Mở đầu, chính xác là mở đầu...

Sài gòn năm 2013, vào một buổi trưa nắng đổ lửa như thế này không phải đi học thì sướng biết mấy nhờ. Đó dường như là suy nghĩ trong đầu của mọi trẻ em trong độ tuổi đi học và Đan cũng không phải là ngoại lệ, bật vội bếp gas hâm lại miếng cá kho mà mẹ đã chuẩn bị từ sáng trước khi đi làm
- "Lại cá kho.."
Đan lầm bầm trong miệng vì dường như cô nàng chẳng mấy hứng thú với món ăn này mà nói thẳng ra là Đan ghét nhất là ăn cá. *Cạch* đặt tô cơm trắng nóng hổi chan cùng miếng cá vàng ươm tô điểm vào đó là vài miếng dưa leo tươi mát vừa lấy trong tủ lạnh lên bàn, Đan bật vội nút nguồn để mở máy tính vì dường như cô có một cuộc hẹn rất quan trọng phía sau màn hình ảo kia. Cái tay thoăn thoắt nhanh nhẹn đăng nhập vào zing.me.vn, trang mạng xã hội khá là phổ biến thời đó, kéo nhẹ chuột xuống một cách vội vã mà quên mất là tô cơm nóng hổi lúc nãy đã nguội lạnh từ lúc nào mà vẫn chưa được cô nàng thị tẩm một muỗng nào cả.
- " Trời ơi quên hoài" Đan thốt lên một cách nuối tiếc.
Trên màn hình là một chuồng heo kèm theo những bé heo mập ú đang nằm lăn lộn một cách đáng thương, Đan lại quên vào game Ủn Ỉn cho heo ăn rồi. Niềm vui lớn nhất của cô gái 14 tuổi vào lúc đó là chơi game còn cuộc hẹn quan trọng nhất trong thế giới ảo cũng chỉ là với mấy con heo con ụt ịt. Đúng vậy, một cô gái 14 tuổi với chiều cao 3 mét bẻ đôi và cân nặng đạt chuẩn siêu mẫu vỏn vẹn 35kg cùng với điểm nổi bật là nước da ngăm đen mà cô mang từ quê lên từ lớp 4 tới giờ vẫn không ngả sang màu trắng như các bạn cùng trang lứa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy Đan không thể nào là đối tượng lọt vào mắt xanh của mọi người. Mặc dù năm đó Đan mới bước vào lớp 8 nhưng những thổn thức tuổi mới lớn khi bất chợt đi ngang những anh khoá trên, nhìn thấy các bạn nữ xinh xắn cùng lớp được ưu ái nhường ghế mỗi khi chào cờ, nếu lúc ấy lớp có 45 người nhưng chỉ còn 44 cái ghế con thì chắc chắn người phải nhận ân huệ ngồi bẹp dưới đất là Đan. Những cảm xúc trong tim, hành động của mọi người cứ thế dồn dập ở bên trong một cô gái bé nhỏ gầy gò khiến cô luôn luôn tự đặt câu hỏi về sự tồn tại của
mình. 11h15' Đan xỏ đôi xăng đan đen còn vương vấn mùi keo 502 mà cô dùng để dán lại cái quai bị đứt và cái đế giày " hở mỏ", những lớp keo mới cứ thế chất chồng lên đống keo cũ khiến đôi giày nếu có thể nói chuyện được chắc cũng sẽ xin cô buông tha cho nó mà đi mua đôi mới. Từ nhà Đan tới trường chỉ tốn có 7p đi bộ, băng qua 3 con hẻm nhỏ là tới, bạn đồng hành cùng cô lúc này là bụi là cái nắng gay gắt như đang đốt cháy da thịt, cháy cả làn da đen nhẻm đang phơi phơi ra mà không dùng áo khoác hay một tí chống nắng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: