Chương 2: Bắt đầu một ngày mới với ma

America chầm chậm mở đôi mắt của mình. Đập vào mắt hắn đầu tiên không phải là trần nhà mà là bản mặt của IE và JE. Điều này khiến hắn giật mình mà hét lên.

"AAA"

Tiếng hét thất thanh vang khắp ngôi nhà làm cho Nazi ở trong bếp với USSR giật mình mà nhanh chóng bỏ việc nấu ăn của mình và xuyên qua trần nhà đến phòng America.

"Có chuyện gì?"

"Sao vậy?"

Nazi và USSR cùng nhau nói nhưng ngay sau đó liền im lặng khi thấy America đang ngồi co rúc ở góc tường, đôi mắt của hắn đang không ngừng run rẩy như thể chứng kiến một thứ gì đó đáng sợ.

Trong khi ba hồn ma trừ USSR không hiểu chuyện gì thì USSR đã tiến lại gần America, ngồi xổm xuống và nói:

"Bình tĩnh đi USA. Mọi thứ đều ổn."

"Ổn cái đầu ngươi. Ngươi cũng biết tim ta yếu sau vụ chiến tranh kia mà hai tên kia lại hù ta với lại.... bọn họ lại là ma nữa chứ?! Ngươi có biết điều này đáng sợ đến cỡ nào không?"

America tức giận nói. Chết tiệt hắn ghét bản thân mình như thế này. Hắn ghét ai nhìn thấy hắn sợ hãi và mất kiểm soát. Nó làm cho hắn cảm thấy bản thân rất yếu đuối và dường như hắn cảm nhận được sự thương hại của người khác dành cho hắn.

USSR một bên thở dài và định an ủi America bằng một cái vỗ vai nhưng y không thể.Bàn tay y xuyên qua vai người kia, không thể chạm vào. Cũng đúng thôi,y là ma sao có thể chạm vào người sống cơ chứ.

Ở một bên khác,Nazi nhanh chóng hiểu ra điều gì đó trong câu nói vừa rồi của America. Gã nhanh chóng đánh vào đầu hai tên đầu sỏ và gầm gừ đe dọa:

"Đừng có mà hù tên khốn đó nếu không ta sẽ đánh các ngươi bầm dập."

Cả JE và IE cùng nhau gật đầu. Cả hai không biết America lại phản ứng như vậy. Bọn họ chỉ định trêu America chút thôi nhưng không ngờ nó lại khiến cho America hoảng sợ đến vậy.

Khi America đi lại gần giường của mình để sắp xếp lại chăn gối, Nazi đã dùng hai tay nhéo vào eo của JE và IE khiến cho cả hai đau điếng và nhanh chóng xin lỗi.

"Xin lỗi USA."

Hai người vừa nói vừa cúi đầu. America nhìn thấy cảnh này chỉ bất giác mỉm cười và tha thứ cho hai người họ. Thấy không còn gì nữa Nazi nhanh chóng kéo USSR quay lại bếp để nấu những món ăn đang làm dở dang kia. JE và IE cũng sang phòng khác để tìm thứ gì đó chơi và cũng như không làm phiền America thay đồ.

Bây giờ trong phòng ngủ chỉ còn lại America, hắn nhanh chóng dọn lại chỗ ngủ của mình và bước vào nhà tắm có trong phòng. Đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, hắn muốn cười vào bản mặt của mình. Hắn chả ngờ sẽ có ngày bản thân hắn sẽ sống với bốn tên kẻ thù không đội trời chung. Và hắn cũng chả ngờ nhà mình có ma ám.

"Nhưng nó cũng thú vị?"

America nghĩ đây sẽ là khoảng thời gian đáng nhớ đối với hắn khi ở cùng với bốn người họ. Hắn cũng đã từng ở chung với USSR khi tên kia đang trong thời kì tan biến của mình. Nói thật thì sống chung với USSR không đáng nỗi tệ nhưng mà hơi chán vì tên đó chả biết bày trò. 

Không để thời gian trôi qua một cách uổng phí, America nhanh chóng vệ sinh cá nhân của mình, thay bộ đồ ngủ ra và mặc vào cho bản thân mình một chiếc áo sơ mi đen và quần dài đen.

