bạn phải đủ 20 tuổi thì mới được mua và sử dụng đồ có cồn.
...
Sau khi được bế lên một lần nữa và ra khỏi trường, bà ta ném tôi lên xe và nói:
[Em chưa ăn gì, tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ đi ăn, quá hợp lý luôn].
Dù tôi muốn nói rằng bản thân đã ăn một cái bánh ở cửa hàng tiện lợi mua trước cho bữa tối nhưng bụng tôi réo nên tôi đã lựa chọn nhắm mắt im lặng không nói gì.
Và một hồi xe đi cùng với làn gió nhẹ ấm áp thổi qua như một tiếng ru đầy dịu dàng. Tôi đã chìm vào giấc ngủ nhanh cho đến khi một mùi hương đầy quyến rũ gọi tôi dậy.
Tôi đang ngồi trên ghế, trước mắt là một bàn nướng với đủ thứ đang cháy xèm và thứ đánh thức tôi dậy là mùi khét. Tôi sai rồi, nó không hề quyến rũ và thứ đánh thức tôi dậy là mùi của sự cầu cứu từ mớ đồ ăn ngon lành đang bị sát sinh bởi bàn tay hủy hoại thực phẩm kia.
Đây là quán nhậu thì phải... Xung quanh tôi toàn lũ mặt đỏ bừng và làm mấy trò lố lăng như chửi, hát và có kẻ múa nữa.
Bàn tay tôi đã cử động được và tôi phải làm việc tốt thôi. Nhấc tay lên tôi cầm lấy cái kẹp và gắp vào thứ đen xì kia nhấc lên nhưng một cái kẹp khác cản tôi lại.
"Em làm gì vậy? Thịt còn chưa cháy hết mà?"
"... Thật sao?"
Tôi đưa miếng thịt lên hướng về miệng bà ta nói:
"Cô thử xem"
"Được"
Bà ta nhìn vào miệng thịt trên cái kẹp rồi vén tóc lên cắn nhẹ và khuôn mặt bà ta méo đi với đầy đủ sắc thái khó chịu, buồn nôn... Ngay lập tức bà ta phải nhổ ra liền.
Bỏ cái kẹp xuống, Hiệu Trưởng mỉm cười khoanh tay đặt lên bàn với vẻ mặt thích thú nói:
"Nhường em làm đó, bế em lâu nên tay tôi hơi... Mỏi rồi, nhường cho người chưa phải làm gì"
"... Thật sao!"
Tôi lật miếng thịt sắp cháy.
"Rượu của quý khách!"
Một anh nhân viên với cái khay đựng chai rượu và... Hai cái ly?
"Chờ mãi!"
*Uỳnh*
Bà ta đập bàn một cách khoái chí cầm lấy chai rượu và cái ly đặt sang một chỗ bà ta và một chỗ tôi.
"Đồ ăn chỗ này như hạch ấy nhưng đồ ăn rất n-- Từ từ... Em bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Bà ta hướng ánh mắt về phía tôi như thể vừa nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng.
.
.
.
.
Tôi khá là chắc là đa phần mọi đứa trẻ học lớp 11 ở trên toàn Nhật Bản đều không thể uống rượu trừ một số trường hợp học chậm hoặc thành phần đặc biệt.
Sao bà ta lại nhìn điện thoại lâu vậy nhỉ. Tôi đã hoàn thành 2/3 số lượng đồ ăn cmr và đĩa đã chất đây ồi. Đồ nướng là phải vừa nướng vừa ăn mới ngon mà vì một ly rượu tôi vẫn chưa thể động đũa.
Ngồi trên bàn ăn, người mời bạn nên là người mở đũa trước rồi bạn mới ăn. Tự ý mở trước là rất bất lịch sử. Trên mạng nói thế và tôi thấy nó khá là hợp lý.
.
.
.
"Hưm... Có vẻ không có một luật nào tống tôi vô tù nếu ép em uống rượu. Số tiền này tôi lo được, uống"
"... Cô định ép em uống rượu?"
