Sau một thất bại

Thông tin cơ bản:
Giới tính: nữ
Tuổi: 15
Tình trạng hiện tại: Vừa thi lớp 10
                            ...
       Ừm tôi cũng không biết phải mở đầu như thế nào, vậy nên tôi sẽ đi vào chuyện chính luôn. Tác phẩm này tôi viết chỉ muốn phát tiết cảm xúc và lưu lại những điều mình đã trải qua.

     Như đã nói ở trên, tôi vừa thi lớp 10, dĩ nhiên nhìn tiêu đề mọi người cũng hiểu là tui đã trượt mất một cơ hội, cơ hội để tôi có thể làm một điều gì đó khác có lẽ hoặc ít nhất không phải chán chường như hiện nay. Thực ra trong tôi vẫn nghĩ nó không gì to tát cả, không đậu trường chuyên chứ có phải không đi học nữa đâu mà buồn. Tôi nghĩ thế và tự ăn ủi mình, nhưng khi nhìn thấy đứa bạn chơi thân đậu và thấy nó qua chơi rồi nói về những điều ở đấy, tôi thấy buồn ghê ghớm.
  
       Lí do tôi không buồn lắm còn một nguyên nhân nữa, trước đó tôi không hề có dự định sẽ thi chuyên nhưng nhờ dịch bệnh bộ GD giảm áp lực không yêu cầu thì 4 môn nữa mà vẫn là 3 môn như trước. Ban đầu tôi chỉ định học chơi chơi cho biết ai dè lên thành phố học mấy hôm tôi bị nó hấp dẫn, mong muốn được cắm rễ nơi đô thị hào nhoáng náo nhiệt này cứ thế lớn dần.
      Tôi khá đặc biệt trong lớp học chuyên vì mỗi tôi là ở quê lên lại không được đào tạo tuyến tỉnh ( tôi thi huyện lọt vào 20 người đứng đầu sau đó sẽ được đào tạo để thi tỉnh), cơ mà bố mẹ tôi không cho nên tôi không học, lúc ấy cái lúc quyết định thi chuyên ấy tôi hối hận kinh luôn nhưng vẫn cố cắn răng mà chạy kịp chương trình. Đợt đầu tôi học kém nhất lớp đó sau nhờ điện cuồng nhồi nhét tôi cũng đuổi kịp, lúc mới bước qua cánh cửa vào lớp tôi biết trước là vậy nên cố gắng lắm.
      Nhưng đồng thời tôi nhận ra một cách biệt to lớn giữa tôi và các bạn học. Tôi nghèo. Ờm nói làm sao nhỉ ví như khi họ thoải mái bỏ 50 đến 100 nghìn để mua đồ ăn vặt tôi thì không  hay họ có ô tô đưa đón mỗi ngày, cặp sách theo trend này trend kia quần áo cũng vậy  hơn nữa xung quanh là mùi hương liệu xông quần áo nhàn nhạt. Tôi như con cóc giữa một bầy thiên nga vậy, xấu xí và thấp bé đến buồn.           
       Chẳng những thế tôi còn không thể kết bạn với ai ( cả huyện chỉ có 2 người đi thi chuyên bạn ấy lại học chỗ khác nên không quen ai), một phần vì tự ti hai là tôi cũng không có chung chủ đề với họ. Tôi nhớ không quên được ngay đầu tiên tới xin vào học, lúc đó tôi mới đi học từ 2h đến 4h rưỡi ở trường sau lại học 5h đến 7h ở lớp học thêm văn, chưa ăn gì cả thì bố tôi đến đón đưa cho tôi cái bánh mì rồi phóng như bay lên thành phố. Rời chỗ học thêm thì trời mưa, bố tôi tuổi cao, mắt kém phải đeo kính mới nhìn được gặp trời mưa nhìn vật rất mờ không rõ( những ai đeo kính thì biết mưa phả khó chịu như nào). Lúc ấy ngồi sau bố gặm bánh mì tôi có chút muốn khóc giờ nghĩ lại vẫn thấy cay cay, sợ muốn để lại ấn tượng xấu với thầy bố tôi phóng như bay, mưa nặng hạt phả vào người tôi rất rát, đau nữa nếu không phải bố tôi ngồi trước chắn gần hết thì chịu mất. Tôi có chút xung động muốn bỏ cuộc nhưng không ý nghĩ đó mới loé lên đã bị tôi đập tắt, thậm chí lúc ấy ăn bánh mì khô quá nên tôi há miệng uống nước mưa luôn cho dễ nuốt. Có cái gì đó khiến tôi quyết tâm đến vậy, tôi thầm nghĩ: hẳn là bóng lưng lúc ấy của bố tôi quá kiên cường nên tôi cũng bị ảnh hưởng chăng.
       Lúc dừng đèn đỏ bố quay lại hỏi tôi có muốn đi tiếp không, tôi trả lời đương nhiên là có, và bố tôi cười hứa sẽ hỗ trợ tôi bảo tôi an tâm, mưa vẫn phả và chúng tôi vẫn cứ đi. Nhưng thảm hơn các bạn tưởng nhiều, giờ nghĩ lại vẫn thấy thảm, đó là bữa đầu tiên tôi đi học. Cách tôi đến với lớp học đó cũng nhờ việc mặt dày đi add friend với một chị chuyên ở đấy, moi thông tin rồi gọi điện thoại xin học. Và vì thế tôi không biết nhà thầy ở đâu, chỉ biết đại khái ở gần trường THCS Trần Mai Ninh, mà khu đấy ở đâu chúng tôi cũng không biết. Mưa rơi ào ạt, nhìn người ta ăn trong hàng quán ấm áp (7h là bữa tối mà) tôi có chút lạc lõng mờ mịt nữa, tôi muốn bỏ cuộc. Có lẽ bố tôi cảm nhận được nên nhẹ giọng ăn ủi tôi, tôi ngồi sau xe nhìn bố hỏi những người vội vã lướt qua tôi thấy thương bố (Bố tôi bị khuyết tật ở chân mưa như này đau lắm). Sau một hồi chúng tôi tìm được ngồi trường đó nhưng mà vui sướng không được lâu, mưa rơi càng nặng hạt tôi gọi điện cho thầy mà thầy không nghe máy, tôi rối hết cả lên đứng trong mái che bên đường làm khô quần áo nhìn bố tôi một thân áo ướt đi hỏi thăm. Số là thành phố mấy ai quan tâm nhau chả hỏi được gì, đứng một lúc thấy có mấy chiếc ô tô có mấy người trạc tuổi tôi bung ô từ trên xe đi xuống vào trong một cái ngõ, đoán là vậy nên tôi theo vào và tìm được nhà thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #help#self