Khi bước xuống đến bậc thang cuối cùng, America đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn từ trong bếp lan ra. Hắn nhanh chóng bước vào thì thấy USSR và Nazi đang cãi lộn với nhau về vấn đề gì đó.

"Bia ngon hơn mấy chai vodka của ngươi nhiều."

"Không. Vodka ngon hơn bia."

"CÒN LÂU. VODKA DỞ HƠN BIA."

"...."_America.

"Lại nữa rồi à?"

Bỗng có một giọng nói bên cạnh America vang lên, hắn nhanh chóng quay qua nhìn thì thấy JE đang khoanh tay lại nhìn hai người đang cãi lộn kia.

"Bộ hai người bọn họ hay cãi nhau lắm à?"_America hỏi

"Ừ. Họ thường xuyên cãi nhau, hai người đó như thể là đôi vợ chồng cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt vậy."_JE cho biết.

"Có nên cản bọn họ lại không?"

"Kệ bọn họ đi, chút nữa cả hai ngưng lại chứ gì."

America không nói gì nữa chỉ gật đầu nhẹ. Hắn chỉ lẳng lặng ra khỏi bếp và lấy chiếc laptop của mình trong ngăn tủ ra. Ngồi phịch xuống ghế sofa và bắt đầu làm tiếp công việc dang dở vào lúc bốn giờ sáng. Khi mở laptop lên thì thấy thời gian đã là mười giờ sáng, một thời gian thích hợp để làm việc.

Nhưng America làm một lúc thì thấy ai đó đặt ly cà phê trên chiếc bàn nhỏ đối diện hắn. Ngước mắt lên nhìn thì thấy IE cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau một lúc thì IE lên tiếng:

"Đây là ly cà phê dành cho ngươi. Ta nghĩ để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng thì sẽ phải uống một ly cà phê cho nên ta mới pha cho ngươi. Và tất nhiên ta đã pha theo đúng ý của ngươi."

"Chà...Thanks."

America chầm chậm cầm lấy ly cà phê lên và uống một ngụm, sau đó đặt lên trên bàn và tiếp tục công việc của mình. IE cũng không ở lại làm phiền America làm việc nên cậu đã rời khỏi chỗ đó và rủ JE đi chơi đánh bài.

Thời gian trôi qua, khi đồng hồ chỉ đúng mười một giờ rưỡi thì Nazi đã xuất hiện trước mặt America và yêu cầu hắn dừng toàn bộ công việc lại và đi ăn trưa cùng bọn họ.

"Bốn người ăn trước đi. Ta chưa đói."

America nói trong khi vẫn tiếp tục gõ bàn phím, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

"Dẹp laptop và đi ăn ngay bây giờ."_Nazi khoanh tay cục súc nói.

"Nhưng ta thật sự chưa đói."

"Ta cóc quan tâm. Giờ mau đi ngay."

Thấy bản thân mình không thể lung lay ý chi của Nazi nên America chỉ bất giác thở dài và dẹp chiếc laptop sang một bên. Hắn cùng Nazi bước vào bếp, nơi có ba hồn ma đang bày đồ ăn.

Và thật bất ngờ khi hôm nay America sẽ ăn súp nghêu và bánh mì. Hắn không ngờ hai người kia sẽ nấu món này, vì đây là món ăn quen thuộc của người Mỹ. Và tất nhiên không thể thiếu mùi nhang đang cháy ở góc tường kia.

America ngồi vào ghế, trước mặt hắn chính là một tô súp nghêu và mấy miếng bánh mì. Trước sự mong chờ của hai người làm ra món ăn này, America lấy miếng bánh mì chấm vào tô súp rồi sau đó bỏ vào miệng.

Tuy là hương vị chỉ ở mức tạm ổn vì khẩu vị mỗi nước mỗi khác chưa kể hai người nấu ra món này lại không phải người Mỹ nên có thể nói tô súp này không thể sánh bằng những tô súp nghêu của người dân của America. Nhưng hắn vẫn nở nụ cười hài lòng trên môi mình, khiến cho Nazi và USSR thấy vậy mà vui lên.

"Có thể ăn được."_America nói.

"Ta đã bảo rồi mà. Nấu theo cách của ta chỉ có ngon mà thôi."

Nazi quay mặt lại nhìn USSR và nói với vẻ mặt tự hào. Điều này khiếm cho USSR bất lực và chỉ gật đầu đồng ý.

Trong suốt bữa ăn, năm người bọn họ nói chuyện về việc sẽ thay đổi ngôi nhà. America không có ý kiến gì việc này vì hiện tại nhà của hắn đã xuất hiện bốn người tuy họ là ma nhưng có lẽ nên thay đổi kết cấu ngôi nhà một chút.

Trong nhà America có khá nhiều phòng bỏ trống nhưng những phòng đó lại đựng nhiều thứ linh tinh của hắn. Chính vì vậy USSR đã lên tiếng nói rằng sẽ dọn dẹp lại đống đồ đó và khiến những căn phòng trống kia trở thành phòng ngủ của họ. America không phản đối.

"Các ngươi muốn sao cũng được nhưng đừng có chạm vào thư phòng cũng như phòng ngủ của ta. Về khoản mua thêm đồ gia dụng thì ta sẽ trả."_America nói.

Năm người họ tiếp tục bàn cho đến khi thức ăn trên bàn hết sạch. America nhanh chóng rửa tay, rửa miệng và định rửa tất cả bát đĩa dơ thì đã bị JE cản lại.

"Bọn ta đang ở đợ nhà ngươi nên những việc vặt này cứ giao cho bọn ta làm."

Nghe vậy,America chỉ nhún vai và ra ngoài phòng khách tiếp tục công việc giấy tờ của mình. Nhưng trước khi bắt đầu thì USSR đã đưa cho hắn một ly cam ép và Nazi đưa hắn một chiếc tai nghe.

"Cái này sẽ làm giảm tiếng ồn trong khi bọn ta dọn dẹp."

Nazi nói rồi và nhanh chóng cùng USSR rời khỏi chỗ đó. Khoảng thời gian sau đó, đúng như Nazi nói thì trên lầu đã có tiếng ồn phát ra. America có thể nghe thấy nhưng với âm lượng nhỏ vì chiếc tai nghe dường như đã hoàn thành nhiệm vụ của mình khi ngăn chặn những tiếng động từ bên ngoài tuy không thể ngăn chặn những tiếng động lớn hơn.

Ba tiếng sau cuối cùng America đã hoàn thành công việc của mình vào ngày hôm nay. Đóng chiếc laptop lại và tháo tai nghe ra, America dẹp hai món đồ này sang một bên rồi lên lầu.

Khi lên lầu thì America ngạc nhiên vì tất cả món đồ linh tinh của hắn đã được dọn dẹp ngăn nắp trong một căn phòng. Những mô hình hay những món quà tặng hoặc kỉ niệm đã được đặt trên những chiếc kệ gỗ.

"Những cái kệ gỗ này đều do tất cả các ngươi làm?"_America hỏi.

"Không. Chỉ có IE thôi."_USSR trả lời.

America quay qua nhìn IE chỉ thấy đối phương quay mặt sang chỗ khác và gãi má nói:

"Ta mong ngươi thích chúng."

"Ta cực kỳ thích chúng."_America nhanh chóng nói lại.

Nói chuyện một lúc thì America cũng phát hiện ra bốn người kia đã dọn sạch sẽ mấy cái phòng khác và trong đó họ đã lấy bốn cái phòng ưng ý nhất của mình để ngủ. Hiện tại phòng của họ chỉ thiếu giường, tủ quần áo và vài vật linh tinh khác.

America không biết lấy từ đâu ra kính râm mà đeo lên mắt , che đi đôi đồng tử màu xanh của mình.

"Ngươi trả?"_JE hỏi.

"Tất nhiên là ta. Hiện tại bây giờ các ngươi nghèo rớt mồng tơi mà lấy đâu ra tiền mà trả."

Câu nói của America đã thành công chọc giận bốn hồn ma kia. Tuy là giận nhưng họ không thể làm gì America được vì họ không thể đấm hắn ta được.

America lấy ví tiền và chìa khóa xe ra. Cùng với bốn hồn ma kia rời khỏi nhà và lên chiếc ô tô màu đen của hắn thì cả năm người đều đơ người khi nhớ ra một điều.

"Lúc trước các ngươi từng nói các ngươi không thể ra khỏi nhà ta đúng không?"

America nói rồi cả bốn hồn ma đồng loạt gật đầu.

"Vậy giờ thì tại sao lại ra được?"

"Không biết."_Bốn người đồng thanh.

