Phần 2: Cấp 3



Cảnh! Vô lớp lẹ cô tiếng anh tới rồi kìa!

Nhỏ Như kiêm bạn cùng phòng cùng lớp cùng bàn được 2 năm của tôi, vì trường xa nhà nên tôi thuê phòng trọ, cuối tuần mới về nhà. Nghe tiếng gọi tôi chạy lẹ vào

"Kêu cái gì, bả mới tới cầu thang, mày hù ai."

"Vậy mày chạy lẹ vậy làm gì."

Tôi đã cho nó cái nhìn thân thương từ đôi mắt 2 mí của mình. Tiết học trôi qua một cách nhạt nhẽo vì cách giảng bài cứng nhắc ngàn năm không đổi của cô giáo, tôi nhìn ra cửa sổ gió thổi nhè nhẹ mí mắt nhẹ híp, nhìn hàng xoài phía xa của thầy hiệu trưởng mà thở dài đau xót trong lòng.

Học lực của tôi chỉ thuộc loại khá, may là không yếu môn nào, không thì tôi không phải đau xót vì hàng xoài mà là đau xót vì mẹ tôi. Cuối cùng cũng tới cuối tuần được thả gió về với mẹ cha, tôi lao đi trên chiếc xe đạp điện mà không nhìn thấy người bạn cùng phòng đang muốn nói gì với tôi. Về tới trước sân thấy cha đang đọc báo tôi la lớn.

"Cha! Mẹ đâu rồi!"

Tôi thấy cha định đứng lên đón tôi, không hiểu sao vừa nhấc mông lên một nửa thì lại hạ xuống, xem báo tiếp.

"Cha làm gì vậy, sao lại nhấc mông một nửa, con đói quá mẹ đâu rồi?"

Cha tôi cho tôi cái nhìn thân thương, tôi không hiểu, cha tôi từ từ nói.

"Mẹ mày đang dọn cái phòng của mày trong nhà"

Tôi cạn lời, hốt hoảng.

"Sao cha không nói sớm"

Tôi vội chạy vào phòng, thấy mẹ đang đứng trong phòng, thấy tôi thì cằn nhằn.

"Mày nói mẹ không cần dọn phòng cho mày, rồi mày để phòng mày như này hả, còn không sạch bằng chuồng con hoàng anh."

Hoàng anh nghe thấy tên nó liền chạy tới trước cửa phòng ngoắc ngoắc đuôi.

"..."

Tôi hơi hoảng, may vì mẹ vẫn tôn trọng lời nói mà không dọn phòng cho tôi không thì mấy cuốn truyện trinh thám g.i.e.t người, mấy cuốn ngôn tình H, thi không biết giải thích sao. Nghĩ thì lâu nhưng tôi lanh lẹ nói

"Rồi rồi, con dọn mà, con thèm bún mẹ nấu cho con nha"

"Gì mới sáng mà ăn bún rồi thôi để mẹ nấu, nghỉ ngơi đi lát ra ăn, lát nữa mày coi mà dọn phòng đi, nghe chưa!"

"Dạ con biết rồi mà"

"Tao về mày không mừng, hóng chuyện là giỏi con chó này". Tôi quát Hoàng anh đang quay đầu đi ra sau mẹ tôi, nó hơi thừa cân nên đi chậm, nghe tôi quát còn quay đầu nhìn một cái rồi mới lắc mông đi.

"...."

Tôi từng thắc mắc hỏi cha sao nó tên Hoàng anh còn tôi tên Cảnh

" Hồi xưa tao với mẹ mày có biết tên hay là cái gì đâu, ông nội mày đặt sao tao nghe vậy, còn con Hoàng anh hồi tao đi đám cưới trên tỉnh thấy người ta đặt tên mấy con chim nghe hay nên tao đặt cho nó luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top