"Tất nhiên"
*Chẹp*
Hiệu Trưởng động đũa và cái đầu tiên bà ta ăn là rau để kẹp chung mọi thứ.
"Em thực sự nghĩ tôi sẽ đưa em đến quán nhậu chỉ để tôi uống sao?"
"... Cô thấy giáo viên cao trung nào rủ học sinh đi uống rượu không?"
"... Em có muốn thấy một người phụ nữ hơn 30 một tí ăn vạ như một đứa con nít lớp năm chỉ vì có người không uống với cô ta không?"
"... Thật sao?"
Bà ta mỉm cười đưa chai rượu rót vào ly của tôi rồi đẩy nó về phía tôi và đặt chai rượu ở ngay bên canh tôi.
"Em có biết một số quy tắc khi uống rượu không?"
Hiệu Trưởng cầm lấy ly của mình đưa về phía tôi và để ở đó, giữ tay chờ đợi. Bà ta không nói gì thêm.
"..."
Tôi cầm lấy chai rượu, một tay cầm ở đầu một tay ở cuối nhẹ nhàng rót xuống để nó chảy gần đầy ly thì nhấc lên. Không một giọt rượu nào bắn ra ngoài.
"Tốt"
Thu tay về, bà ta hướng mắt về phía ly của tôi nói:
"Giờ về phần uống thì sao?"
"..."
Tôi cầm lấy cái ly bằng tay trái và tay phải giữ lấy cổ tay đưa lên cụng vào ly của Hiệu trưởng rồi uống hết trong một hơi.
Vị chua và nồng chảy qua não tôi.
"A"
"... Tốt, rất tốt"
Bà ta nâng ly nốc cạn và tôi phải rót tiếp cho cả hai.
"Chuẩn, rất tốt, em biết cách uống rượu và biết rõ vị trí của mình đó. Khác hoàn toàn so với tôi hồi trước"
*Chẹp*
Bà ta ăn thịt kẹp với rau.
"Cô hồi trước thì như thế nào?"
Bà ta muốn nâng ly lên cụng với tôi nhưng dừng lại rồi tự nốc hết và tôi phải rót.
"A... Có rất nhiều cách để nói về ta trong quá khứ, cụm từ ta cho là phù hợp nhất sẽ là... Tiến bộ theo thời đại"
"... Tiến bộ... Theo thời đại dù trong nhiều cuốn sách và tờ bào về cô đều viết cô là con người của tương lai với lối đi sáng tạo có một không hai? Thời đại lúc đó thực sự giúp cô tiến bộ được sao? Với một người đến từ tương lai"
Hiệu Trưởng lắc đầu, bà ta phẩy phẩy ngón tay nói:
"Em nói đúng nhưng em hiểu sai cái mà tôi nhìn. Ở thời đại ngày đó, con người rất tù với nhiều hạn chế của tư duy.
Khi tôi nhìn thấy sự đi lên của công nghệ và sự thay đổi trong nên giáo dục vì sự đi lên đó. Tôi đã đưa ra những ý tưởng về phương pháp giáo dục mới và đề nghị áp dụng nó và như một lẽ thường tình.
Họ từ chối và nói rằng tôi điên. Theo thời gian, họ quỳ xuống xin lỗi tôi vì tầm nhìn vượt xa thời đại, xa khỏi cái tầm nhìn hạn hẹp của đám người vô tri đó.
Cái mà em nói là ĐÓ. Còn của tôi là cái khác, uống đi đừng tưởng tôi kể chuyện là em ngồi nhìn không"
"... Chậc!"
Tôi tắc lưỡi và nâng ly rượu nhấp sạch.
"A"
Tôi rót lại và nhấp lần nữa hết sạch rồi lại rót đầy.
"Tốt, A"
Bà ta cũng uống và tôi lại rót.
"Tiếp, về phần tôi, cái mà gọi là tiến bộ theo thời đại ấy, nó là sự kết nối.
Khi em quá giỏi thì cũng là lúc em đi rất xa và vì quá xa nên những con người khác không bắt kịp em. Và thời đại cũng vậy.
