Chap 19: Không thể, đơn giản là không thể
Giọng nói đó, tôi đã nghe đủ nhiều để biết nó là của ai. Tôi quay đầu lại và đập vào mặt tôi là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt điển trai, mái tóc đen li ti một vài sợi trắng. Đôi mắt to tròn và đầy hung dữ. Khoác một bộ vest đen , tay đeo một chiếc đồng hồ relax theo sau là một cô gái xinh đẹp.
"Ông chủ!! Còn bán không!!?"
"Yui! Ta đến đây để tìm con gái anh chứ không phải để ăn! Em t--"
"Kệ đi! Mấy khi đi với nhau, ăn ly kem không ch-- A"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và cô gái đơ mình khoảng mấy giây và không biết phải nói gì.
"A là sao?"
Người đàn ông nhíu mày đầy khó hiểu lượt theo ánh nhìn cô gái hướng về phía tôi.
"... Em quen cậu bé đó à?"
"... Cái này..."
Ồ! Có vẻ ông ta không nhận ra tôi.
"Thất bất ngờ Yui-Sensei"
"... Ưm..."
"Sensei! Học trò của em à?"
"... Ờ... Nói sao nhỉ... Yep! Thất bất ngờ khi chúng ta lại gặp nhau ở đây... A..."
"Lại A? Tên của cậu bé này là A à?"
"..."
"..."
"Yui!? Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy hả? Cậu bé kia là gì mà làm em có vẻ... Ngu ngốc vậy hả?"
"... Cậu bé đó... Là một ẩn số cực kì nguy hiểm"
"... Oke, ta sẽ hiểu nôm na là Không thể nói và sẽ không xen vào nữa, em và cậu bé cứ nói chuyện với nhau ha"
Ông ta quay người rời khỏi cửa hàng. Cha tôi, ông ta thay đổi nhiều thật. Hồi sống với tôi, ông ta trông khá là thiếu sức sống và lúc... À không, lúc đó là Yui-Sensei đem lời nhắn của ông ta đến, một cái video được quay lại với lời dặn tới học viên Aspire để nhập học. Lúc đó ông ta trông khá là ủ rũ qua Video.
Ông ta không nhận ra tôi tức là... Ông ta không quan tâm đến tôi như Video nói. Đến mặt mũi con trai của mình cũng không ngó qua thì tôi khá chắc là tình yêu của ông ta dành cho tôi tựa như sự khác biệt giữa không khí và oxi vậy.
Tôi liếc mắt sang Yui-Sensei. Cô ấy bối rối nhìn tôi và bước tới kéo cái ghế bên cạnh sang ngồi xuống.
Cô ấy đưa tay lên chỉ về hướng cha tôi nói:
"K-Không giống như em nghĩ đâu! Người đàn ông đó không phải là cha em đâu!! Đó là anh họ của cô thôi!!"
"... Well"
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và ấn vào Google trên thanh tìm kiếm gõ Kane Karae và khuôn mặt Người đàn ông vừa rồi hiện ra.
Yui-Sensei gượng cười, cô ấy gãi má nhìn tôi rồi liếc mắt nhìn hướng khác nói:
"Etou... Như em thấy đấy, họ hàng nên giống nhau là chuyện bình thường mà đúng không?"
Những thói quen quen thuộc khi cô ấy nói dối.
"... Cô muốn xóa bỏ đi sự thật là... Người đàn ông kia đã không nhận ra một người rất quan trọng cũng như sự thật là... Ông ta chẳng quan tâm tới người đó đúng không?"
"... Có cần phải bi quan vậy không... Cũng mấy năm rồi mà, lú lẫn tí cũng có gì là l--"
"Nói dối không giải quyết được vấn đề đâu"
"... Oke, cô thừa nhận ông ấy là cha em nhưng ông ấy không hẳn là không bỏ rơi em! Cô nhấn mạnh lại, ông ấy chưa hề bỏ rơi em!"
Hẳn là vậy.
"Em tin cô, ông ta bận tới mức không thể dành thời gian cho em"
"Chính xác! Giàu quá cũng là một cái khổ"
"Ông ta bận tới mức quên luôn khuôn mặt của con trai mình"
"... Ưm! Là do công việc nhiều quá nên hơi lú lẫn thôi chứ không có chuyện ông ấy quên đâu, không có người cha nào lại quên mất mặt con trai mình đâu, không bao giờ có"
"Ông ta bận tới mức quên luôn tên của con trai mình"
"... Già rồi! Trí nhớ có chút vấn đề ấy mà!! Là do tuổi già, tất cả là tại tuổi già!!"
"Ông ta bận tới mức quên luôn sự tồn tại của em"
"... Đừng!!"
