Chương 13: Đêm Trước Ngày Tốt Nghiệp
Đầu tháng sáu , như trong dự kiến Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn nhận được điện thoại tu sơ trung A, thông báo cho hai người rằng hai người đã đỗ vào trường và ngày 20 tháng 8 phải có mặt ở trường để ghi danh, sau đó tiến hành một tuần huấn luyện quân sự cho tân học sinh.
Cuộc điện thoại này gọi đến chính thức thông báo kết thúc cuộc sống tiểu học của Lưu Mẫn và Ngô Thần!
Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn đến trường học trình đơn xin tốt nghiệp sớm. Tuy rằng Đàm hiệu trưởng trường tiểu học đối với học sinh ưu tú của trường mình bị xoáy đi mất trong lòng có chút không nỡ, nhưng mà nghĩ lại đều từ trường học của mình đi lên thôi mà có sao đâu. Sau đó hai người đi đến phòng học chào tạm biệt các bạn tốt, dù sao cũng không thể am thầm lặng lẽ mà đi như thế được đúng không
~"Hai ngươi cứ mà như vậy đi sao a! Vậy sau này có bài làm khó tớ biết hỏi ai đây ~" cảm xúc trong lòng Cao Bắc có chút thương cảm, nghe được hai bạn tốt có thể trực tiếp lên sơ trung tỉnh A, từ tận đáy lòng cô cảm thấy rất cao hứng, nhưng mà nghĩ đến thành tích của chính mình , chỉ có thể học lên sơ trung thuộc hệ của tiểu học đang học mà thôi, nhưng nếu lên sơ trung A là không thể , như vậy về sau càng khó gặp lại ~ nghĩ đến đây, cô bắt đầu cảm thấy đau lòng!
"Có chuyện gì cậu có thể gọi điện thoại cho tớ hoặc là tiểu Thần mà, số điện thoại của hai đứa chúng mình không phải cậu cũng đã biết à? Nếu đến lúc đó đi đến thành A đổi số điện thoại , tớ cũng sẽ gọi điện thoại báo cho cậu ~ cho nên cậu không cần phải như vậy ~!"
Lưu Mẫn làm sao có thể không biết được ý nghĩ của Cao Bắc , cô rất để ý đến Cao Bắc,nhưng cô càng để ý Ngô Thần hơn! Nếu Ngô Thần đã muốn lựa chọn con đường này, mà con đường này bản thân mình cũng thích hợp, cô đương nhiên sẽ không phản đối vô nghĩa cô sẽ cùng Ngô Thần đi con đường này.
"Mẫn tỷ tỷ nói rất đúng a, có cái vấn đề gì cậu đều có thể gọi điện thoại a. Hai chúng mình chỉ là tốt nghiệp trước thôi, cũng đã rời đi thành H đâu, cho nên a cậu không cần phải như vậy ~!" Ngô Thần cũng không muốn nhìn thấy Cao Bắc ngày thường luôn cười hì hì hôm nay lại lộ ra bộ dáng như vậy . Cô đã cùng Lưu Mẫn thương lượng qua, hai ngày nữa sẽ đi đến thành A để làm quen với hoàn cảnh ở tỉnh A, nhưng nhìn thấy Cao Bắc như vậy, thật sự là cô không đành lòng mà nói ra những lời nói đó.
Lưu Mẫn nghe được lời nói này của Ngô Thần rất là cảm động. Cô cùng với Cao Bắc quan hệ thật sự rất tốt , hai người cùng nhau học chung từ năm nhất đến bây giờ, sáu năm quan hệ cảm tình không phải nói tách ra là có thể tách ra .~!
Lưu Mẫn nghe được lời nói này của Ngô Thần rất là cảm động. Cô cùng với Cao Bắc quan hệ thật sự rất tốt , hai người cùng nhau học chung từ năm nhất đến bây giờ, sáu năm quan hệ cảm tình không phải nói tách ra là có thể tách ra .~!
