Chap 17: Rắc rối với
"Việc này thật vô nghĩa!"
Em ấy đập mạnh lên bàn với vẻ mặt đầy sát khí nhìn tôi.
"Anh thậm chí còn không hề muốn hợp tác!"
"..."
"Nói gì đó đi! Hãy nói gì đó để tôi không kiểm soát và đấm vào mặt anh ngay lúc này. Anh đang lãng phí thời gian của tôi nói đi. Tôi đang cực kỳ tức giận"
"... Tôi... Hiện tại là... Không nhà và tôi cần em kết thúc nhanh để tìm một ngôi nhà mới"
"Vậy thì h-ợ-p t-á-c đi!"
"... Nhưng em là duy nhất không muốn hợp tác mà? Có cuộc thảo luận nào nó ích kỉ như thế này không?"
"..."
Em ấy câm nín hít một hơi thật sâu ngồi xuống nhìn tôi. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện, em ấy đã tỏ thái độ quá... Kiêu ngạo khi cho rằng chúng tôi lớp F chỉ cần ngần ấy người là đủ để thực hoàn thành tiến độ công việc được bàn giao.
Em ấy nhất quyết không chịu nghe mọi lời biến hộ của tôi vì trong đôi mắt đó, chỉ đầy sự khinh bỉ dành cho tôi. Em ấy không muốn hợp tác và cũng không hề muốn lắng nghe ý kiến, em ấy chỉ muốn tôi câm mồm làm theo lời em ấy.
Khá giống với lần đầu tôi gặp em ấy, kiêu ngạo và cố chấp.
Và như lẽ thường tình thì tôi sẽ không thể nào chấp nhận được yêu cầu đó vì nó sẽ kéo tôi vào mớ rắc rối không đáng có với lớp F.
Chưa kể đến việc này làm tôi phải hao tổn sức lực và thời gian. Tôi có rất nhiều kế hoạch để tái hòa hợp với cộng đồng. Để trở thành một người bình thường chân chính.
"Bắt đầu lại nào, nói đi"
"... Ánh mắt đó, em trông giống một người lãnh đạo hơn rồi đó"
"... Tôi thừa nhận bản thân đã ích kỷ khi không lắng nghe lời anh nói vì tôi không ưa anh một chút nào hết. Chưa kể đến tôi đã tìm hiểu về anh. Tôi không rõ bằng cách nào mà anh quen và được dì của tôi và được dì ấy giới thiệu vào trường nhưng quá khứ đầy tiền án của anh thì thật thú vị đó.
Tôi đã sốc và có chút bất ngờ vì những gì mình đọc được. Hikari Asano, anh là một thằng du côn đầu đường xó chợ"
Tôi tưởng mình là người nói chứ.
"... Khá là... Kỹ đó..."
"Thật nực cười, anh là một thằng đầu đường xó chợ suốt ngày đi đánh nhau và lên lớp được chỉ nhờ vào may mắn cùng với chính sách mới của trường.
Anh từng bị bắt vào tù hơn mười lần vì tội trộm cắp và phá hoại tài sản công cộng. Lần cuối vào tù, họ đã viết trong báo cáo rằng:[Thành phần nguy hiểm cần được lưu ý].
Sau đó anh không gây ra thêm một tội nào nữa vì nếu một lần vào nữa, anh sẽ bị đuổi học.
...
Cho đến năm cuối hay nói chính xác là khoảng thời gian cuối học kỳ lớp 9, điểm số của anh nhảy vụt với tốc độ chóng mặt và trở thành thủ khoa của trường.
Và bằng cách thần kỳ nào đó, anh được dì của tôi viết đơn giới thiệu vào trường sau khi bị đánh trượt vì lý lịch quá bẩn cũng như quá nghèo để trả được học phí.
Anh đã vượt qua được bài kiểm tra đặc biệt và nhận được học bổng. Chuyện sau đó thì em... Khá chắc là anh tự nhớ được. Thời khắc mà mọi người tung hô anh như người hoàn hảo vậy"
Dame! Tôi đang bị đào kìa.
"... Và? Em nói ra nhiều thứ như vậy để làm gì? Tôi chả thấy sự li--"
"Có liên quan đấy"
"... Và đó là?"
"Tôi tin rằng con người luôn không hoàn hảo và tôi tìm hiểu rất nhiều về anh và tôi rằng anh là một kẻ cặn bã chứ không như mọi người nói.
Anh đi học bằng tiền một cô gái trong lớp cho những lại bắt nạt cô ấy mỗi ngày n-- À không! Là tiền trấn lột mới đúng. Anh thậm chí còn tống tiền cả chính cô giáo của mình mà, cô gái đang mang thai.
Việc tồi tệ như vậy mà anh còn làm thì Dame! Anh đúng là rác rưởi của rác rưởi luôn đó. Đó là chưa nói đến việc anh từng có dính líu tới một vụ tự sát và tôi nghe nói anh là đối tượng tinh nghi số một trong vụ án đó, anh được thả vì không có bằng chứng.
Tôi đã nghe được rất nhiều điều tuyệt vời về anh suốt một năm qua nhưng tôi tin vào cái tôi tự nhìn thấy hơn.
Anh là rác của thế giới này, bộ mặt thật của anh là một tên rác rưởi cặn bã của thế giới này"
Tôi không nhìn thấy... Sự liên quan mà em ấy đề cập.
"..."
...
Dame! Tôi chả biết nói gì luôn. Quá khứ có nhiều cái muốn chôn sâu và không nên đào nó lên vì sự thật có lẽ sẽ khiến cho người ta đau lòng.
Tôi sẽ để sự thật được yên bình.
"Sao vậy? Im lặng như vậy là anh muốn thừa nhận à?"
"... Tôi không quan tâm lắm... Thế giới thấy gì và tôi thấy gì là hai chuyện khác nhau. Cũng như tôi và em vậy.
Em có thể gọi tôi là gì cũng được nhưng em nên nhớ kĩ một điều. Em chỉ là một kẻ ngoài cuộc và kẻ ngoài nói gì cũng được hết.
Cũng như sự việc bê bối của nhà em hai năm trước ấy!"
*Cheng*
Một hành động đầy tha bạo. Em ấy lao đến nắm lấy cổ áo tôi với vẻ mặt phẫn nộ hét lên:
"CÂM MỒM LẠI! ANH THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ?! TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ DỐI DO LŨ TRUYỀN THÔNG VIẾT RA! CHA TÔI VÔ TỘI! ANH THÌ BIẾT GÌ MÀ NÓI HẢ!?"
Vẫn nóng tính và thiếu kiềm chế, dễ dụ thật.
"... Vậy em biết gì về tôi mà nói?"
"..."
Khuôn mặt em ấy cứng lại, vẻ mặt tức giận nay đã biến chuyển, thất vọng, buồn và tức giận.
Tôi đưa tay lên gỡ tay em ấy ra nói:
"Tôi chỉ muốn giải quyết vấn đề này thật nhanh còn em thì đang cố gắng chứng minh cái gì à?"
"Anh-"
"Vậy thôi!"
Tôi đặt mảnh giấy lên bàn và đẩy về phía em ấy nói:
"Chỉ là một việc nhỏ mà mất thời gian quá"
Trong lúc em ấy đang tự mãn với khuôn mặt ngạo nghễ nhìn tôi, kể về quá khứ của tôi. Tôi đã hoàn thành một bản đề xuất kế hoạch giải quyết vấn đề này một cách triệt để cực kỳ dễ dàng mà chỉ cần nhìn vào là sẽ như kia.
Khuôn mặt em ấy, hai hăng mi căng ra và đọc một cách chăm chú cho đến dòng cuối. Em ấy đặt tờ giấy xuống với vẻ mặt uất ức nói:
"N-Nếu anh đã có cách để giải quyết vấn đề thì sao lại không đề xuất nó ngay từ đầu cuộc trò c--"
Tôi ngay lập tức cắt ngang lời em ấy nói với vẻ mặt ngầu lòi:
"Như em nói:[Tôi thừa nhận bản thân đã ích kỷ khi không lắng nghe lời anh nói]. Nếu em thậm chí còn không nghe thì tại sao tôi còn phải cố gắng để nói về việc đó. Khác gì em khi đứng trước đám Đại diện kia không?"
"..."
Em ấy cứng họng với vẻ mặt đầy cay cu. Hai má em ấy đỏ lên và em ấy đứng dậy cầm lấy tờ giấy, một tay chỉ về phía tôi như muốn nói gì đó nhưng lời kẹt ở họng và từ bỏ rồi rời đi.
Mong là em ấy học được cái gì đó sau việc nay. Non quá.
Đến lúc về rồi và sẽ không có chuyện một tên tao co nào đó chặng đường về của tôi đâu. Đây là trong học viên Aspire đó.
......
Người bạn tốt là người sẽ không bỏ rơi bạn và đây là hàm ý của câu nói đó sao? Sakura, cô ấy đang đứng trước cổng trường, tay cầm điện thoại với vẻ mặt u buồn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Thỉnh thoảng, cô ấy lại ấn vào màn hình để giữ nó sáng. Trong màn hình hẳn là một cái gì đó rất thu hút hoặc quý giá với cô ấy vì tôi đã tiếp cận rất gần nhưng Sakura vẫn không hề có chút dấu hiệu gì là hay biết.