Khi em đi trước thời đại cũng là lúc em bị thời đại đào thải vì em khác biệt. Mọi người không thể nào hiểu cũng như tin vào cái em muốn nói.
Nó nghe hư cấu và điên rồ cũng như cách tôi nói lên góc nhìn của mình. Chả ai tin tôi và chửi tôi có vấn đề rồi như một lẽ thường tình, họ quỳ xuống xin lỗi tôi ngay khi sự thay đổi xảy ra.
Trong khoảng thời gian tôi bị cho là ngáo thì tôi có thử tìm hiểu xem điều gì khiến họ không tin tôi. Và tôi có kết quả là bởi tôi không đủ gắn kết.
Tôi và thời đại không kết nối với nhau. Tôi luôn cố mở rộng tầm nhìn và đi trước thời đại. Tôi bỏ qua sự thay đổi của thời đại vì tôi biết nó sẽ diễn ra như thế nào và thay đổi ra sao nên tôi lại không nhìn vào nó.
Đó là kết quả của việc luôn muốn đi trước và hệ quả là tôi không thể kết nối với thời đại đó. Khi tôi và họ đã không kết nối được với nhau thì cách suy nghĩ cũng không giống nhau nên tôi, một người đi trước sẽ nói những điều mà thời đại đó cho là điên rồ.
Lấy ví dụ là kinh doanh, ngày đó tôi và họ để nói về làm ăn đều phải thông qua miệng nên rất tốn thì giờ trong khi tôi cho rằng chỉ cần vài cái Mail hoặc tin nhắn qua vài phần mềm là xong.
Nhưng họ không đồng tình vì nó không uy tín và giờ người ta dễ dàng chốt hợp đồng một đến vài trăm tỷ chỉ bằng vài dòng chat mỗi ngày.
Tuy nhiên cũng có những thứ buộc phải dùng cách cũ để làm việc như ký kết hợp đồng và Bla Bla
Đó chính là sự kết nối với thời đại. Tôi sau khi bị phán xét là điên rồ quá nhiều thì đã phải kìm hãm bản thân lại để không đi quá nhanh. Tôi đã chọn lựa giữa làm một kẻ điên sẽ làm được nhiều điều lớn lao cho thế giới này hay một người giáo viên sẽ vẽ ra con đường tương lai cho thế hệ sau.
Tôi đã lựa chọn và như em thấy, thời đại như nào tôi cho học sinh của mình tiến bộ đến đó và mở đường cho các em một tí"
"... Thời đại mà cô đã thấy, nó trông như thế nào?"
"... Con người không phải lo sợ về bệnh tật, ung thư chỉ là một căn bệnh tầm thường. Điên rồ hơn một tí thì con người bất tử và chúng ta có thể du hành thời gian.
Tôi đã có viễn tưởng ấy, một thời đại mà con người là thần thánh nhưng đáng tiếc, tôi đã lựa chọn để có thể mỉm cười với vài người xung quanh tôi.
Tôi tiến bộ với thời đại. Thời đại có gì thì tôi sẽ dùng từng ấy và khi nó chậm lại thì tôi phải tạo sự đốt phá ở trên thế hệ sau để đưa nó tiến bộ cũng như tôi mở khóa đi phần nào sự điên rồ trong mình để đến với viễn cảnh mà mình muốn. Dù không còn đi trước thì tôi vẫn tiến bộ theo thời gian... A"
"... Nhiều chữ quá, A"
Tôi nốc và rót đều cho hai ly rồi nốc ly mình rót và nốc tiếp. Tôi nhận ra rượu khiến tôi bớt suy nghĩ đi một chút.
"A... Em sẽ nói, nếu đây là con đường cô đã chọn thì dù em có nói gì hay làm gì thì kết quả cũng đã có rồi, thỏa mãn hay không thì cũng không có ý nghĩa gì vì quá xa để quay đầu rồi. Em chỉ có thể chúc cô hạnh phúc với con đường này"
Tôi đưa ly lên và Hiệu Trưởng nhìn tôi một lúc cho đến khi tay tôi mỏi vì cố giữ tư thế thì bà ta đưa tay lên giữ lấy cánh tay tôi và tước đi chén rượu nói:
"Khi say, em nói chuyện dễ nghe hơn hẳn đấy, A"
Cô ấy uống và đặt ly xuống.
