Rối rắm nhỏ (1)
Sau một thất bại, tôi bắt đầu cố gắng vượt qua và bằng cách nghĩ đến tương lai.
Tôi mong mình sẽ có một tương lai tốt đẹp và hiển nhiên là ai cũng thế,cho nên tôi nghĩ là mình cần bỏ ra một thứ gì đó để đạt được. Có thể là thanh xuân là những cuộc vui, những trải nghiệm đầy sôi động và bốc đồng mà chỉ tuổi trẻ mới có. Có khao khát có mơ mộng về những chuyến đi, bùng cháy với cảm xúc, một nhiệt huyết của riêng.
Người ta nói "Hãy làm tất cả trước tuổi 30" một độ tuổi chênh vênh, không tuỳ ý như 20 cũng không ổn định như 40. Thường thì để làm được những điều đó người ta sẽ nghĩ ngay đến một cái tuổi trẻ nhằm chán, nhạt nhẽo, không niềm vui không tiếng cười, không ngừng nỗ lực, cố gắng. Nhiều người coi đó là một sự đánh đổi.
Bản thân tôi cũng rất mơ hồ, mặc dù biết nếu cố gắng khi còn trẻ về già có lẽ sẽ ổn hơn. Nhưng không hẳn thế, bởi lẽ chưa hẳn là cuộc sống sẽ sung túc đủ đầy, bao nhiêu lo toan bộn bề đầu thể một tuổi trẻ là xong, cố gắng cả một đời đổi lại là sự mệt mỏi không ngừng, sống cô quạnh chưa một lần được nghỉ ngơi.
Vì cho dù khá giả còn đàn cháu đống thì bên trong còn bao nhiêu nhiệt huyết cơ chứ, những thứ mà tuổi trẻ làm được về già sẽ không như thế nữa. Ví như những cuốn truyện tranh giờ thay bằng sách bồi dưỡng kiến thức, những khao khát được cày game thỏa thích thay bằng hàng giờ chúi mặt chạy dealine đau đầu nhức mắt, hay là mong ước một chuyến đi thay bằng gánh nặng lỗ toan chỉ thêm mệt mà không vui.
Có lẽ vì sợ mình sẽ không được những điều trên nên không ai muốn đánh đổi tuổi trẻ chăng. Nhưng xin lỗi vì phải nói rằng có trăm ngàn điều như thế và trăm ngàn người như vậy, tôi cũng vậy rất sợ mình sẽ hối hận nên không dám quyết định, tôi đã hứa với chính mình sẽ không để bản thân phải hối hận vì những gì mình đã chọn, không có nếu gì hết á.
Tôi cũng hiểu trước đây là trước đây, sao có thể số với hiện tại, phải sống cho hiện tại chứ, thế mới nói con người rồi sẽ đổi thay, đôi lúc ngoảnh lại chỉ thấy buồn và cười thôi. Cười cho những suy nghĩ thơ ngây non nớt và buồn cho những gì mình đã đánh mất.
Tôi thấy người ta đúng khi nói trưởng thành sẽ giết chết tuổi thơ. Ngày trước, tôi không bao giờ suy nghĩ quá nhiều, rất tự do thích làm gì thì làm, nhưng càng lớn ngày cả những việc nhỏ xíu tôi cũng phải cân đo đong đếm kĩ càng. Tôi đột nhiên sợ, sợ khi mình lớn thêm một chút nữa có phải hay không mọi thứ tôi muốn làm đều vì lí do nào đó mà trở thành không thể, sợ cái này cái kia, bao nhiêu dũng khí mà tuổi trẻ có được đều bay đi hết.
Một rối rắm không dám gỡ bỏ bởi nó quyết định cho tương lai. Chắc do bản thân tôi không đủ mạnh mẽ nên không dám hả? Nếu tôi là người ngoài cuộc tôi sẽ bình luận thế này: "Sợ gì cứ làm đi. Cuộc đời như một bộ phim dài sống động, sao không làm cho vai diễn của mình tòa sáng, sao cứ nhất thiết phải đi theo kịch bản làm gì. Hãy làm gì đó cho chính mình, cho mỗi bản thân mình mà thôi."
Nhưng đây là thực tại, tôi không dám. Chỉ nghĩ đến hậu quả sau đó những gì mà có lẽ tôi sẽ phải đối mặt, tôi lại chùn bước. Ai cũng hiểu phải thiếu thì mới bù vào được nhưng biết đâu những gì được bù không đủ tốt như cái mất thì sao. Một con người cố gắng giữ vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài, luôn luôn không lựa chọn việc đánh mất. Họ giữ khư khư lấy những gì đang có và chết dần chết mòn trong nó (cái vỏ bọc). Tôi hiểu vì tôi cũng vậy cố tìm những lí do, tự lừa mình dối người, để có thể chùn bước.
THẬT THẢM HẠI!!!!
Haiz.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top