"Không có việc gì đâu, hai ngươi không cần an ủi tớ, cho dù có tách ra chúng ta cũng vẫn là bạn bè phải không ? Tớ chỉ có thể thay hai các người các cậu cảm thấy cao hứng mà thôi! Vừa mới nhớ ra chính là chúng ta cách nhau cũng không có xa lắm, chỉ cần các cậu vẫn nhớ đến tớ là tốt rồi. Được rồi , các cậu trở về đi, tớ cần phải cố gắng học tập , cũng không thể để cho các cậu vượt tớ xa đến thế được!" Cao Bắc xoa xoa hai bàn tay, sau đó cùng hai cô cười cười, liền cắm đầu vào giải đề cương .
Ngô Thần đi đến chào hỏi Lưu Hàm . Lưu Hàm biết, Ngô Thần chắc chắn là sẽ không ở lại đây! Tình cảm của cậu đối với Ngô Thần rất khác biệt. Khi hai người bọn họ không được cặp chung nữa, Ngô Thần lại không đến học khiêu vũ nữa, lúc ấy cậu còn từng tự kỷ nghĩ rằng cô làm như vậy bởi vì cậu. Đáng tiếc, Ngô Thần lại nói cho cậu biết, cô học vũ đạo chỉ là vì hứng thú, mà không phải là sự nghiệp!
Khi đó Ngô Thần cũng biết rằng vì sao khi còn học ở lớp 3, cái cô bạn Trần Thần kia lại nhìn cô mang theo địch ý ~ bởi vì cô ta chính là bạn nhảy trước của Lưu Hàm mà giáo viên định ra, mà sau đó Ngô Thần đến giáo viên liền đánh rớt cô ta. Hiện tại Ngô Thần đã rời đi đương nhiên Trần Thần lại trở thành bạn nhảy của Lưu Hàm!
Sau Ngô Thần cùng với Lưu Mẫn tách ra, cô quyết định đến quán internet để lên mạng một chút. Tuy rằng cô còn rất nhỏ, nhưng mà lúc này thành H vẫn chưa nghiêm khắc quản giáo độ tuổi có thể lên mạng, dù sao Internet hiện tại cũng chưa có thể hấp dẫn người như kiếp trước
~Năm ngày trước Ngô Thần cùng cha mẹ đi một chuyến đến thành S , vào sàn cổ phiếu ở thành S mua lấy hai cổ phần mà cô quen thuộc. Hiện tại giá của hai cổ phần này còn chưa cao, nhưng Ngô Thần lại đem ra toàn bộ gia sản của mình, hơn nữa cô lại xin ba mẹ 5 vạn để đầu tư thêm vào.
Vì sao ba Ngô lại có thể đồng ý cho Ngô Thần làm như vậy à? Bởi vì ba Ngô cũng hiểu biết một ít về lình vực thị trường chứng khoán, khi Ngô Thần nói muốn đến sàn thị trường chứng khoán thành S thị, lúc đó ông có hỏi Ngô Thần vì sao cô lại nguyện ý mạo hiểm như vậy , Ngô Thần trả lời "Có phiêu lưu mới có được khả năng lớn hơn , hơn nữa tiền của con cũng không nhiều, cứ đem vào đó mất thì coi như thôi, nếu được chẳng phải là có thêm tiền đóng học phí à. Con còn nhỏ, không cần quá để ý đến chuyện được mất!"
Sau khi ba Ngô nghe được câu trả lời thành thục như vậy của Ngô Thần, đối với thị trường chứng khoán cũng hứng thú lên rất nhiều . Mình còn không dám mạo hiểm bằng con gái nhỏ a, hiện tại mình mới hơn ba mươi tuổi, nếu đã muốn không bằng liều thử một phen, mình còn nhiều thời gian như vậy mà! Cho nên hôm đó mới có ba Ngô cùng Mẹ Ngô cùng đi với nhau.
Sau khi ba Ngô nghe được câu trả lời thành thục như vậy của Ngô Thần, đối với thị trường chứng khoán cũng hứng thú lên rất nhiều . Mình còn không dám mạo hiểm bằng con gái nhỏ a, hiện tại mình mới hơn ba mươi tuổi, nếu đã muốn không bằng liều thử một phen, mình còn nhiều thời gian như vậy mà! Cho nên hôm đó mới có ba Ngô cùng Mẹ Ngô cùng đi với nhau.
