Chương 1: Giấc mơ kỳ lạ - nguồn khởi đầu cho sự đảo lộn không tưởng.
Tôi bỗng thấy mình đứng trên một đồng cỏ xanh ngát, gió vẫn không ngừng thổi bay ngang qua tôi. Cảm giác đó thật yên bình...
Bầu trời cũng thật quang đãng, vạn vật xung quanh yên bình đến nhường nào...
Bỗng, tôi thấy có một người đang đến gần về phía tôi đang đứng. Không biết thế nào mà tôi chỉ thấy mỗi mái tóc đen tuyền huyền bí của cậu ấy và trong người tôi tự mặc định rằng người đó là con trai...
Cậu ấy bước lại gần tôi. Nhìn đối phương với một ánh mắt dịu dàng, mỉm cười và nói với tôi: "Thực sự tôi rất thích cậu đấy! Cậu có biết không hả??"
Giọng cậu ấy...Trầm quá...Hay quá...
Cậu ấy bất ngờ ôm lấy khuôn mặt của tôi. Lại đắm đuối, âu yếm nhìn tôi. Và rồi...
Chụt!!!
Chàng trai ấy hôn lấy tôi...Thực sự, hai cánh môi đã chạm vào nhau...
Lúc đó, tim của tôi như muốn nổ tung, chẳng suy nghĩ được gì...Cậu ấy bất ngờ đẩy tôi ra, quay mặt một cách lạnh lùng và bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Như hai người lạ không một lần nào đã tiếp xúc với nhau.
Thân thiết, rồi lại lạnh lùng. Có thể cảm nhận như người dưng nước lã vậy...
Tôi cứ thế đứng ngơ ngẩn. Nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo về cậu ấy. Nhìn bóng lưng cậu ấy như thế mà...Cô đơn lắm!
Đi được một khoảng khá xa, tôi không còn nhìn thấy rõ được cậu ấy. Nhưng tôi vẫn thấy rõ được khoảng khắc đó...
Cậu ấy dừng bước. Quay người lại phía tôi, một lần nữa, cậu lại nở một nụ cười, nói: "Tôi sẽ đợi cậu!"
Tôi sẽ đợi cậu?? Dòng suy nghĩ lại xuất hiện trong đầu tôi.
Rõ ràng cậu ấy đang cười. Nhưng trong sâu tận trái tim tôi, nụ cười ấy hình như...
ĐAU ĐỚN VÀ CÔ ĐƠN LẮM...!
Nói xong, cậu ấy tiếp tục đi. Đi tiếp, đi tiếp và đi tiếp. Cậu ấy đi và không có điểm dừng. Bỗng hai con mắt của tôi dần chìm vào bóng tối. Không biết, cậu ấy có ổn không nữa? Cậu ấy cứ như thế và đi sao? Cậu ấy đi mà không có điểm dừng sao?
Khi tôi còn đang dần chìm vào bóng tối, tôi vẫn suy nghĩ về cậu ấy...
Và rồi...Mọi thứ dần trở về hiện thực!
***
Năm 20xx... Ở một vùng ngoại ô thành phố.
Ở một trường cấp Ba bình thường nơi bản thân đang theo học và sinh sống gần đó.
Trong lớp, tôi đang ngồi ăn sáng và xem lại bài học ngày hôm qua. Không hiểu sao, thằng bạn của tôi đã đến từ bao giờ. Vai tôi bỗng nghe một tiếng "bộp". Thì ra, nó đang ở sau lưng của tôi, làm cái mặt đầy kinh ngạc khiến cho tôi bối rối.
Tôi vừa ăn bánh mì, vừa hỏi cậu ta: "Này Quân, tôi đã làm cái gì mà sao cậu kinh ngạc quá vậy?" Cậu ta nói với tôi: "Vừa nãy tôi thấy cậu ghê lắm, chẳng biết cậu có đang suy nghĩ chuyện gì không mà tôi vừa nhìn thấy cậu...Kiểu như người mất hồn á!"
Tôi ngạc nhiên: "Cậu nhìn thấy tôi như thế á?"
Cậu ta gật đầu thừa nhận cách rõ ràng: "Nhìn xong mà người tôi nổi da gà luôn đấy! Cậu có đang suy nghĩ chuyện gì quá không?bị over thinking quá à???"
Câu "Cậu có đang suy nghĩ chuyện gì quá không đấy?" làm tôi sực nhớ đến chuyện tôi đang suy nghĩ. Tôi vội liền giải thích với cậu ta: "Tôi chỉ suy nghĩ về giấc mơ mà đêm qua tôi vừa mơ thôi mà có thể ngồi nghĩ như người mất hồn cỡ đấy á?"
"Giấc mơ gì mà khiến cậu ngồi nghĩ nhiều như vậy? Chẳng lẽ...Là mộng tinh à? Hề! Hề! Hề!" Trung Quân cười lộ vẻ ngầm có ý xấu.
Tôi vừa xấu hổ, vừa nhổm người lên bịt miệng cậu ta cho những người xung quanh khỏi nghe thấy. Còn cậu ta thì cười khúc khích cho tôi tức điên lên. Cứ như thế, cả hai nói hết chuyện này cho đến chuyện khác. Phút chốc, lớp cũng đã đi học đông đủ.
Chúng tôi bắt đầu vào tiết học. Không còn một tiếng nói chuyện nào phát ra nữa. Chúng tôi đang học và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ I sắp tới. Ai ai cũng đang cố gắng để có thể vừa tiếp thu lẫn ghi nhớ bài học.
Tôi bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Kìa! Một chú chim đang đậu trên cành cùa cây bàng trường tôi. Có vẻ như nó đang muốn động viên cho chúng tôi vậy. Tôi cứ thế mà ngầm cảm nhận được nguồn tiếp sức tường chừng như rất nhỏ bé nhưng vô cùng to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top