Chương 2: Học sinh mới à? Chẳng lẽ...?

                             ***

     Sau ba tuần ôn tập và thi cử xong xuôi. Kết quả cũng được như ý của mình muốn. Tôi không còn nhớ về giấc mơ đó nữa. Và vẫn như thế mà tiếp tục phát triển cuộc sống của riêng mình.

     Thứ Tư, 6:30...

     Tôi đang định đến căng tin trường đẻ mua đồ ăn sáng. Bỗng cơ thể tôi bị níu lại. Đang tưởng chuyện gì lại xảy ra với bản thân khi cái dạ dày chưa được nạm năng lượng. Thì ra là Trung Quân và Quý Quang.

     Trung Quân từ cấp Hai đã là bạn thân của tôi. Bọn tôi cũng gần nhà nhau nên thường xuyên đi chơi hay tán phét về chuyện trong lớp.

     Còn Quý Quang á? Quý Quang cũng giống như Trung Quân. Tôi quen cậu ấy từ cấp Hai nhờ hoạt động trong câu lạc bộ bóng rổ. Bây giờ cả hai đều lên cấp Ba rồi nên không còn thời gian để chơi bóng rổ cùng nhau. Nhưng lâu lâu vẫn lôi nhau ra chơi bóng rổ.

     Trung Quân: "Này Duy Khương! Cậu có định xuống căn tin trường không? Có gì đi chúng với tụi này cho vui. Tiện thể nếu đi ăn cùng được thì để tụi này kể cho mấy chuyện hay nghe nè."

     Tôi miễn cưỡng đồng ý: "cũng được thôi. Nhưng chút xíu đi mua xong thì tôi không rảnh để đi ăn cùng các cậu đâu. Tôi còn một số việc chưa giải quyết. Có gì mấy chuyện hay kia thì vào lớp rồi nhớ kể tối nghe nhé!"

     "Chốt đơn luôn!!"

     Chúng tôi đi xuống căn tin. Đang mải nói chuyện nên không tập trung thì không may...

     RẦM!!!

     Mải nói chuyện mà không để mắt đến xung quanh, tôi va phải người đi đối diện. Cả hai ngã xuống đất. Vì người đối diện chúng tôi đang ôm một chồng sáng giáo khoa lớp 10 nên bây giờ nó rơi xuống mặt đất tứ tung.

     "Ây daaa!!" Giọng của cậu bạn kia thốt lên.

     Quý Quang vội vàng đỡ tôi dậy. Còn Trung Quân thì nhặt và xếp gọn gàng lại chồng sách. Đặt sang một bên, đến hỏi han bên đằng ấy. Tôi vừa khập khiễng đứng dậy, vừa xin lỗi:

     "Tôi xin lỗi vì không chú ý..."

     "Không sao đâu!!"

     Người đối diện ngắt lời tôi. Quần áo chỉnh tề lại, vội vã bưng chồng sách và đi qua bọn tôi. Trong khoảng khắc đó, tôi lại có cảm giác...Rất quen thuộc!

     Cả giọng nói nữa!! Cả hai đều cho tôi một cảm giác như bức rức một phần qua khứ nào đó.

     Sau khi mua đồ ăn xong. Chúng tôi cứ thế mà tách nhau ra, mỗi người phải giải quyết việc riêng của mỗi người trước đã. Tôi lên lớp để giải quyết một số việc của bản thân. Còn Trung Quân, Quý Quang tìm chỗ ngồi ăn và tán phét với nhau.

     Tôi thong thả đi lên cầu thang. Ngầm nghĩ lại chuyện ban nãy, đúng là do lỗi sơ suất của mình.

     Nhưng cậu ta có chút đặc biệt, khiến tôi tò mò về bản thân cậu ấy.Tôi vẫn luôn muốn giải đáp những cảm giác quen thuộc này...Không thể nào diễn tả bằng lời được.

     Vừa đi vừa suy nghĩ. Phút chốc tôi đã đến được lớp của tôi - 10A4. Bỗng chân của tôi dẫm phải thứ gì đó trên sàn nhà. Tôi lùi lại, thấy có một tấm thẻ học sinh của trường. Nghĩ rằng có người nào đó đi ngang qua nơi này và đánh rơi.

     Như khi tôi xem những thông tin và ảnh chụp trên tấm thẻ. Tôi thật sự mới bàng hoàng, không tin nổi vào mắt của mình...

     Thẻ học sinh Trường Trung Học Phổ Thông 1

     Họ và tên: Ngô Chấn Phong

     Lớp: 10A4
    
     ...

     Tôi không nghĩ...Lại được gặp cậu ấy trong hoàn cảnh này! Chàng trai mà tôi đã vô tình gặp được trong giấc mơ kỳ lạ mà tôi đã mơ vào vài tuần trước.