Nhìn thấy Ngô Thần thật cẩn thận cất giữ mấy tờ biên lai kia, Mẹ Ngô thỏa mãn nở nụ cười. Bản thân mình có một ông chồng tài giỏi, lại có một cô con gái còn tài giỏi hơn, cả đời người phụ nữ sống không phải vì như thế này à? Bản thân mình làm sao không thỏa mãn cho được!
Ba Ngô nhân cơ hội cũng cùng nhân viên công tác thị trường chứng khoán tiến hành rồi trao đổi, về sau công việc càng ngày càng tốt làm thế nào để có thể đưa công ty ra thị trường chứng khoán! Mà công ty của ông càng ngày làm càng lớn,thành H đã không thể thỏa mãn khẩu vị của ba Ngô , ông muốn một không gian lớn hơn nữa , tuy rằng đi thành A vì nguyên nhân đầu tiên là vì Ngô bảo bối, nhưng nguyên nhân chân chính, chính là ở chỗ dã tâm ba Ngô , nói tóm lại ông và lão Lưu mới chuẩn bị kế hoạch xâm nhập vào thành A~!
Ngô Thần tuy rằng biết chính mình mua những cổ phiếu này nhất định có thể tăng thêm giá trị, nhưng đã là một dân buôn "cổ" thì đều có một loại tâm lý, Ngô Thần vẫn có thói quen quan tâm tình huống của thị trường chứng khoán. Internet tại thành H thị vẫn còn chưa có thể kéo đến từng nhà, cho nên chỉ có ở thành A nhà Ngô Thần mới có máy tính, ở thành H chỉ có thể đi quán nét.
Hoàn hảo, cổ phiếu có vẻ ổn định. Tuy nói có xu thế dâng lên nhưng không lớn lắm, nhưng không sao vẫn còn sớm, không cần gấp gáp.
Đột nhiên Ngô Thần nhìn thấy một trang web quảng cáo, hiện lên một logo hình chim cánh cụt, Ngô Thần mới nhớ ra mình hình như vẫn chưa có số QQ đâu nha ~ cô vội vàng vào web đăng ký.
Hiện tại dãy số này mới chỉ có 6 chữ số, Ngô Thần liên tục làm mấy số, vài năm sau, người sử dụng QQ càng ngày càng nhiều, những số đăng ký mà ít số thế này bán đi cung thu được không ít tiền đâu, cho dù Ngô Thần hiện tại không thiếu tiền, nhưng làm nhiều một vài số, đưa cho bọn Lưu Mẫn dùng cũng tốt đúng không?
Ở nhà nghĩ ngơi vài ngày, Mẹ Ngô đã đem quần áo đồ dùng cá nhân của Ngô Thần đóng gói lại hết, bởi vì sau khi Ngô Thần đi đến thành A học, Mẹ Ngô cũng đi theo!
Ba Ngô cũng đem bộ phận quan trọng trong công ty đã chuyển đến thành A , nói cách khác, cả nhà Ngô Thần cũng chuẩn bị chuyển đi thành A rồi !
Ba Ngô cũng đem bộ phận quan trọng trong công ty đã chuyển đến thành A , nói cách khác, cả nhà Ngô Thần cũng chuẩn bị chuyển đi thành A rồi !
Ông bà nội mấy năm nay luôn ở lại thành Z không có trở về. Không khí ở bên đó so với nơi này tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa ba Ngô cùng Mẹ Ngô ở đây lại mở rộng sự nghiệp cũng không có thời gian để chăm sóc hai lão nhân, cho nên ba Ngô hàng tháng đều gửi một chút tiền qua cho hai lão nhân gia! Hai ông bà vì anh chị em ông mất hơn nửa đời người, nếu bọn họ nguyện ý ở bên kia hưởng hưởng phúc ,sống cuộc sống mình mong muốn, như vậy con trai con dâu sẽ cung cấp cho hai ông bà cuộc sống tốt nhất.
Về phần cô út và dượng nhỏ của Ngô Thần, ba Ngô cũng đem siêu thị giao cho bọn họ quản lý, coi như là giúp đỡ bọn họ cải thiện đời sống!
Mà ngay tại lúc nhà Ngô Thần chuẩn bị chuyển đến thành A, thì ông ngoại Ngô Thần đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Ông ngoại Ngô Thần tuổi đã à lại bị ngã từ trên cầu thang xuống đất, làm cho chân bị gãy. Nếu là người trẻ tuổi hoàn hảo thì không sao hết, nhưng ông đã cao tuổi rồi chỉ cần ngã nhẹ một cái sẽ gặp chuyện lớn, huống chi ông lại ngã từ cầu thang xuống
~Mẹ Ngô chỉ có thể buông hết mọi chuyện trong tay, cùng dì cả thay phiên nhau chăm sóc ông ngoại. Tuy rằng có mời bảo mẫu, nhưng người ngoài chăm làm sao mà bằng con cái chăm sóc.
Dì cả của Ngô Thần hiện tại cũng đang làm việc ẹ Ngô, thay Mẹ Ngô quản lý một phần công ty. Kỳ thật là Mẹ Ngô cùng dì cả chia đều công ty này , dù sao chị em một nhà, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ. Ngô Thần còn có một cái dì cả ở nông thôn, tính tình cũng không thích hợp lắm, Mẹ Ngô sẽ ở dùng cách khác để giúp đỡ hai người chị họ này. Nói cách khác, bởi vì Ngô Thần trọng sinh, cuộc sống một nhà Ngô Thần đều đã hoàn toàn thay đổi!
Sau khi biết tin ông ngoại của Ngô Thần bị thương, Lưu Mẫn cùng với ba mẹ Lưu lập tức đến thăm . Mà Âu Dương Hiên thế nhưng cũng biếtchuyện này, tự mình cùng với Hoàng Tuấn từ tỉnh A về thành H thăm hỏi.
“Các anh sao lại đến đây?” thời điểm Ngô Thần nhìn thấy hai người bọn họ đến, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Biết nhà em xảy ra chuyện lớn như thế sao mà có thể không đến thăm được. Em cũng không nói cho bọn anh biết, nếu không phải trong lúc vô tình nghe được Đường Vũ nói chuyện , chắc em cũng sẽ không chịu nói với bọn anh đâu nhỉ?” Hoàng Tuấn nghe được Ngô Thần chất vấn, phẫn nộ hỏi lại Ngô Thần.
“Không phải em chỉ nghĩ là một thời gian nữa sẽ đưa ông ngoại vào thành A để điều trị , cho nên đến lúc đó mới nói cho các anh biết mà ~!” Ngô Thần thoáng rụt đầu lại, Hoàng Tuấn này nổi giận lên, thật là có chút làm cho người ta sợ hãi nha, tuy rằng khí thế còn kém so với Âu Dương Hiên ~!
“Phải không đấy? Bọn anh hiện tại đã đến đây em còn có cái gì cần phải giải thích không ?” Âu Dương Hiên liếc mắt nhìn Ngô Thần một cái. Ngay cả lúc mình gọi điên cho cô,cô cũng không có nói đến chuyện gì hết, bản thân mình phải từ miệng người khác mới biết được chuyện này! Điều này làm cho Âu Dương Hiên có chút thất vọng, nhưng mà cậu càng muốn cho phải nhớ kỹ Ngô Thần sai lầm này.
Ngô Thần nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Hiên , cũng không nói gì nữa, bĩu môi ngoan ngoãn đứng ở trước mặt hai người. Âu Dương Hiên nhìn thấy bộ dáng này của Ngô Thần cũng không đành lòng mắng cô nữa, lấy tay xoa xoa đầu Ngô Thần.
Ai bảo mình lại thua trên tay của cô cơ chứ. Âu Dương Hiên âm thầm thở dài một tiếng!