Tôi tựa người vào tường ngay bên cạnh cô ấy ngó mắt qua nhưng màn hình ngay lập tức bị tắt ngang tuy nhiên tôi vẫn kịp thấy một cô gái khá là trẻ và một bé trai. Có thể là mẹ và em trai cô ta. Dù nói là trẻ nhưng cô gái trong ảnh trông khá chững chạc. Cô ta không phải mẹ tôi.
Chúng tôi thực sự chỉ là trùng hợp giống họ.
"Quá lâu cho một sự việc cỏn con đó! Để một quý cô chờ đợi là một tội ác đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục đó!"
Sakura thở dài, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt trách móc.
Tôi cười thầm lấy ra một thỏi socola đưa lên nói:
"Ăn không?"
"... Đây là mua chuộc à?"
"Giảng hòa, con gái thích đồ ngọt mà đúng không?"
"... Coi như cậu còn chút đầu óc"
Cô ấy giật lấy thanh Socola và bóc vỏ cắn cái cộp rồi cong môi trừng ra một nụ cười đầy vui vẻ.
"Vị V-Vani nữa!! Ngon quá~"
Lối đi nhanh nhất, dạ dày.
"Không về nhà à? Cậu biết là không cần chờ đúng k-"
"Một người bạn tốt là người sẽ không bỏ rơi bạn của mình. Dù mới kết bạn được nửa ngày nhung tôi cho rằng ấn tượng đầu luôn rất tốt"
Dame! Tư tưởng gặp nhau à.
"Tôi rất chân thành cảm kích trước tấm lòng của cậu đó Asano-Chan"
"... Cậu biết là họ chúng ta giống nhau chứ? Tự gọi bản thân vui lắm sao?"
"Chúng ta là bạn, gọi thân thiết quá sẽ không tốt cho tương lai đặc biệt là nếu cậu có bạn trai "
"Yo!!! Cậu không định tán tôi luôn à?"
"..."
Tôi liếc nhìn Sakura, ánh mắt chúng tôi chạm nhau và sự nghiêm túc hiện rõ trong đôi mắt đó nhưng tôi thì không. Đó là câu nói đùa vui vẻ nhưng có vẻ cô ấy hiểu sai ý tôi cmr
"Cậu biết đó là một câu nói đùa chứ?"
Tôi chỉ muốn mỉa mai việc họ hai bên giống nhau ôi.
"Tôi biết nhưng Hikari ạ, cách cậu nói chuyện hơi tệ đó, nói đùa nhưng tầng tầng lớp lớp ý nghĩa như vậy thì mấy ai mà không hiểu lầm?"
"... Thế giờ còn hiểu lầm không?"
"Câu hỏi còn đó, câu trả lời thì sao?"
Dame! Câu hỏi khó quá, khó chứ, quá khó luôn.
"Yêu một ai đó... Là một cả một hành trình d--"
"Lại văn vẻ hả? Có hoặc không thì nhanh hơn đó?"
"... Im lặng cũng là một câu trả lời!"
Câu trả lời tốt nhất sẽ là không nói gì vì nếu có thì chưa chắc đây là một cuộc tình vì cô ấy không hề tỏ tình với tôi mà chỉ bẫy tôi.
Chỉ hỏi là có định tán hay không. Nói theo cách khác là để muốn xác nhận trong mắt tôi, bản thân Sakura có phải đối tượng yêu đương hay là không? Có thì là thừa nhận tôi có tình cảm nhưng cô ấy có hay không lại là một câu chuyện khác.
Không thì quá phũ phàng, nó biến tôi thành một tên tội tệ và tình bạn này sẽ rạn nứt đi chút hoặc không.
Im lặng thì chỉ ám chỉ phân vân, không rõ cảm xúc, ý kiến hay nếu bạn không biết trả lời sao nhưng hình như không phải với ai nó cũng có tác dụng.
Sakura, cô ấy di chuyển đưa hai tay đặt ngang vai tôi tạo một thế Kabedo dù tôi đã tựa sẵn vào tường rồi.
"Hikari, để phụ nữ chờ đợi là tội ác. Nó còn tệ hơn khi đó là chuyện tình cảm. Đàn ông thì nên rõ ràng và dứt khoát. Có hay không, một lần thôi!"
"... Sao cậu nghiêm túc vậy Asano-Chan? Giữa hai chúng ta thực sự có cơ hội sao? Kể cả tôi trả lời là có thì cậu có thể nói có không? Không ai đầu tư khi biết sẽ lỗ cả"
"..."
