Chap 1: Buổi sáng đầu tuần nhẹ nhàng
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
Một câu chào rất đỗi bình thường vào mỗi buổi sáng nhưng với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi chào ai đó một cách thong thả bình thường như này.
Cảm giác thật khác biệt.
Trước kia, tôi luôn phải chạy đi vội vàng như thể tôi chỉ còn vài giây để làm việc này nên tôi thường chào hỏi một cách hời hợt và qua loa.
Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang chào ai nữa dù họ trông có vẻ như đã làm điều này rất nhiều lần với tôi.
Well, xem ra mọi thứ đều có cái giá của nó.
...
"Giờ thì bắt đầu nào các em"
Chào cờ vào sáng thứ 2, một buổi lễ duy nhất mà thay thế cả một tiết học.
Mở đầu là hát quốc ca sau đó là giây phút tôn trọng dành cho Hiệu Trưởng khi bà ta phát biểu trước toàn trường về cái gì đó.
Mỗi tuần một khác.
Và đây là lần đầu tiên tôi đứng trong hàng của lớp mình thay vì trên đó để hỗ trợ cho bên ban tổ chức.
Năm nhất, tôi được Hội Trưởng lúc đó chọn làm học sinh tiêu biểu đại diện cho năm nhất trợ giúp cho Hội học sinh và đã được giao làm khá nhiều việc vặt như hỗ trợ Ban tổ chức vào mỗi sáng thứ hai.
Tôi là người sẽ hỗ trợ Hiệu Trưởng lúc chuẩn bị phát biểu nhưng giờ thì một em năm nhất khác đang làm việc đó và có vẻ khá tệ vì trông như bài phát biểu đã phải hoãn lại đến cuối giờ thì phải.
Một tiết mục văn nghệ đã được đẩy lên để câu time.
Well, có vẻ như tôi trước kia đã làm tốt, một cái gì đó đáng vỗ ngực khi nhìn lại.
...
Tiết học có vẻ như dễ hơn tôi nghĩ.
Năm nhất, vì để được trở thành Chủ tịch Hội Học sinh thì tôi đã phải ngồi nguyên cứu rất nhiều về các đối thủ, thói quen tất xấu, tâm lý ủng hộ của đám đông... Tôi gần như đã bỏ học trên lớp và chỉ học ở nhà.
Nó rất là khó vì gần như là mò kim trong đáy bể nhưng may mắn là tôi đã không từ bỏ và tìm ra phương pháp học mới.
Tuy nhiên quan niệm của tôi là có Giáo viên dạy thì vẫn tốt hơn là tự học nhưng có khi giờ lại khác.
Tôi đang ngồi trong lớp học như bình thường với rất nhiều học sinh cùng một giáo viên trên bục giảng và cuốn sách tôi mua từ năm trước giờ mới được giở và bài giảng của thầy cô... Nó quá chậm và dài dòng nếu không muốn nói là nhảm và thừa thãi.
Thầy cô quá cố gắng giảng giải vấn đề một cách quá chi tiết như thể sợ học sinh không hiểu nổi dù chỉ là cái cơ bản và cứ lấy ví dụ liên tục làm cho lượng kiến thức muốn truyền đạt không đủ và thừa quá nhiều cái không cần thiết.
Và lí do lớn nhất là do tôi đã học trước một chút nhưng một chút này của tôi có vẻ như là trước cả nửa học kỳ.
Nên giờ nghe mấy cái tôi đã học Master rồi có hơi nhàm chán. Dù vậy cách dạy này lại hiểu qua tốt với những học sinh khác nên tôi sẽ học nốt nửa học kỳ kia vậy.
Một tiết học không như tôi mong đợi, không có kiến thức gì mới được tiếp thu.
...
*Reng*
*Reng*
*Reng*
Tiếng chuông ra chơi.
...
Nếu là trước kia thì tôi sẽ xuống CLB Bơi để hỗ trợ một chút cho một đàn chị năm hai vì chị ấy luôn luôn có mặt ở hồ bơi vào mỗi giờ ra chơi để bơi một vòng.
Nó có thể gọi là Khởi động dài vì cuối giờ ra về mới là buổi tập chính.
Và tôi là người sẽ bấm giờ cộng kèm quan sát để chỉ ra những điểm not Ok của chị ấy.
Ban đầu tôi cũng chả muốn làm nhưng Hội Trưởng ép nên tôi phải làm và cô gái kia cũng chả ưng ý gì tôi lắm.
Rõ nét là chị ấy luôn nhìn tôi bằng cặp mắt hận thù ở những lần gặp mặt đầu tiên.
May mắn là thời gian là một liều thuốc chữa tốt và chị ấy đã trở nên thân thiện với tôi hơn.
Và tôi cũng phải lao công khổ sức nhiều hơn chỉ để tìm hiểu về bơi lội dù tôi éo thích.