Nazi thử bay ra khỏi ô tô và bay xa chỗ chiếc xe một chút nhưng chỉ mới đi xa một trăm mét thì không thể đi xa thêm nữa. Nhận thấy điều này Nazi liền bay lại chỗ những người kia và nói:

"Ta không thể bay khỏi phạm vi trăm mét được. Có vẻ như tụi ta có thể rời khỏi nhà nếu có ngươi đấy USA à."

"Giống như bị chúng ta ám ghê."_IE nói thêm.

"F*ck."

America không nhịn được mà chửi thề và bị JE ngồi ghế phụ lái ngay lập tức mắng mỏ.

"Bớt chửi thề."

Vậy là đã có thêm một điều kì diệu đã xảy ra đó là America bị bốn hồn ma kiêm kẻ thù cũ ám. Còn gì tồi tệ hơn việc này nữa chứ?! America rầu rĩ nhưng nhanh chóng phục hồi lại và bắt đầu cùng bốn hồn ma đi đến trung tâm thương mại.

Do trên đường đi đến trung tâm thương mại khá xa nên cả đám đã chơi một trò chơi đó chính là nối từ.

"Cái giếng."

"Giếng cạn."

"Cạn nước."

"Nước ngọt."

"Ngọt ngào."

"Ngào...ng...ngào gì đấy hả?Tên USA kia sao ngươi cứ thích làm khó ta thế hả?"

JE bực tức hét lên khiến cho thủ phạm được một phen cười hả hê. Ngay cả ba người ngồi ghế dưới cũng phải cười lớn. Còn JE thì bực tức vì lúc nào cũng bị America cho mấy từ khó và khiến cho anh lúc nào cũng thua.

Trò chơi vẫn tiếp tục và sẽ kết thúc khi năm người đã đến trung tâm thương mại. America đeo kính râm mà hồi nãy tháo trên xe lên mắt,cũng không quên đeo khẩu trang vì sợ gặp người quen ở đây. Và cùng bốn hồn ma vào trung tâm thương mại.

Đầu tiên, thứ họ cần mua chính là giường, để không mất thời gian thì America và bốn người kia quyết định mua cùng một loại giường. Và như thế đã xong chiếc giường bây giờ họ mua nệm.

Cũng may ở đây cũng bán nệm nên bốn hồn ma nhanh chóng tìm chiếc nệm thích hợp cho mình bằng cách nằm thử. Chỉ mất khoảng mười lăm phút thì họ đã chọn cho mình chiếc nệm ưng ý. America chỉ việc đi lại cùng với nhân viên, giả bộ sờ chiếc nệm sau đó mua. Giường và nệm sẽ được nhân viên giao hàng vận chuyển tới nhà hắn nên không cần phải lo về việc vận chuyển.

"Quý khách có cần mua thêm gối , chăn và ga giường không ạ? Hiện tại bên em đang giảm giá những thứ đó ạ."

"Mua chứ. Nhưng cô hãy đợi một chút. Tôi cần nhắn tin hỏi những người bạn tôi cần mua loại nào cái đã."

America vừa nói vừa ra hiệu cho bốn hồn ma kia đi lựa gối, chăn và ga giường ưa thích. Tất nhiên nhân viên cũng không nghi ngờ điều gì chỉ gật đầu đồng ý.

Một tiến sau, khi America đang ở quầy thanh toán. Hắn rút ra chiếc thẻ đen khiến cho nhân viên phải thốt lên kinh ngạc. Nhưng hắn chả quan tâm, America nhanh chóng quẹt thẻ và ghi địa chỉ nhà của mình sau đó rời khỏi chỗ đó cùng với bốn hồn ma.

Trên đường đi xui khiến làm sao mà lại đụng chạm với năm người con của bốn hồn ma. America muốn lén đi chỗ khác nhưng đã bị Neko, cô con gái của JE phát hiện và hét lên.

"AMERICA!!!"

"Chết tiệt."

America thầm nói và bốn hồn ma đang lơ lửng trên không cũng đã bay lại nhìn con của mình. Tuy là không thể nói chuyện với nhau nhưng có thể thấy những đứa con mình sống tốt thì đối với họ hạnh phúc rồi. Nhưng đối với America thì không.

"Mình có nên giả vờ không quen và đi ra khỏi đây không?"

.

.

2716 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #america