Chương 1. Khởi đầu khó quên

Itadori Yuuji là cậu trai với màu tóc hồng được rất nhiều người trong làng yêu quý. Cha mẹ cậu mất sớm, dưới sự nuôi dạy của ông già khó tính cậu đã lớn nhanh như một cái cây dại. Không ai lý giải nổi sức mạnh thể chất kỳ quái của đứa trẻ. Năm Yuuji tròn 15 tuổi, ông nội của cậu qua đời do bênh tật. Đó là ngay mưa lạnh và cô đơn.

Bất chấp hoàn cảnh éo le của bản thân, cậu nhóc vẫn phát triển thành thiếu niên tươi sáng mang trái tim nhân hậu, thường sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Yuuji còn có nổi tiếng với kỹ năng săn bắn . Hàng ngày cậu lên rừng săn thú và vài loại thảo mộc bán lấy tiền. 

Hôm nay cũng như mọi ngày cậu xách đồ vào rừng kiểm tra những chiếc bẫy đã đặt hôm trước. Vừa đi miệng vừa ngân nga giai điệu ngẫu hứng vì thu hoạch được khá tốt chỉ cần gỡ chiếc bẫy cuối là có thể về nhà sớm. Từ xa đã thấy tấm lưng lớn con lợn rừng, cậu hạ thấp trọng tâm, nhẹ nhàng rút dao bên hông chậm dãi tiếp cận. Vì lợn rừng là loài dù bị sập bẫy vẫn có thể húc người thủng bụng nếu sơ sẩy ấy vậy mà chiến lợi phẩm của cậu đã bị xin đểu mất 3 cái chân, bỏ lại cái bẫy hỏng. Bỗng trên đầu đổ cơn mưa tầm tã, cậu ỉu xìu lôi cái chân lợn về ăn tạm thì thấy những dấu móng vuốt lớn lưu lại trên tấm da lợn. Yuuji lập tức nắm chặt mã tấu bên cạnh. Điều đó nghĩa là con lợn còn sống trước khi bị ăn thịt, các vết tấn công gọn gàng, con vật bị kết liễu chỉ với vài đòn chứng tỏ kẻ đi săn này cực khoẻ và lão luyện. Sợ rằng...nó còn ở xung quanh. 

Yuuji tăng tốc thu dọn đồ đạc chợt sống lưng ớn lạnh. Cậu quay đầu, trong lùm cây có cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm thèm khát. Nó đã luôn nấp ở đó theo dõi. Cậu nghe thấy tiếng tim đập bên tai và bằng cách thần kì cậu nhóc tóc hồng tránh thoát cú vồ chí mạng của con hổ khổng lồ. Cậu bò dậy cắm đầu chạy, cố gắng lợi dụng địa hình gập ghềnh và cây cối dày đặc hòng cắt đuôi thú dữ. Kịch bản đó đẹp nhưng rất tiếc không xảy ra. Nó vẫn bám sát nút, liên tục vươn móng vồ lấy cậu. 

Trời chiều kèm mưa to, rừng già biến thành mê cung vô tận. Cậu mất phương hướng, chẳng biết bản thân đã chạy tới chốn nào tới khi trước mặt là vực sâu đen ngòm. Đang lúc nghĩ sắp bị ăn thịt thật rồi thì tiếng ầm ầm cắt ngang cả hai. Dòng lũ quét cuốn phăng cậu và con hổ xuống vách núi. Phen này đoàn tụ sẽ bị ông nội chửi to đầu. 

-----------------------

Nước liên tục rớt xuống mặt, ý thức mơ hồ dần khôi phục. Đau quá. Toàn thân đau nhức trừ cánh tay phải, thử cử động phát hiện đã gãy mất rồi. Cậu khó nhọc bò ra khỏi bùn đất và cây đổ, lê tấm thân tàn chui vào hang động gần đó. Trong cái rủi có cái xui. Vừa mệt mỏi dựa lưng lên vách đá thì cái cục to đùng cuối hang đã gầm gừ. Theo phản xạ, Yuuji bò khỏi hang nhắm mắt chờ bị cắn chết. Mãi không thấy đau, mở mắt mới biết con hổ đã bị thương không nhẹ, nó gãy một chân sau . 

- Đáng đời, đồ khốn!  