Ở lại trường muộn cũng không phải điều tôi muốn vì tôi phải tự nấu bữa tối nên về muộn đồng nghĩa với việc ăn muộn, mọi thứ phải làm ban đêm phải lùi lịch lại và kết quả ngủ muộn.
Rất có hại cho sức khỏe.
Nhưng giờ thì không cần nữa vì tôi không có lí do gì để làm như thế nữa.
Cô gái kia là thanh viên chủ chốt của CLB Bơi lội và là một người nổi tiếng trong năm hai.
Hồi đó nhờ vào cô ấy tôi đã dành được 2/3 số phiếu bầu của tất cả các học sinh năm hai.
Nhưng giờ tôi chả cần phiếu và giúp cô ấy cũng chả cải thiện điểm hay thành tích học tập nên tôi sẽ nghỉ ngơi bù từ bây giờ.
Bàn tôi gần cửa số và khi nhìn ra tôi chợt nhận ra.
Khung cảnh từ chỗ này chói quá.
Nắng đang chiếu thẳng vào mặt tôi.
Giờ ra chơi rất chill nếu có cái áo chống nắng hoặc cái kính hoặc tôi chỉ cần kéo cái rèm cửa xuống là được.
Cái nào cũng được.
Giờ ra chơi rất phù hợp để thư giãn.
...
"Các em hãy bắt đầu làm bài đi. Nhớ kĩ, không được gian lận hay quay cóp đâu đấy"
""Dạ""
Bài kiểm tra... Không nghiêm túc như tôi nghĩ. Mọi người đều đang làm bài rất chăm chú và chỉ chăm chăm vào cái Phone để chép bài từ một bạn nào đó rất thông minh trong lớp.Tôi cũng không rõ nhưng kết quả bài đã được gửi đến Mess của tui. Từ một cô gái tên Sakura dù tôi không quen cô ta và bằng một cách nào đó cô ta có được Twitter của tôi và thêm tôi vào nhóm lớp.
Một bức ảnh chụp đáp án cũng một Stick Một con mèo cũng ngón cái giơ lên.
[Không cần cảm ơn].
Và rất nhiều icon [Hảo hán] đáp lại.
Dù tôi cũng sẽ không cảm ơn vì theo tôi thấy thì có vẻ đáp án đã sai mất vài câu.
Nếu tôi chép theo thì điểm của tôi sẽ thấp hơn so với hiện tại.
Well, đâu ai đổi 100 lấy 80 đâu. Dù sao tôi cũng là Cựu chủ tịch Hội Học sinh và nếu điểm tôi thấp thì người ta lại phán xét nhưng con điểm tôi đạt được trước đó.
Một bảng thành tính ba con số, đang tự hào đấy chứ.
Mà tính ra thầy giáo của chúng tôi cũng không quá gắt vì bài kiểm tra này chỉ chiếm 5% tổng số điểm hay nói một cách đơn giản thì đây chỉ là một thủ tục buộc phải làm ra.
Ở học viện Aspire thì điểm cả năm chỉ thật sự được quyết định ở bài kiểm tra cuối kỳ.
Còn những bài kiểm tra khác chỉ mang tính chất thủ tục và không ai là không điểm cao hết và lí do thì tôi đã biết.
Nhưng đến bài kiểm tra cuối kỳ thì độ căng của nó được nâng lên rất cao tới mức chỉ một hành động được cho là vi phạm dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị gạch bài đuổi khỏi trường.
Rất rất là căng, muốn qua môn thì phải cực kỳ chăm chỉ hoặc cực kỳ giàu.
Tôi đặt bút xuống và điền đáp án. Tất nhiên là đáp án do tôi làm và nó chỉ mất vỏn vẹn 2 phút.
Tôi giơ tay lên và nói:
"Sensei, em làm xong rồi"
Và thầy ấy đặt điện thoại xuống liếc mắt nhìn tôi mỉm cười nói:
"Em chắc chứ? Thời gian vẫn còn nhiều đấy, em nên kiểm tra lại bài làm của mình trước khi nộp đ--"
"Không cần đâu Sensei, em nộp bài"
Thầy ấy nhếch mép cười đưa tay xỏ vào ống quần bước xuống lắc đầu nói:
"Hzzzz~~"
Thầy ấy bước xuống cầm lấy bài kiểm tra của tôi đưa lên đọc với vẻ mặt rất rạng rỡ lắc đầu nói:
"Không ngoài dự đoán, em không làm sai một câu nào, 100 điểm và... Tôi đặc xá cho em được ra ngoài làm gì thì làm"
"..."
Một câu nói sẽ khiến tôi phải chấm hỏi.
"Ý thầy là sao! Em không hiểu?"
Thầy ấy mỉm cười đặt bài kiểm tra của tôi xuống liếc mắt sang nhìn xung quanh nói:
"Nói thật là tôi đã nắm rõ khả năng học của em và tôi không thấy mình có gì để dạy em nữa, ít nhất là trong môn của tôi.