Cô ấy ngay lập tức đưa tay cản tôi lại với vẻ áy náy nói:
"Để cô nghĩ đã!! Câu này sát thương cao quá!"
Cô ấy trông rất khổ sở, vẻ mặt đầy suy ngẫm và mồ hôi bắt đầu chảy dài trên trán.
*Cốc*
"Ta không quên vì trong mắt ta, con còn chưa từng được sinh ra cơ Hikari"
Một cú gõ đầu nhẹ thẳng vào đầu Yui-Sensei và kẻ đánh ra cú đó chính là cha tôi. Nhẫn giả trong truyền thuyết à? Tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân của ông ta.
"Hikari, thật vui vì thấy con vẫn ổn"
Cha tôi tiến tới ngồi xuống đối diện tôi và bắt chéo chân với vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi.
"Tôi có nên vui không... Tôi đoán là không"
Tôi trừng ra vẻ mặt lạnh lùng tương tự đáp lại.
"... Vẫn giận vì ta bỏ rơi con sao?"
"Có quan trọng không? Tôi không tồn tại trong mắt ông thì cảm xúc của tôi cũng giống như là đôi giày ông đang đi vậy, bẩn thì có thay, hư có thể vứt. Ông giàu mà, một đứa con trai đối với ông có đáng giá là bao chứ"
"Ta là cha con, đó là sự thật và sự thật là dù ta không có chút cảm xúc nào cho con thì chút sự quan tâm nhỏ bé vẫn có thể làm được dù chỉ là làm cho có thôi. Quan tâm cũng có nhiều kiểu, thấp cổ bé họng thì cứ im lặng mà nhận đi, ý kiến cái gì chứ?"
"... Ông biết đấy... Tôi chưa bao giờ xem ông là cha hết vì tôi không muốn bị người ta sỉ nhục khi nói rằng ông là cha tôi. Người ta nói tôi bị điên khi nói ra điều đó vì sẽ không bao giờ có chuyện Kane Karae có một đứa con trai
NGHÈO HÈN, DỐT NÁT, ĂN NÓI KHÔNG CÓ GIÁO DỤC, LỪA ĐẢO, TRỘM CẮP, VA CHẠM MỖI NGÀY VÀ TRÊN HẾT LÀ GIẾT NGƯỜI.
Sẽ không bao giờ có chuyện đó mà nếu có ấy, sẽ không có chuyện người đàn ông vĩ đại như ông lại để con trai mình sống một cuộc sống như thế được và sẽ không có chuyện ông hèn hạ tới mức không dám đứng ra nhận đứa con trai này hay là thậm tệ tới mức quên luôn cả sự tồn tại của đứa con đó.
Kara Karae theo tôi biết thì sẽ không bao giờ như vậy cả, tờ báo nào chả nói thế"
"..."
Vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó, hai chúng tôi trừng mắt nhìn nhau. Không ai nói thêm một lời như để giữ vững quan điểm.
.
.
.
.
Thời gian trôi, năm phút và chúng tôi vẫn chỉ trừng mắt nhìn nhau nhưng bầu không khí đã căng thẳng hơn rất nhiều.
Và Yui-Sensei, người ngồi kế bên tôi đã rất bối rối, cô ấy lo lắng liếc mắt nhìn hai phía liên tục với sự lo lắng vì sợ rằng sẽ có va chạm xảy ra.
"Hai người đang làm gì vậy?"
Một giọng nói cắt ngang bầu không khí đi và ánh mắt của ông ta thay đổi. Nó hiền dịu, ấm áp và giàu sức sống.
Ông ta hướng mắt sang về phía hai cô gái kia và ánh mắt ông ta chau lại khi thấy hai khoe mi của con gái mình nhòe nước và đỏ.
Sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Ông ta đứng thẳng dậy lao đến nắm lấy vai Mai với vẻ mặt phẫn nộ hét lên:
"Là thằng nào! Đứa nào làm con khóc hả? Cha sẽ thiêu sống t--"
*Bộp*
"Bình tĩnh đi lão già!! Là nghe một câu chuyện buồn nên tui khóc thôi"
Em ấy tung ra một cú chặt thẳng vào đầu ông ta nhưng có vẻ nó không mạnh lắm nên ông ta cũng chả mấy để tâm tới.
"Câu chuyện buồn?"
"Bỏ đi... Mà... Ông và"
Em ấy hướng mắt về phía tôi như để ám chỉ.
"Người đó... Có quen biết à?"
Ông ta nhếch mép cười khẩy nói:
"Chịu, ta không quen đứa trẻ nào có khuôn mặt như vậy cả"
"Vậy t--"
"Tôi về đây"
Đứng thẳng dậy, tôi cầm lấy cặp mình tiến về phía cửa nhưng ngay lúc đó Mai đưa tay ra cản tôi lại.
