Chap 16: Cuộc họp ban cán sự
Đáng lẽ bây giờ là lúc tôi đang đi tìm nhà mới sau khi vuốt ve lũ mèo. Một biến cố đã xảy ra và nó là Hội thảo.
Theo như thường lệ thì mỗi lớp sẽ chọn ra một ban can sự để đại diện lên họp với Hội để bàn giao kế hoạch nhưng vì năm nay trường tôi đóng vai trò là chủ nhà nên ban can sự được chọn sớm hơn hai tháng nhằm thực hiện tròn trịa kỳ đại hội.
Và trên đường rời khỏi trường thì Sensei đã chọn tôi cùng Sakura làm đại diện vì thầy ấy cho rằng hai con người lớp phó lớp trưởng kia không phù hợp.
Lý do thì thầy ấy không tiết lộ cụ thể nhưng thầy ấy đã nói:[Hai em phù hợp với tình hình hơn bất cứ ai] và những lời nói đầy mập mờ đó khiến tôi cảm thấy không lành.
Đúng như tôi dự đoán, cuộc họp có em gái tôi và rất nhiều gương mặt thân quen lên đại diện.
Học viên Aspire có tổng cộng 5 lớp A,B,C,D,F và có ba cấp bậc năm nhất, năm hai và năm ba. Mỗi năm ở mỗi lớp có quyền cử hai đại diện và trong hai đại kẻ được chọn thì một người sẽ được cử ra để làm đại diện chung.
Nên căn phòng này có 14 người do đại diện bao gồm cả tôi và Sakura. Vì lớp F năm nhất và năm ba không có một ai nên lớp F năm hai được phá lệ để có hai người đại diện cùng xuất hiện.
Tính thêm bốn đại diện từ Hội bao gồm Hội Trưởng Hội phó, Thủ quỹ và ban kỉ luật thì căn phòng này có 18 người.
Căn phòng rất rộng tới mức đủ không gian để mỗi lớp tạo ra một phạm vi riêng. Và tôi đã rất im lặng suốt khoảng thời gian vừa qua.
Dame! Nơi này đang rất căng. Mọi người đã bắt tay hợp tác hơn nhưng tầm nhìn của mọi người đang có sự mâu thuẫn nặng nề.
Vấn đề là kế hoạch của em ấy được chuẩn bị khá chu đáo từ khâu điều phối công việc đến tổng lượng thời gian mà mỗi khối để hoàn thành công việc của mình sao cho không ảnh hưởng tới thời gian học.
Điểm đáng khen là em ấy đã kích thích tính cạnh tranh giữa các khối bằng việc nhấn mạnh rằng:
[Khối nào hoàn thành muộn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc của khối khác nên hãy cố gắng đừng cản trở tiến độ kế hoạch].
Dịch nghĩa sẽ Nếu bạn giỏi thì việc hoàn thành đúng tiến độ là chuyện hiển nhiên còn không thì bạn kém. Nói đơn giản thì mỗi khối đều đang đặt cược danh dự để tham gia.
Điểm đáng khen thứ hai là em ấy đã phân chia lượng công việc khá là đều, mỗi khối có một vấn đề khó và dễ như nhau.
Điểm đáng khen thứ ba là ngân sách mà em ấy chia ra đều được tính toán và ghi rất tỷ mỉ, có thể nói là hoàn hảo.
Đó là điểm khen con về điểm trừ thì chỉ có một và cũng là nguyên nhân chín của cuộc cãi nhau này. Kế hoạch đối phó với biến số khá kém hay nói đơn giản là tính toán quá sơ sài chỉ tính để đối phó với biến số trong khả năng.
Khi được đề cập đến những điều to hơn và lắm giả thuyết hơn thì em ấy lúng túng, trả lời một cách vá lỗi đầy vụng về và một trận rap đến từ các khối khác và trên hết là cách sửa lỗi này hơi cá nhân hóa hay nói đơn giản là thiên vị.
Nó không làm hài lòng mọi người đặc biệt là khối A khi em ấy đánh giá họ quá cao và biến số của họ nên được đặt ở cuối còn họ thì không nghĩ như vậy.
Rất nhiều cái tôi và cuộc cãi vã vẫn diễn ra liên tục, ai cũng lập luận và bắn rap. Tôi thì lớp F mà, không quan tâm lắm.
"Lớp F không muốn nói gì sao?"
"..."
"... Nhường phụ nữ tr--"
"Đàn ông trước!"
"..."
""...""
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía chúng tôi. Tất cả giống như một ngọn núi lửa vậy. Chỉ một lời không hợp là phun trào.
Tôi liếc mặt về phía em gái tôi. Mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng. Sau một ngày thì em ấy đã tiến bộ dù vẫn còn non nớt.