Đối với thầy cô khác thì tôi không biết nhưng với cá nhân tôi thì làm việc trong khả năng là đủ.
Với em, ngoài khả năng của tôi rồi nên tôi sẽ để em tự do làm gì em muốn. Cứ coi như... Vì em xứng đáng đi"
""Ế!!!""
Và đương nhiên là tất cả mọi học sinh khác đều bất mãn cho đến khi thầy ấy giơ bài kiểm tra của tôi lên nói:
"Đạt được từng này rồi ý kiến nha"
"..."
Và đương nhiên là chả ai nói gì sau đó mà chỉ chăm chú chép bài tiếp.
Thật kỳ lạ, tôi đã mong chờ thầy ấy sẽ kiểu cho tôi cái gì đó thử thách hơn như một bài test mới nhưng không, thầy ấy dễ dãi hơn tôi nghĩ.
Đúng là tôi lo xa rồi.
Bài kiểm tra bất biến hơn tôi nghĩ, quá dễ so với tính toán của tôi.
...
Với việc bị mời ra khỏi lớp và có giấy phép của giáo viên thì tôi đang lạc lõng và chả biết làm gì ngoài đi đi lại lại khắp trường.
Tôi chả biết phải làm gì nên tôi quyết định sẽ đến một nơi mà tôi không nghĩ là sẽ đến.
*Cạnh*
Sân thượng của trường.
*Vù*
Một con gió khẽ thôi qua mặt tôi khi cánh cửa được mở ra.
Mát thật.
"Anh là ai vậy?"
Tôi quay đầu và một cô gái với mái tóc đen màu đen thẫm đang tiến đến tiếp cận về phía tôi.
"Đang trong giờ học học sinh không thể có mặt ở đây"
Cô ta có một ánh mắt màu đổ thẫm cùng một khuôn mặt tuyệt đẹp. Thân hình khá cân đối khi không có cái gì quá to nhưng cũng không nhỏ. Cánh tay mảnh khảnh và một đôi chân thon dài đầy quyến rũ sẽ khiến một thằng đàn ông như tôi dù không quan tâm mấy đến phụ nữ như tôi cũng muốn được nó dẫm đạp lên.
Cô ấy đang mặc bộ đồ bơi phổ thông của Nhật Bản nên đôi chân kia trông... Nice.
Và đương nhiên là tôi đang bỏ qua sự lạ lùng khi cô ấy khoác một bộ đồ bơi trên sân thượng.
Sẽ thật thô lỗ nếu thắc mắc lý do vì ai cũng có một sở thích đặc biệt mà.
Tôi đưa tay lấy tờ giấy trong túi ra đưa lên ngay trước mắt cô gái trước khi cô ấy định có một vài hành động trông như sắp gây thương tích cho tôi.
Cô gái híp mặt lại nắm lấy tờ giấy giật đi kéo ra đọc và ngay lập tức cô ấy nheo mắt lại với một biểu cảm không mấy vui vẻ đưa tờ giấy lại cho tôi nói:
"Anh được sự chấp phép của Giáo viên để đi lung tung nên dù tôi có thành viên của Ban Kỉ luật cũng không thể phạt anh được, đi đi, chỗ này anh không được phép vào trừ khi cô sự đồng ý của Hiệu trưởng nha, lần đầu tiên phạm lỗi nên tôi chỉ nhắc nhở anh thôi đó"
Tôi mỉm cười cầm lấy tờ giấy rồi nắm lấy tay cô gái kia khiến cô ấy liếc đầu với một vẻ mặt đầy nghi hoặc nói:
"Anh làm gì vậy?"
Tôi mỉm cười buông tay ra nói:
"Cô có một đôi tay mềm thật. Chạm vào cảm giác rất thích, giống như là sốp vậy"
"... Đó là quấy rối tình dục đó"
Cô gái lùi lại trong khi trừng ra một ánh mắt đầy đề dè chừng về phía tôi.
Tôi mỉm cười đưa tay lên đặt lên môi nói:
"Hết giờ rồi"
*Reng*
*Reng*
*Reng*
Chuông ra chơi đã vang lên tức là tôi có thể quay lại lớp.
Tôi quay người rời đi và tôi bước rất nhanh bỏ ngoài tai lời nói của Cô gái kia vì nếu không di chuyển nhanh một chút thì tôi sẽ bắt gặp chị ta mất.
Trong lúc đi dạo tôi đã bắt gặp một cặp chân rất chất lượng. Có vẻ như tôi thích chân.
Gu phụ nữ của tôi có vẻ kì quặc.
...
*Reng*
Xem ra mọi thứ bình yên hơn tôi nghĩ, mọi thứ đều bình thường và khá là dễ dàng hơn so với tôi nghĩ.
Giờ thì tôi nên đi mua ăn trưa ở căng tin thôi, lần đầu tiên mua đồ căng tin nào.
Một buổi sáng nhẹ nhàng và tôi mong nó sẽ kéo dài đến hết hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top