"Khoan đã!"
"Mai!"
Cha tôi, Ông ta nắm lấy vai Mai mỉm cười nói:
"Khi người ta đã muốn đi thì con không nên níu kéo làm gì"
"Nhưng!"
"Mai! Hãy tôn trọng quyết định của người ta và trên hết thì"
Ông ta chỉ tay về phía cái đồng hồ trên tường.
"Muộn rồi, con cũng nên về nhà đi"
"... Vâng, thưa cha"
Em ấy thu tay lại và để tôi rời đi thì một bàn tay khác nắm lấy vai tôi giữ lại. Nó đến từ phía Sakura.
"Ở lại!"
"... Tại sao?"
"Vì tui muốn thế! Cậu sẽ ở lại đúng không?"
"... Không, tôi muốn về..."
Dame! Tôi vừa chợt nhớ ra là mình vẫn chưa... Tìm được nhà mới... Không nhà để về nên.
Và chỗ này thì có những sự hiện diện khiến tôi không thể ở nổi.
"... Đi tăng 2 không?"
"Tăng 2?"
........
Mọi chuyện chấm dứt. Tôi và Sakura được ân xá nhờ vào câu chuyện nên an toàn thoát vụ đó một cách đầy thuyết phục.
Trước khi Mai về thì em ấy chấp nhận bỏ qua vì em ấy cho rằng câu chuyện của tôi có quá nhiều bài học và em ấy bỏ qua.
Tôi và Cha vẫn trao cho nhau những cái nhìn đầy lạnh lùng trước khi ông ta lên xe về.
Yui-Sensei thì hơi khác mọi khi, cô ấy lặng lẽ về mà không nói gì.
Giờ, tôi và Sakura đang ngồi trên tàu điện và trên đường trở về Học viên Aspire. Không giống như tôi đã tưởng tượng. Chúng tôi không ngồi kề nhau trò chuyện vui vẻ như những người bạn khác thường làm mà Sakura lựa chọn ngồi đối diện tôi.
Cô ấy im lặng và chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn tôi. Nó khác xa với hình ảnh thường ngày mà cô ấy biểu lộ. Bầu không khí này khá là căng thẳng. Dù cả hai không nói câu nào nhưng nó vẫn rất nặng nề.
Đã 5 phút rồi và cô ấy nhìn tôi mà không lấy một cái chớp mắt. Tại sao nhỉ? Rốt cuộc là cô ấy muốn nói gì mà phải căng thẳng tới mức này?
Nặng nề quá mà!
Tôi hít một hơi thật sâu và lôi cái điện thoại từ trong túi ra và lượt trên phần bất động sản, cứ nhìn chằm chằm vào Sakura cũng chả giải quyết được vấn đề so tôi sẽ làm điều mà mình nên làm lúc này.
Tôi cần tìm một ngôi nhà để không phải ngủ ngoài đường một lần nữa. Có nhiều căn nhà đang rao bán và giá khá là ngoài tầm với tôi vì nhà ở xung quanh đây khá là chát. Nếu tôi chi quá nhiều sẽ không đủ để chi trả về sau, tiền học và tiền mua đồ dùng cá nhân, tiền mở cửa hàng.
Sẽ cần đến một bước tiến lớn trong sự nghiệp vì tôi không định đi học Đại học nên việc bắt đầu làm kinh doanh sớm sẽ là một nước đi hay nhất là khi tôi còn có vốn và thời gian.
Sau khoảng thời gian Đại hội trường thì tôi sẽ nghỉ và nó sẽ rơi vào giữa tháng 5, tức là gần hè và kinh doanh lúc này cũng rất lý tưởng nhưng việc chuyển trường rồi làm quen rồi kỳ thi rồi thời gian rồi thuê nhân viên nếu có tiến triển tốt rồi... Dame! Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết!! Nếu tôi không đồng ý với con mụ Hiệu Trưởng thì tốt biết mấy.
Đưa tay vào cặp, tôi lấy ra một cái bút và sổ, tôi lật vào trang được đánh dấu sẵn rồi tính toán. Trước tiên thì tôi cần lựa chọn ra những mức giá hợp lý mà tôi sẽ chi cho căn nhà bao gồm:
Rẻ.
Vừa.
Đắt.
Mỗi mức giá tôi sẽ phải có toan tính riêng từ giờ vì nếu là rẻ thì tôi sẽ sống ở đó và phải xem xét lại vị trí cũng như lợi thế nó sẽ mang lại trong kinh doanh để có thể quyết định xem cửa hàng ở đâu sẽ hợp lý cũng như mấy ngôi trường xung quanh đó như thế nào.
