Phần 1: An Cảnh
Oe oe oe... Đẻ rồi!đẻ rồi! bà mụ trán mướt mồ hôi vui mừng la lớn.
"Lam mày nằm nghỉ tao bồng con nhỏ ra rửa!".
"Thằng Ba vợ mày đẻ rồi lại coi con nhỏ nè".
Người chồng mặt còn non chẹt chạy tới "Con gái hả bà Tám?"
"Làm sao con gái không được?"
Chàng trai vội trả lời. Thầm nghĩ nhà thì nghèo cỡ này thằng cu sau này lấy vợ thì thôi.
"Đâu có con gái được được"
10 năm sau
"Cảnh mày ở nhà canh nhà, không có đi chơi tao với cha mày đi ra vuông lát về"
Người phụ nữ vừa đi về phía cửa lớn vừa nói. Con nhỏ vừa gật đầu lia lịa vừa nghĩ, nhà có cái gì đâu mà kêu canh, nghĩ vậy nhưng vẫn nói.
"Con biết rồi cha mẹ đi lẹ đi lát nắng"
Bà Lam nghĩ nghĩ rồi nói.
"Vừa làm bài tập vừa canh nhà đi, mày nghỉ hè gì mà mẹ không thấy mày làm bài tập gì hết, tối ngày chơi chơi"
"Bà lẹ lên nắng lên đi mệt!"
Tiếng ông Ba hối thúc vọng vô từ ngoài sân.
"Con biết rồi, mẹ lẹ lên đi cha hối kìa"
Trên đường.
"Con Cảnh nó cũng 10 tuổi rồi, chừng nữa nó học cấp 3 phải đi xa tiền bạc tốn nhiều, hay là thôi"
Bà Lam vừa nghe thì nổi quại, vừa nói vừa đánh vô vai chồng.
"Ông giỡn mặt hả, nhà mình chỉ có nó, mặc dù nó không giỏi lắm nhưng học thì phải học, xa thì chịu khó đi, hồi 3 năm trước lúc tôi muốn cho nó vô lớp 1 ông cũng vậy, bây giờ nhà cũng khá hơn mà ông không thay đổi suy nghĩ, hay ông chê nó con gái chê tôi?
Ông Ba vừa né vừa vội.
"Chê đâu mà chê, tui thấy nhà mình đủ ăn đủ mặc cho con Cảnh đi học thì hơi nặng, nó đi xa thì tui cũng lo, bà nói vậy thì có thiếu thì tôi cũng vay cho nó đi học được chưa, rồi rồi đừng đánh nữa, sao tôi chê bà chê nó được."
Thầm nghĩ cái tay nhỏ xíu bao nhiêu năm nay không biết vô vai ông bao nhiêu lần vừa đau vừa rát, vừa nịnh vợ rồi nghĩ cũng con tui sao không thương, qua là hồi xưa sống cực khổ quá nên cứ hay lo tiền bạc không đủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top