Hoàng Tuấn nhìn thấy hai người như vậy nhịn không được nở nụ cười. Thật sự không thể trách cậu phá hư không khí, mà hai người khi bình thường đều lợi hại như vậy, sau khi gặp được đối phương liền thay đổi triệt để?Thật sự rất là thú vị !
Ngô Thần trừng mắt nhìn Hoàng Tuấn một cái, Âu Dương Hiên cũng liếc mắt một cái, “Tớ vẫn nhớ hình như có ai đấy đã trốn học thư pháp mấy buổi rồi thì phải? Xem ra mình phải đến thăm ông Hoàng một lần mới được ~!” Âu Dương Hiên coi như trong lúc vô tình nhớ tới một chuyện.
“Đừng mà, tớ cái gì cũng không có nghĩ đến, cái gì cũng chưa nói!” Hoàng Tuấn chạy nhanh. Hoàng Tuấn người này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông nội! Ông nội Hoàng là một lão nhân lợi hại, ở vài thập niên trước gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập nên xí nghiệp Hoàng Thị bây giờ. Mà hiên tại ông vẫn rất có uy quyền trong nhà, ông đối cây độc đinh của Hoàng gia là Hoàng Tuấn này rất là để bụng, chuẩn bị đào tạo cậu ta thành văn võ toàn tài!
Hoàng Tuấn nguyện ý đi học võ thuật, đối với học chuyên ngành của công ty cũng rất nhẹ nhàng, duy nhất bắt cậu đi tĩnh tâm viết thư pháp là không thể! Âu Dương Hiên bởi vì ông nội Âu Dương và ông nội Hoàng rất quen thuộc, cho nên ông nội Hoàng là người thỉnh thoảng Âu Dương Hiên lôi ra để chọc Hoàng Tuấn .
Hoàng Tuấn khi mới bắt đầu cũng có thể hoàn thành tốt , dựa vào bản thân thông minh cũng dành thời gian hai năm đã luyện thành chữ khá đẹp rồi! Nhưng Mà ông nội Hoàng còn không vừa lòng, muốn cho cậu học them vài kiêu chữ nữa. Lúc này Hoàng Tuấn làm sao có thể còn có thể đồng ý, bắt đầu trốn học, làm cho Âu Dương Hiên phải thay cậu ta đánh yểm trợ. Cậu không ngờ rằng chuyện này rất nhanh bị Âu Dương Hiên phúc hắc lấy ra để đe nẹt cậu!
Âu Dương Hiên cùng Hoàng Tuấn đi đến bệnh viện thăm ông ngoại của Ngô Thần xong, Mẹ Ngô đồng ý cho Ngô Thần dẫn hai bạn đi dạo thành H, dù sao hai người từ thành A đến đây cũng không dễ dàng, vẫn là phải xin phép người lớn mới đến được. Mẹ Ngô đối Ngô Thần hai bạn học này của Ngô Thần ấn tượng rất tốt,sau khi biết hai người này là bạn học cùng trường tương lai lại càng nhiệt tình hơn .
Mẹ Ngô đề nghị Ngô Thần dẫn các cậu đi đến chỗ có phong cảnh đẹp nhất tỉnh H để đi dạo, sau đó đi ăm đặc sản thành H.
Ngô Thầncảm thấy một trận bất đắc dĩ! Thành H và tỉnh A cách có một giờ đi xe thôi, hai người bọn họ làm sao có thể chưa từng thấy những thứ này? Chưa từng ăn qua những thứ này?
Sauk hi chào hỏi ông ngoại Ngô Thần xong , Ngô Thần dẫn hai người ra khỏi bệnh viện, thành H này có chỗ nào chơi vui không?
Ngô Thần dẫn ha người bọn họ đi ăn cơm trưa, sau đó mang theo hai người bọn họ đi vào khu phố trung tâm đi dạo, rồi chuẩn bị đem bọn họ đến nhà ga. Dù sao bây giờ hai người bọn họ còn phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, thành H ở đây lúc nào cũng có thể chơi.