Còn với vừa, nó sẽ phải phụ thuộc vào vị trí để xem có thể giảm bớt chi tiêu bằng cách gộp nhà với cửa hàng một chỗ. Cái này phải xem xét nhiều.
Còn với đắt, tôi sẽ không đánh giá cao việc mua nhà mà thuê sẽ tốt hơn vì nói thẳng là tôi không đủ khả năng mở cửa hàng nếu mua. Đó là còn chưa nói đến những chi phí ngoài lề khi mà sống ở mấy căn như này.
Tóm tắt lại thì tiêu chí mua nhà đã hoàn thiện giờ vẫn đề còn lại là Học viên Aspire. Việc tôi buộc phải gắn bó với nó trong khoảng thời gian hiện tại làm tôi buộc phải chi ra một khoản lãng phí để có nơi ở tạm thời.
Trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh những chi phí khác như tiền ăn, tiền cuộc sống bla bla và nó có thể ảnh hưởng khá lớn tới dự định tương lai của tôi nha.
...
Dame! Trước khi có 10 triệu đô này tôi gần như chả có tính toán gì vì không có tiên thì làm gì cũng khó cả. Có rồi còn khó hơn khi mà mọi thứ đều được vào thế rút ngắn và Dame! Vấn đề nối tiếp vấn đề.
...
Xem ra... Tôi phải kiếm một công việc để duy trì cuộc sống hiện tại. Số tiền kia nên để vì tương lai còn giờ thì tự lực gánh sinh vẫn là lựa chọn phù hợp nhất.
"Nè"
"... Vâng!"
Sakura nói rồi tức là cô ấy muốn nói về vấn đề đó rồi nhỉ.
"Cậu sẽ nghỉ học sau khi Đại Hội Thể Thao kết thúc à?"
"... Ưm và bạn có vấn đề gì với chuyện đó à?"
Đó là vấn đề mà cô ấy thắc mắc sao?
"Nếu..."
"Nếu!?"
"Nếu... Tôi nói cậu đừng nghỉ... Cậu sẽ ở lại chứ?"
"... Tôi..."
Thật khó để trả lời khi ánh mắt kia quá nghiêm túc với một vấn đề còn chẳng liên quan đến mình. Nó khiến tôi bối rối.
"...Tại sao? Tại sao bạn lại quan tâm đến việc đó? Việc tôi ở hay đi thì đâu thực sự ảnh hưởng t--"
"Tìm một người để kết bạn không khó nhưng tìm một người bạn thì rất khó, tôi chỉ có thể nói vậy thôi bạn ạ"
Một cảm xúc hơi quen thuộc.
"... Tiếc thật, tôi phải nói là không, tôi không thể ở lại vì trưởng thành là khi ta chấp nhận mất đi một vài cái để có thể bước tiếp trong cuộc sống, tôi đã ở chỗ này quá lâu rồi!"
"... Vậy sao... Nếu tôi cầu xin bạn đừng đi thì sao?"
"... Thì tôi hi sinh lớn hơn"
""...""
Đoàn tàu dừng lại và cả hai chúng tôi rời khỏi tàu. Cả hai không nói thêm gì đến khi rời khỏi ga.
Trái, phải. Đó là hai con đường mà chúng tôi phải đi và giờ tôi rẽ sang trái ngay khi ra khỏi ga vì tôi nhớ là nhà cô ấy buộc phải đi sang phải. Tình thế này quá khó xử nên tôi phải cắt nó đi nhưng Sakura níu tôi lại.
"Cậu muốn đến nhà tôi không?"
"..."
Một lời mời, một lời kêu gọi, một lời mở đường khi mà nó đến từ một cô gái. Mời ai đó về nhà một hành động khá là nhiều hàm ý. Tôi biết nó ở đây là gì hay nó đơn giản là chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng tôi biết một điều. Tôi nắm lấy tay Sakura gỡ ra nói:
"Không, tôi không thể đến nhà bạn được"
"Tại sao? Bạn ngại ngùng hay lo sợ về việc quấy rầy gia đình tôi sao?"
"Không, tôi không thể, tôi không cho rằng đó là một việc làm đúng đắn hay nên làm. Nếu phải nói một lí do thì... Tôi không muốn cho bạn hi vọng"
Tôi không nên.
Sakura thẫn thờ vài giây rồi mỉm cười quay người rời đi. Tôi cũng tương tự. Tuy không có gì đặc biệt nhưng tôi có dự cảm, câu nói vừa rồi đã xé nát một cái gì đó.
Mong là tôi sai.
....
Ngày kế tiếp, Sakura đã không đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top