"... Cô thấy em say?"
Tôi vẫn thấy bản thân bình thường. Hiệu Trưởng lắc đầu.
"Mặt em rất bình thường, không có dấu hiệu của say và nói thật là tôi say rồi, tôi không chắc là mình uống được nữa nên chúng ta dừng lại trước khi tôi bẽ mặt thôi"
Bà ta cầm lấy hai cái chén và chai rượu bỏ sang một bên rồi chống cằm với vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.
"Chuyện phụ đã xong rồi thì giờ vào chuyện chính... Em hẳn là đã nhận ra, có lí do tôi mới tìm đến em"
"... Em đang nghe"
"... Tôi tin là tôi nợ em một lời xin lỗi"
"Một... Lời xin lỗi?... Vì?"
"Vì đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào em"
"... Nghe có vẻ như em đã làm gì đó s-"
"Không! Em chắc chắn là không làm gì sai hay làm tôi thất vọng gì hết. Ngược lại cơ, em làm quá xuất sắc và em càng làm xuất sắc bao nhiêu thì kỳ vọng của tôi dành cho em càng lớn bấy nhiêu.
Cứ nhìn vào cách tôi điên rồ tới mức kéo em vào sự kiện Đại Hội lần này và thậm chí chỉ vì vài lời của em mà tôi bỏ sạch đống kế hoạch trước đó bản thân đã tính toán kĩ lưỡng. Tôi vô cùng tin vào khả năng cũng như tiềm năng của em.
Sự kỳ vọng đó đang khiến tôi áp đặt lên em một tiêu chuẩn quá là vô lý. Và chính những sự áp đặt đó làm tôi quên mất một số cái khá là cơ bản.
Dạo gần đây, có rất nhiều người đến chỗ tôi và nói về em, về sự điên rồ mà em đang thể hiện.
Đầu tiên là Hội đồng.
Sau đó là một vài học sinh.
Kế tiếp là Hội Trưởng hội học sinh mới.
Tiếp của tiếp là cô gái học cùng lớp với em, Sakura.
Mới đây nhất là Yagi, cháu gái tôi.
Rất nhiều câu hỏi và sự chỉ trích về sự điên rồ mà em đã làm ra. Họ không hiểu nhưng tôi thì có. Tôi hiểu em đang làm gì và nó đúng hay sai.
...
Ngày hôm qua, cháu gái tôi Yagi đã nói một câu:
[Dì có chắc là đang không nói về bản thân hồi trước đấy chứ?].
Câu nói này làm tôi nhận ra, em trông rất giống tôi hồi trước. Đây mới là lí do tôi đặt nhiều kỳ vọng vào em chứ không phải mấy cái ở trên. Khao khát của tôi trong quá khứ đang được tôi ném qua cho em.
Dù là vô thức hay là vô tình thì nó đẩy em vào thế rất chi là oái oăm. Nhìn em vài tiếng trước đi, khổ sở và điên rồ tới mức nào chỉ vì tôi.
Nếu tôi không nói cho cháu tôi vài lời thì có lẽ đó chỉ là... Trao đổi nhóm"
"..."
Dame! Thật bất ngờ là bây giờ Hiệu Trưởng mới để ý tới sự vô lý đó. Vậy mà tôi cứ ngỡ là bà ta cố tình hành hạ tôi suốt một năm qua chứ.
Dame! Không ngờ đằng sau sự độc ác đó là tâm tư to lớn vậy. Wow, sự kỳ vọng quá vô lý, tôi không vui.
"Nói bằng mồm thì ai cũng nói được nhưng tôi thì khác, tôi sẽ xin lỗi em thực tế hơn. Tôi sẽ dừng đặt kỳ vọng vào em"
"... Oke, em tin cô"
"Em không tin đúng không! Cô biết ngay mà"
Ơ kìa??? Lời nói gió bay à??