Cả hai đều sức cùng lực kiệt may mắn vớt về cái mạng. Mưa lớn không ngớt. Cậu chưa muốn chết rét hoặc bị cảm chết nên đành thử chui vào hang lần nữa. Con hổ xù lông, nhe nanh nhưng nó hiện giờ chỉ là hổ giấy. Mỗi khi nó nhào đến, cậu lùi xa khỏi tầm với của nó. Kết quả làm con thú mệt đến không thèm đuổi nữa thì trò chơi thi xem ai cứng đầu hơn mới chấm dứt, coi như tạm lập ra thời gian đình chiến, bất đắc dĩ chia sẻ không gian nhỏ với nhau. Con hổ 2/3 đằng trong, 1/3 gần cửa hang thuộc về Yuuji. Cậu mệt đến muốn lăn ra ngủ nhưng rõ ràng nếu dám ngủ sẽ trở thành bữa ăn cho kẻ khác. 

Thấy con hổ liếm lông cậu cũng tự kiểm tra bản thân. Ngoại trừ gãy tay và bầm dập nhiều chỗ xanh tím thì tạm ổn. Tạ ơn trời đất chiếc túi nhỏ đựng đá lửa và dao găm còn buộc thắt lưng. Yuuji vơ mấy cành củi mục với chút cỏ khô do loài nào đó làm tổ từ lâu để nhóm lửa. Đống lửa nhỏ ấm áp giúp cậu cảm thấy an toàn rồi tranh thủ trời sáng nhặt ít cành cây và chặt đoạn dây leo. Cậu cắn răng nhịn đau nẹp cái tay gãy. 

Yuuji thức trắng nguyên đêm. Sáng sớm cơ thể khá hơn liền ra ngoài lượn một vòng kiểm tra địa hình. Dù trở thành thợ săn vài năm nay, cậu chưa từng đặt chân qua nơi này. Chắc đã lạc sâu trong rừng nguyên sinh. Khu vực đầy rẫy thú dữ, có nhiều lời đồn tồn tại cả quái vật. Tạm thời cậu chưa thể tìm đường về được. Tiếng biểu tình ọt ọt từ cái bụng dẹp lép nhắc cậu nhóc tóc hồng nhớ bản thân đang rất đói. Cái xác con hươu kẹt dưới tảng đá trở thành bữa ăn quý giá. Cậu cố gắng cắt nhiều thịt nhất có thể vì cánh tay bị thương chỉ sợ khó lòng tìm được thức ăn khác. 

Yuuji đem chỗ thịt về hang, con dã thú dường đã đánh hơi được mùi máu nên bắt đầu rục rịch. Đôi mắt nó ánh xanh. Yuuji ném cho nó một chiếc đùi lớn bởi cậu hiểu sức bản thân không kết liễu nổi con hổ và một khi bị cơn đói thúc đẩy khả năng cao nó sẽ bằng mọi giá nuốt cậu xuống bụng. Khi con hổ bắt đầu tập chung nhai, cậu mới dám ngồi nướng thịt cho mình. Tiếng nhai nuốt, nghiền nát xương rắc rắc, chẳng mấy chốc con hổ đã giải quyết hết, mẩu xương thừa cũng chẳng còn. Yuuji trầm tư nướng tiếp miếng thịt nhỏ của mình. 

Từ sự kiện bữa tối qua, cậu mang theo túi đồ bắt đầu tìm đường về. Băng qua mặt đất trơn trượt và ngàn lớp xanh lục, mỗi khi đi qua một cái cây Yuuji đều cẩn thận khắc ký hiệu. Đi mãi cũng mệt, đành ngồi tạm dưới gốc cây, bên cạnh còn có vài chùm quả nom cực kỳ ngon. Cậu vươn tay ra hái, tích tắc ấy vô vàn con dao nhọn sắp cắm vào cánh tay. Bản năng thúc đẩy cậu nhảy khỏi nguy hiểm. Thứ kia lao ra khỏi chỗ nấp. Yuuji chưa thấy giống loài gì xấu đến tàn nhẫn như con này. Mắt lồi, răng tua tủa đầy mồm, cơ thể phủ tầng lông đen, đặc biệt nhất trên đầu có thêm một bộ phần giống cần câu cá. Ở đầu chiếc cần treo chùm quả màu đỏ mọng. 

Nó tăng tốc đuổi theo thằng nhóc tóc hồng, làm sao có thể để miếng ăn đến mồm chạy mất. 