“Hai người các anh chuẩn bị đi trở về đi chứ? Hai anh còn phải chuẩn bị cho kỳ thi mà, hiện tại có thời gian để nghỉ ngơi thì tranh thủ nghỉ đi ~! Về sau có thời gian chúng ta lại đến thành H, xem cảnh ở đây!”
“Ân, thời gian cũng không còn sớm , cũng nên đi về thôi.” Âu Dương Hiên nhìn thoáng qua Hoàng Tuấn một chút, Hoàng Tuấn hiểu chuyện dịch mông ngồi cách bọn họ một khoảng xa trong hoa viên lầu bầu “Trọng sắc khinh bạn, đồ vô lương tâm ~!”
“Vậy các anh trên đường đi. cẩn thận . Em đưa các anh ra nhà ga.” Nói xong Ngô Thần chuẩn bị đi đón xe.
Âu Dương Hiên giữ chặt Ngô Thần lại , nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.”Không cần vội, bọn anh ngồi xe nhà Hoàng Tuấn đến, đợi lát nữa gọi điện thoại cho lái xe lại đây là được rồi.” Âu Dương Hiên giải thích cùng với Ngô Thần.
“À, vậy anh gọi điện cho chú lái xe đi, nếu không lát nữa mới về sẽ không kịp ăn cơm chiều ~!” Ngô Thần ngửa đầu nhìn Âu Dương Hiên. Ngô Thần bây giờ đã cao đến một thước ba nhưng so với chiều cao hơn m6 của Âu Dương Hiên vẫn hơi quá sức.
“Khi nào em đến tỉnh A?” Âu Dương Hiên không trả lời Ngô Thần, mà là hỏi Ngô Thần một vấn đề khác
“Ừm ? Chắc phải một khoảng thời gian nữa, sau khi liên hệ được với khoa chỉnh hình của bênh viện A thì sẽ đi!” Ngô Thần ngẫm lại rồi trả lời Âu Dương Hiên.
“Trước kỳ thi tốt nghiệp của bọn anh em có thể đến không?” Ngô Thần nhìn thoáng qua Âu Dương Hiên, cuộc thi của bọn anh thi lien quan gì đến em?
“Chắc là có thể! Làm sao vậy ?”
“Trước kỳ thi bọn anh có làm một buổi tiệc chúc mừng, em và Lưu Mẫn đến lúc đó cùng nhau đến đi!”
“Như vậy a! Vậy được rồi ~! Đến lúc đó em sẽ điện thoại cho anh.” Ngô Thần gật gật đầu đáp ứng Âu Dương Hiên.
Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần, sau đó nắm tay cô đi đến trước mặt Hoàng Tuấn.
“Gọi điện thoại cho lão Vương đi. Chúng ta chuẩn bị về thôi.” Hoàng Tuấn đứng dậy liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái ~
“Hai người đã nói xong rồi à? Không cần phải nói thêm chút nữa sao ?” Hoàng Tuấn đánh giá hai người. Ngô Thần nhìn ánh mắt của Hoàng Tuấn ,
“Bụp” nhấc chân đạp thẳng vào bàn chân của Hoàng Tuấn .
“Đau, em làm sao thế!” Nói xong vội ôm lấy cái mòng giò của mình xuýt xoa ~
“Cái ánh mắt của anh như vậy là sao, mau đi gọi điện thoại đi! Nếu như các anh về muộn bị mệt, đến kỳ thi, thi không được tốt rồi xem lúc đó em sẽ hạ nhục anh thế nào!” Ngô Thần hung hăng uy hiếp Hoàng Tuấn.
“Ui, kỳ thi này có thể làm khó anh được sao!” Nói xong xoay người gọi điện thoại cho lái xe.
Âu Dương Hiên nhìn Ngô Thần, không nói gì, chính là lẳng lặng nhìn cô. Ngô Thần bị cậu nhìn cũng có chút ngượng ngùng , tuy nói rằng cô còn nhỏ, nhưng mà tuổi tâm lý không nhỏ a! Cô đương nhiên biết rõ ràng ý tứ của Âu Dương Hiên , đối với ánh mắt Âu Dương Hiên cô chỉ có thể cảm nhận được một trận thẹn thùng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top