"Vì vậy... Tôi đã kiếm một người khác thay thế em!"
"..."
"Em đang tự hỏi về tiềm năng của người đó chứ gì?"
Không! Tôi chỉ đang cầu nguyện cho người đó vì sự đen đủi này dù không theo Chúa.
"Đừng lo, đây là một cô gái tài năng đang du học ở Mỹ và cỡ tuổi em nhưng theo trí nhớ của tôi thì cô bé hơn em một tuổi.
Con bé là một thiên tài nhưng đáng tiếc là mặt giao tiếp có vấn đề nên khá là khó để nói chuyện. Vì vậy Hikari Asano! Cô có một công việc dễ ăn dễ làm cho em đây. Chăm sóc cho cô bé đó.
Lương: Bao ăn ở cùng mọi loại chi phí em tiêu sài.
Làm không?"
"... Sao cô không làm? Đó là thiên tài cô nhìn trúng mà? Sẽ tốt hơn nếu n--"
"Không! Tôi không muốn sai lầm với em bị lặp lại, cô bé này đủ đáng thương rồi!"
"..."
Ơ thế tôi là sản phẩm của một thí nghiệm à... Dame, tôi không đáng thương sao!?
"Hikari! Cô biết là rất khó cho em nhưng cô bé này là viên kim cương sáng chói nhất trong cái thế giới này và cái duy nhất nó thiếu là một nâng tầm nó.
Một ví trí xứng tầm với nó và cô không phải vị trí đó, không ai có thể ngoài trừ em, em là người duy nhất phù hợp với vị trí đó.
Cô cần em giúp cô, trong khoảng thời gian từ giờ đến Đại Hội, chỉ từng đó thôi và sau đó cô sẽ giúp em và bất cứ ngôi trường nào em muốn. Cô sẽ giúp em chuyển đến đó và lo mọi chi phí cho em. Em muốn một ngôi nhà, cô sẽ lo nó, em muốn có một cửa hàng, cô sẽ lo cho em nốt"
Cô ta lao lên đẩy văng mấy cái đĩa trên bàn nắm lấy vai tôi với vẻ mặt sợ hãi nói.
*Cheng*
"Giúp cô, em là người duy nhất đủ khả năng"
Lãng phí thịt rồi.
"... Thật sao?"
Dame! Trọng trách này hơi lớn và liệu tôi có kham nổi nó. Có quá nhiều rủi ro và trên hết, cô ta vẫn đặt quá nhiều kỳ vọng vào tôi vì cô ta không hề đề cập về việc tôi có thể thất bại.
Có nhiều vấn đề thật nhưng... Có nhiều cái lợi được mang lại. Tôi sẽ được giảm bớt rất nhiều gánh nặng tài chính cho đến cuộc sống.
Khó nghĩ thật.
.
.
.
Tôi đưa ngón trỏ lên.
"Em sẽ chấp nhận với một điều kiện"
"Là?"
"Đại Hội, em sẽ không cần giúp cô nữa, đó là cái giá phải trả nếu cô muốn, mấy cái khác em không quan tâm nhưng nếu cái này không được chấp nhận thì sẽ chẳng có gì để nói ở đây hết"
"... Được, cô chấp nhận và những điều khoản khác cô vẫn giữ nguyên cho em"
Bà ta buông tay trở về chỗ với một nụ cười đầy miêu mô.
"Vậy là chốt và em sẽ đến nhà tôi"
"... Hả!?"
Tôi có nói là sẽ đến nhà bà ta đâu nhỉ?
"Em sẽ chăm sóc cho cô bé và ý tôi khi nói chăm sóc là không chỉ ở trường mà còn là ở nhà từ sinh hoạt cho đến việc ăn ở ngủ. Nói chính xác là trông trẻ.
Đồng ý rồi, không lật nha"
"..."
Dame! Tôi đáng lẽ nên từ chối. Chăm sóc bản thân còn chưa xong mà giờ còn phải chăm sóc người khác nữa.
..............................................................................
P/S: Đoán xem chap sau nói về cái gì👀👀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top