Cô ấy im lặng, ánh mắt dao động, khuôn mặt lộ ra vẻ đắn đo đầy mâu thuẫn. Sakura đang thực sự nghiêm túc quá rồi nha. Cô ấy chỉ cần rút lui là được mà.
Khuôn mặt cô ấy cúi lại gần, môi chúng tôi sát lại gần nhau cách đúng một ngón tay. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô ấy. Hai má cô ấy có chút ứng đỏ.
"Tôi c-"
"Thân thiết quá nhỉ Senpai!"
Một giọng nói xén ngang vào và nó đến từ một cô gái ngồi trên xe. Đó là em gái tôi, Mai Karae. Em ấy lộ ra vẻ không vui qua cửa kính.
Em ấy mở cửa bước xuống đưa tay nắm lấy hai vai chúng tôi tách ra.
"Theo điều luật 27 trong bộ quy tắc ứng xử của học sinh, hai người khác giới không được có những cử chỉ quá thân thiết. Nếu vi phạm đình chỉ học và nộp phạt.
Hai anh chị muốn nói gì để bào chữa không?"
"... Chúng tôi đang học hỏi"
"Học hỏi!?"
"... Anh bất ngờ cái gì vậy Asano-Senpai?"
"Yeah! Cậu bất ngờ cái gì vậy Hikari? Chúng ta nãy giờ không phải đang giao lưu học hỏi sao.
Người ta có câu:[Học xa học rộng không bằng học bạn] mà"
"... Dù chăm chỉ như vậy nhưng chị lại rớt xuống lớp F, có phải là hậu quả của việc Cố quá thành quá cố không?"
Sakura mỉm cười, cô ấy quay mặt về phía em gái tôi đưa hai tay lên nắm lấy vai em ấy nói:
"Well Kouhai à, em nên cảm thấy may mắn vì tên ngốc kia đã làm điều tuyệt vời vì nếu không cái vị trí mà bé đang đứng đã thuộc về người khác rồi.
Ngay cả học sinh lớp F hiện tại cũng giỏi hơn em đó cô bé!"
"..."
"..."
Họ lườm nhau, ánh mắt đầy sát khí. Mai đưa tay lên đẩy tay Sakura ra nói:
"Oke! Học thì học nhưng loại học hỏi gì mà phải ép nhau vô tường thân thiết như vừa rồi"
Ánh mắt em ấy quẹt qua chúng tôi như để dò xét và đương nhiên là không có điểm gì đáng ngờ để tìm kiếm cả.
"Tình yêu"
Sakura đột nhiên lao đến ôm trọn tay tôi vào ngực cô ấy như để ám chỉ mối quan hệ không tồn tại giữa hai bên. Hành động đó khiến cho em ấy không vui.
"Tình yêu cũng là thứ để học sao?"
"Mọi thứ trong cuộc sống này đều là thứ để học hết, vấn đề là sớm hay muộn thôi"
"... Tình yêu? Với ai? Tên này? Tên xấu xí này à?"
Ơ kìa... Tôi còn sống mà? Tôi còn đang đứng đây a nha.
"Không sai, tôi đang bàn luận về tình yêu với tên xấu xí này"
Ehem! Xin khẳng định là tôi không xấu xí nha, vẻ ngoài hiện tại là do tôi bỏ bê vì vụ năm nhất à.
"... Ai trong hai người đã từng yêu chưa? Mà tên xấu xí kia thì khỏi trả lời cũng được"
Ơ kìa...
Sakura buông tay, cô di chuyển lên và mạnh dạn vui vẻ tuyên bố:
"FA!"
"... Vậy thì bàn luận kiểu gì? Hai con người số không về kinh nghiệm, số không về trải nghiệm, số không tròn trĩnh về mọi thứ. Vậy thì học hỏi kiểu gì hay đây là một lời nói dối?"
Khuôn mặt Sakura nhăn lại ngay khi nghe được câu đó và hướng mắt về phía tôi nói:
"Sao cậu không kể cho cô bé này nghe về trải nghiệm yêu đương đi, để bé nó thấy sự khác biệt về một con Zero kinh nghiệm và một tay chơi lão làng"
"Ồ! Thú vị đấy! Một tên rác rưởi như anh mà cũng có người chịu hạ mình tới mức đó à? Nói đi, nếu nó chân thật thì tôi sẽ coi như mấy hành động của các ngươi vừa rồi chỉ là trao đổi học tập thông thường"
"... Có thể đổi chỗ không?"
Dame! Tôi còn chưa từng c-- A không, tôi hiện giờ thì chưa có nhưng tôi của quá khứ thì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top