     Ôi dào ơi! Trái đất bây giờ đất chật người đông nên có lẽ nó nhỏ thật rồi.

     Tôi dễ dàng nhận ra cậu ấy như thế là vì sao? Tôi đã có một ấn tượng lớn với mái tóc đen tuyền một cách huyền bí và thư sinh của cậu ấy.

     Quay lại giấc mơ đó. Tôi cũng không khó để nhìn thấy được nốt ruồi son kế bên trái môi của cậu ấy. So với hình ảnh mà tôi mơ được, sự khác biệt không nhiều là bao.

     Bây giờ, tôi không biết mình nên phải làm gì. Đưa lên phòng giám thị hay lát nữa gặp trực tiếp mặt cậu ta rồi đưa luôn? Vì tôi biết rằng, cậu ta là học sinh mới của lớp tôi. Chắc chắn cậu ấy sẽ tới lớp tôi trong ngày hôm nay.

     Cuối cùng, việc suy này tốn thời gian quá nên tôi tạm thời giữ tấm thẻ học sinh đó. Nếu linh cảm của tôi sai, rằng hôm nay cậu ấy sẽ chuyển đến lớp tôi. Nhiều khi những học sinh mới chuyển đến trường tôi sẽ được nhận thẻ trước và cho đến vài ngày sau mới vào lớp chính thức học.

     Còn không nếu cậu ta chuyển vào ngay hôm nay thì tôi sẽ gặp mặt trực tiếp cậu ta và trả lại tấm thẻ đó cho người bị mất.

     7:00.

     Tôi đang ngồi trong lớp thì bọn Trung Quân cuối cùng cũng đã vào lớp. Lúc này lớp cũng đông đủ để vào tiết đầu tiên của ngày. Trung Quân và Quý Quang ngồi chung với nhau bàn dưới tôi, còn tôi thì một mình. Nhớ lại chuyện mà hai người định kể, tôi hỏi: "À! Lúc nãy hai người định kể tôi nghe chuyên gì thế?"

     Vừa ổn định chỗ ngồi xong, Trung Quân nói trước: "Đúng rồi! Hôm nay lớp mình có thêm học sinh mới đấy! Bất ngờ chưa?"

     "Đúng rồi! Hình như là... Con trai đúng không?" - Tôi vờ như không biết. Như thực tế là đang giữ chiếc thẻ học sinh của "người mới" đây.

     Hôm nay lớp nó rộn ràng và nhộn nhịp rõ ràng. Do sắp có học sinh mới à? Mà hai bên nam nữ đều như nhau. Bàn tán rồi cá cược trai hay gái này kia. Làm như trên đời này chỉ có mỗi tụi nó không bằng.

     Tóm gọn lại bằng một câu cỏn con là "mấy mẻ háo sắc".

     Quý Quang còn đang nói. Chủ nhiệm lớp tôi - cô Thảo ghé qua lớp có một chút chuyện. Ngày nào cũng như ngày nào. Trước khi vào tiết đầu, chủ nhiệm thường ghé qua lớp tôi. Hỏi một số chuyện cũng như dặn một số điều cần thiết cho ngày hôm nay.

     "Cả lớp này! Nghe cô nói nào."

    "Vâng!!!"

     Cô Thảo nói tiếp: "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới..." Cô quay ra sau, nói với cậu học sinh mới kia: "Em vào lớp rồi giới thiệu họ tên nhé!"

     "Dạ!" - Học sinh mới cất giọng nói.

     Hầu hết giờ là nhao nhao lên hết cả. Nhất là cái đám con trai ấy.

     Cả lớp học như được bừng tỉnh. Chỉ có người con trai ấy làm nhân vật chính lúc bây giờ. Giọng nói ấy. Nghe quen quen. Hình như là của...

     Cậu học sinh mới kia lững thững đi vào. Tay ôm một chồng sách giáo khoa lớp 10. Tôi nhớ ra người mà tôi đã va phải vào sáng nay không lâu.

     Ồ! Top những thứ bé hơn mình nghĩ: Trái Đất.
    
     Thì nó nhỏ rõ ràng đấy thôi!?

     Đấu tranh tư tưởng trong ba mươi giây. Bản thân đỉnh nóc kịch trần quớ~

     Thì ra là cậu ấy...LÀ NGƯỜI MÌNH GẶP BAN NÃY SAO!!!

     Tôi không thể ngờ tới chuyện này được. Đầu óc tôi bây giờ loạn hết cả lên. Không biết nên nhớ lại từ sự việc nào nữa.

     Cậu ta viết từ từ viết tên của mình lên bảng xong. Ngô Chấn Phong từ từ quay xuống lớp. Lúc bước vào lớp hay lúc tôi va phải làm cậu ấy ngã. Tôi chưa từng nhìn rõ mặt của cậu ấy.