Hắn hé mắt theo dõi thằng nhãi rời khỏi hang. Sukuna nhếch mép, với cái mùi ngọt ngào như trái chín thì sớm thôi nó sẽ trở thành bữa tối cho lũ dị dạng quanh đây. Hắn có chút tiếc nuối vì chưa nếm được hương vị mềm dai của cơ bắp non mịn và máu ấm. Tất cả là tại lũ chú sư. Giữa lúc tâm trạng tồi tệ thì từ xa, một chấm màu hồng vụt về phía mình. 

Ô nó kìa, chưa chết. Hắn híp mắt  à...thì sắp chết tới nơi rồi, cặp đùi chạy khá thật. Hắn cong nhẹ chóp đuôi vui sướng. Con súc vật hạ đẳng đằng sau do mãi không đuổi được mà vắt lưỡi thở hồng hộc, đôi mắt xấu xí biến đỏ. Thật đúng lúc, hắn đang rất đói lại có 2 miếng thịt dâng tận cửa. Trước tiên hắn sẽ xé xác loại rác rưởi dám săn mồi trong lãnh địa của Chúa nguyền . 

Yuuji thấy con hổ nằm ườn ở cửa hang. Càng ngày càng chạy đến gần, cậu nhóc tóc hồng thấy con hổ đứng lên, dù chân sau tập tễnh nhưng ánh mắt đỏ rực và tư thế chuẩn bị của con dã thú khiến từng cọng tóc gáy của cậu dựng đứng. Ngay khi con hổ nhảy lên, cậu dồn toàn bộ chút sức cuối cùng né sang một bên, va chạm mạnh với vách hang động, đau đến mức mắt nổ đầy sao. Con hổ chỉ cần một cú vả, máu đỏ bắn tung lên không trung, cổ con vật đuổi theo cậu rách như sắp tách lìa khỏi thân, chân nó co giật vài cái rồi chết hẳn. 

Cậu đụng trúng thứ ma quỷ gì vậy?!

Con hổ há to mồm cắn xé từng mảng thịt tươi dưới sự sững sờ của Yuuji. Kết thúc bữa ăn nó liếm mép đi về chỗ cậu. Đôi chân của cậu đau đớn gần như bốc cháy, mọi phần trên cơ thể từ chối di chuyển, run rẩy cuộn tròn người. Con hổ có vẻ khoẻ hơn, lớp lông của nó ánh lên màu hồng đỏ dưới chút nắng le lói xuyên qua tán cây. Bóng tối che phủ, Yuuji có thể cảm nhận hơi thở của con thú kèm theo mùi tanh trên mặt, cách đôi mắt đỏ quét từng chút, cái đầu to lớn hạ thấp tiếp cận vùng cổ. Cậu không dám nhúc nhích hay phát ra bất cứ âm thanh nào cả khi bị buộc phải ngửa đầu lộ ra phần họng yếu ớt. Kinh khủng nhất là khi cảm giác nóng, ẩm và nhám quét trên da. Cậu nhóc mở mắt trừng trừng nhìn lên trời, từng giọt nước mắt tuyệt vọng kèm hoảng sợ nối đuôi nhau rơi xuống. 

Đến khi con hổ tập tễnh rút lui về ổ liếm lông, cậu vẫn chưa thể ngừng khóc, ngỡ ngàng hiểu bản thân vừa bước 1 chân qua cửa tử. Cậu nhóc tóc hồng run rẩy lau mặt, quay đầu xem hung thần đang làm gì.  Nó cũng cảm nhận được ánh nhìn của cậu nên dừng việc chải chuốt. Sắc đỏ hồng ngọc đối diện màu vàng hổ phách.

- Đồ ngu 

- Hả?!

- Nói mày đấy. 

- Mày biết nói !!!!

Thằng nhóc nín bặt. Đôi mắt ướt đẫm sáng long lanh. Nó hét lớn như người ta nhặt được vàng. Hoàn toàn quên hết màn phô diễn sức mạnh của hắn vài phút trước, còn dám dùng mấy ngón tay lành lặn ít ỏi chỉ trỏ vào mặt Chúa nguyền. Loài người yếu ớt này có thể đem đến sự giải trí cho hắn trong thời gian dưỡng thương sắp tới.

- Ê. Hổ nói gì nữa đi

-....

- Đừng ngủ. Rõ ràng tao biết mày vừa nói chuyện

-....

- Alo alo. Ông hổ già ốm rồi à

Trong hang vang vọng tiếng hổ gầm. Tiếp đó, cái đầu hồng với một bên tay nẹp que bị một con hổ chân đi chấm phẩy dí sát theo mông dưới cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top