Tôi đặt sập tài liệu xuống và đưa hai tay lên phẩy tay tạo ra một chút gió nói:
"Trời ạ! Căn phòng này nóng quá! Có thể hạ nhiệt được chưa? Không ai muốn nói chuyện với một kẻ điên đâu"
Cả căn phòng trầm xuống, tất cả nhìn một lượt tất cả những kẻ khác và họ nhận thấy sự mất kiểm soát về mặt suy nghĩ. Chúng ngồi xuống và điều chỉnh lại tư thế.
Lớp A, đại điện là tên đeo kính kia. Hắn chỉnh lại cà vạt của mình nói:
"Vậy... Bạn lớp F có muốn góp ý gì không?"
"... Không"
"V-"
"Nhưng tôi có vài lời cho Hội Trưởng hội học sinh đây"
Vẻ mặt của em ấy nhăn lại khi bị nhắc tên, sự chán ghét hiện rõ trong đôi mắt đó nhưng em ấy vẫn kiên trì vẻ mặt điềm tĩnh và chăm chú nhìn về phía tôi nói
"Em nghe đây Senpai! Anh muốn nói gì?"
"..."
Tôi đứng dậy tiến về phía trước đưa tay vào túi quần di chuyển về phía trước đến phía sau Hội Trưởng và em ấy quay ghế lại với vẻ mặt đầy thắc mắc nói:
"A-anh đ--"
Tôi ngay lập tức nắm lấy cái ghế của em ấy xoay lại và thì thào vào tai em ấy:
"Nhìn thẳng!"
"Đừng!"
Em ấy đưa tay lên với hàm ý dừng đám kỉ luật lại.
"Rồi sao? Anh muốn gì với em?"
"Nhìn thật kỹ từng kẻ ở đây và em hãy nhớ kỹ vị trí của mình. Em là Hội Trưởng hội học sinh, đám kia chỉ là những đại diện và ban cán bộ của lớp thôi.
Xét về địa vị thì em cao hơn chúng, cao hơn cả giáo viên ở đây. Kể cả người đứng top 1 trên bảng học tập cũng không quyền lực bằng em.
Nếu ngôi trường này là một công ty thì em đang ở một vị trí rất cao, chỉ dưới Chủ tịch và Phó Chủ tịch thôi em hiểu chứ.
Đám người kia chỉ là nhân viên, chúng hét vào mặt em, không hề có một sự tôn trọng nào dành cho cấp trên cả.
Nên là"
Tôi đưa tay của mình lên chạm lên vai em ấy, trườn xuống nắm lấy bàn tay của em ấy. Tôi nhấc nó lên và đến khi đủ cao. Tôi buông tay ra và bàn tay em ấy lơ lửng trên không khiến cho mọi người đều hướng tới nhìn với vẻ mặt mong chờ
"... Anh m-muốn tôi làm gì?"
"Câu hỏi hay. Em nên làm gì? Em là người có quyền lực cao gần nhất trường. Không ai bảo em làm gì mà là em bảo họ làm gì!Em là sếp và sếp thì nên hành sử như thế nào khi nhân viên không ngoan?"
Tôi lùi lại và quan sát. Ánh mắt em ấy dạo động với vô vàn suy nghĩ rồi nó híp lại. Bàn tay của em ấy rơi xuống đập mạnh vào bàn.
*Bộp*
Và hành động đó khiến cho mọi người dù đã đoán trước cũng có chút giật mình.
"Đủ rồi! Không than thở hay kêu ca gì nữa. Hay làm phần việc mà các anh chị đã được giao đi"
"..."
"..."
""...""
Mọi người đều im lặng và tỏ rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt vì cô gái trước mặt họ lúc này trông rất khác. Lạnh và sắc là cụm từ phù hợp nhất để miêu tả em ấy lúc này. Căng nhưng luôn có một kẻ ngu ngốc.
"Vớ vẩn!"
Tên đeo kính lại hét lên với vẻ mặt tức giận.
"Vấn đề vẫn còn đó mà cứ bảo chúng tôi bắt tay vào làm rồi nó xảy ra thì sao hả? Rồi ai giải quyết nó? Cô sao?"
Em ấy đứng dậy, di chuyển về phía tên đeo kính và hành động đó khiến cho tất cả bất ngờ bao gồm cả tên đeo kính. Hắn ngơ ngác khi đối diện với em ấy.
Em ấy đưa tay lên chỉ vào tên đó nói:
"Anh hỏi tôi ai sẽ là người giải quyết rắc rối vậy tôi đang chỉ vào ai?"
"... Tôi?"
"Đúng, anh. Anh chính là người phải giải quyết rắc rối đó vì đó là điều mà anh phải làm.
Đây là phần việc được giao cho anh, cả khối của anh và tất cả mọi người trong căn phòng này đều y chang như vậy. Vấn đề nảy sinh thì các anh phải nghĩ cách để mà giải quyết nó vì đó không là phần việc của tôi hay bất cứ ai ở trong này.
Vấn đề nẩy sinh từ công việc của anh thì anh phải giải quyết nó để chứng tỏ với mọi người rằng anh vẫn làm được. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát và anh hoàn toàn có thể hoàn thành công việc của mình.
Còn không thì cứ nói nó ra, cứ nói là anh không thể hoàn thành nhiệm vụ và công việc mình được giao thôi. Không vấn đề gì hết, mọi người sẽ giúp anh để chứng tỏ là anh kém hơn những người khác là được, ổn mà.
...
Dame!"
Em ấy xiết chặt tay và hướng mắt về phía tôi nói:
"Sao anh lại nói đúng vậy chứ... Mọi người đều thực sự không còn đề cao sự cạnh tranh nữa. Tất cả, họ nói rất nhiều dù chưa bắt tay vào làm.
Họ nói ra vấn đề và họ thậm chí còn không hề cố để giải quyết nó mà chỉ đùn đẩy cho kẻ ở trên, kẻ đứng đầu, bắt phải đề ra một con đường hoàn hảo để họ có thể dễ dàng đạt được kết quả mình mong muốn vậy.
Thật kém cỏi, tất cả các ngươi, cứ có rắc rối rồi vấn đề phát sinh là phải tìm người giúp đỡ sao? Chứng to bản thân đi, cạnh tranh đi, chứng minh bản thân giỏi hơn người khác.
Tất cả các ngươi đều chê bai và xem thường tôi và giờ các ngươi đều mong chờ tôi giải quyết những vấn đề mà các ngươi đặt ra s--"
*Uỳnh*
Một tiếng đập vang lớn và nó đến từ lớp D, chàng trai cầm đầu đã đứng dậy và đá cái ghế thẳng về phía sau đập mạnh vào tường. Tên đó cau co và lắc đầu nói:
"Không, không, không vậy là đủ rồi. Lớp D hiểu rõ vấn đề rồi. Chúng tôi sẽ chấp nhận công việc và tôi sẽ chứng tỏ. Chắc chắn chứ, chúng tôi đéo phải một lũ thua cuộc và đéo có rắc rối nào chúng tôi đéo thể giải quyết được.
Xong, tao nhận công việc và bố mày về để lên kế hoạch hoàn thành nó đây oke?"
Tên đó cầm lấy tập tài liệu trên bàn và dứt áo rời đi.
Đám lớp C cũng đứng dậy và cầm lấy đám tài liệu, cô gái đại diện mỉm cười nói:
"Hợp tác vui vẻ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Rồi rời đi.
Lớp B thì lạnh lùng hơn, cầm lấy tập tài liệu không nói gì mà cứ thế rời đi.
Giờ chỉ còn lớp A và tên đeo kính chỉ cay cú căn răng hướng về hai kẻ đại diện còn lại. Một trong số đó tôi quen. Kẻ đó bước ra cầm lấy tập tài liệu đập lên đầu tên đeo kính nói:
"Đi thôi, còn định làm xấu mặt lớp A đến bao giờ nữa hả?"
Tên đó quay người, uất ức bước đi. Kẻ cầm tập tài liệu hướng ánh mắt về phía tôi nói:
"Hikari-Kun, em nên là Hội trưởng"
"... Chị cũng không nên từ chức Yamisa-Senpai"
Đúng, kẻ đó là Ami Yamisa, cựu Hội Trưởng hội học sinh đời trước.
Chị ấy mỉm cười quay người rời đi.
Xong, vấn đề đã được giải quyết. Mọi thứ happy ending l-
"Xin lỗi, nhưng tôi có ý kiến"
"..."
"... Và đó là gì"
S-a-k-u-r-a ơi! Bạn làm gì vậy? Mọi chuyện không phải đều đã xong rồi sao?
"Cơ bản là lớp F có ít thành viên lắm và chúng tôi rõ là đám chúa lười điển hình như chàng trai bên cạnh em. Cũng không phải là gì to tác chỉ là chúng tôi rõ ràng là không đủ nhân lực để hoàn thành ngần ấy công việc trong ngần ấy thời gian nên tôi cần em giải quyết vấn đề nhân sự.
Còn về cái chứng minh thì well, chúng tôi là lớp F và đã ở lớp F thì chắc cũng chẳng cần phải nói nữa nhỉ? Bọn tôi chỉ là một đám thất bại thôi"
Dame! Đã nói đúng mà còn nói to nữa.
Em ấy mỉm cười đưa tay chỉ vào tôi nói:
"Vấn đề đó tôi sẽ bàn bạc với tên này để giải quyết"
Tên này!? Nghe có vẻ thiếu mất sự thiện cảm rồi!
"Oke! Một ngày tốt lành"
Và thế là Sakura rời đi. Tôi cũng muốn lắm nhưng tay tôi đã bị em ấy nắm lấy.
Một nụ cười đầy lạnh lùng, em ấy nói:
"Hãy nói chuyện nào Asano-Senpai!"
Dame! Tôi có linh cảm không tốt về việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top