     Ngô Chấn Phong lấy một hơi. Ngẩng mặt lên, để lộ khuôn mặt thư sinh ấy mà giới thiệu. Lúc đó tôi chỉ ngầm kết luần rằng, đúng là chàng trai mà mình gặp trong mơ lẫn lần sơ suất lúc nãy!!!

     "Mình là Ngô Chấn Phong. Rất vui được mọi người giúp đỡ."

     Giới thiệu về bản thân mình xong. Chấn phong quay sang phía chủ nhiệm. Cậu ấy gặng hỏi về chỗ ngồi: "Cô ơi. Vậy chỗ ngồi của em thì sao ạ?"

     Đến bây giờ, tôi mới thấy tình hình của mình thật sự là toang thật. Trong lớp, chỉ còn bàn của tôi là dư một chỗ ngồi. Lúc này tôi không còn nghĩ tới chuyện phải bắt chuyện với cậu ấy như thế nào. Tôi chỉ đang quan tâm về vấn đề của tấm thẻ học sinh kia.

     Mình toang thật rồi!! Làm sao để bắt chuyện để trả lại tấm thẻ kia đây???

     Cô Thảo nói với Chấn Phong: "À, em thấy chỗ nào còn trống thì ngồi nhé. Rồi lấy sách vở ra mà bình thường đấy."

     "Em biết rồi ạ!"

     Cậu ấy quay xuống lớp. Loay hoay mấy hồi thì đi xuống chỗ của tôi. Ngồi xuống và lấy sách ra như bình thường. Bây giờ tôi im như hến, không nói không rằng một từ nào.

     Chắc tại mình hồi hộp quá!!

     Thấy tình hình lớp đã ổn. Chủ nhiệm dặn dò vài điều xong và rời đi. Phút chốc, hai người bàn dưới đã chủ động làm quen trước. Trung Quân vỗ vai Chấn Phong một cái "bộp". Định chào hỏi thì bị Chấn Phong lườm cho một cái.

     Cái bộ dạng hòa đồng ban nãy đi đâu hết rồi!!!??? Mới đây luôn đấy!? Lật mặt nhanh chắc bánh tráng tôn làm bậc thánh nhân.

     Sợ quá nên không dám hó hé một câu nào nữa.

     Tôi cũng phải dần bảo toàn tính mạng của mình. Vì bây giờ bạn cùng bàn của mình không biết là vì tâm trạng không được tốt hay khó gần nữa. Hình như những chuỗi ngày yên bình sẽ kết thúc ư?

     Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy mà không dám nhúc nhích một cử động nào. Sợ khiến cho "người mới" khó chịu và không có thiện cảm với tôi. Tôi lén nhìn sang, thấy cậu ta đang lục cặp của mình như đang tìm thứ nào đó.

     Lúc này, trong tay tôi đã cầm sẵn chiếc thẻ học sinh của cậu ấy. Tôi gọi cậu ta, hỏi: "Này, cậu gì...Không, Chấn Phong à, cậu đang tìm cái gì vậy. Liệu tôi có thể giúp cậu với tư cách là bạn cùng bàn không?"

     "..." - Không trả lời.

     Cuối cùng Chấn Phong cũng chịu hồi âm, tôi còn tưởng mình chưa gì đã bị ghét ngay từ ngày đầu tiên rồi: "À, tôi đang tìm chiếc thẻ học sinh của mình á. Sáng nay tôi có ghé qua lớp để gặp chủ nhiệm nhưng bây giờ không thấy đâu."

     Lúc cậu ấy đáp lại tôi, tâm hồn như được thở phảo nhẹ nhõm. Tôi sáng mắt, lấy trong ngăn bàn chiếc thẻ học sinh, đưa cho Chấn Phong: " Hình như là cái này đúng không? Sáng nay tôi vào lớp thì thấy nó dưới sán nhà, ngay trước cửa lớp."

     Chấn Phong cầm lấy. Nhìn chiếc thẻ một hồi. Tôi còn ngỡ không phải của cậu ta thì chắc nhục lắm luôn. Cậu ấy bất ngờ quay sang tôi, ánh mắt sáng rực, mừng rỡ nói lời cảm ơn.

     "Cảm ơn cậu nhé! À tụi mình giờ là bạn cùng bàn rồi nên tôi có chuyện gì không được như ý thì nhờ cậu giúp một tay nha!"

     Tôi thật quá mừng. Tưởng chừng cậu ta nhìn thì khó gần thật đấy! Nhưng nói chuyện với nhau rồi thì thấy Chấn Phong cũng tốt đấy chứ! Tôi cười: "Ừ! Tôi là Tạ Duy Khương. Hân hạnh được giúp đỡ cậu, chúng ta cùng cố gắng đấy!"

                              ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top