CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 8

Duẫn Tuấn nhìn một nơi khác không để ý đến nàng đang chật vật ngồi dậy. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về vụ việc này, Duẫn Huy nghe thế không khỏi xấu hổ mà trừng mắt nhìn nàng, ông đã nuông chiều đứa cháu gái này rồi.

Phan thị thấy tình thế có lợi nên thúc giục Duẫn Huy :" Ông suy nghĩ cái gì chứ, không thấy mọi người đang nói xấu chúng ta sao, mọi chuyện đều tại nha đầu Tuyết Linh này. Nếu cứ tiếp tục thì Tuấn nhi con chúng ta sẽ có nhiều tai tiếng, đến lúc đó chúng ta khó có thể làm xui gia với hoàng thượng được !", cuộc đối thoại rất nhỏ nên mọi người không ai để ý mà tiếp tục bàn tán xem ai mới là người đúng.

Nhìn vẻ mặt của nàng đầy đau khổ như thế thì không hẳn là giả, mà lời nói của Duẫn Tuấn cũng thuyết phục. Phải làm sao đây ?

Duẫn Huy có phần do dự chưa đợi lên tiếng thì nàng đã hét lên :" Máu... ! Con ta !". Mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch tay ôm bụng vẻ đau đớn. Nhìn bên dưới, một dòng máu chảy thầm ra ống quần.

Nàng hoảng sợ ôm bụng :" Con... con ta..."

Duẫn Tuấn nghe xong không khỏi nhíu mày, bất quá đã thấy nàng trừng mắt nhìn về phía mình:" Huynh... chính huynh đã hại chết con huynh!"

Xung quanh lại bắt đầu xôn xao:" Nha đầu này có thai sao? Là con của Duẫn Tuấn?"

Phan thị xanh mặt:" Nói láo, ngươi đừng vu khống cho con ta! Chưa chắc cái thai là con của Tuấn nhi!"

Nàng cắn răng ôm chặt bụng vẻ đau đớn, một người họ hàng thương tình thấy vậy nói:" Để ta đi gọi đại phu, ngươi như vậy sẽ rất nguy hiểm"

Nàng cố gắng đứng dậy, máu từ đùi trong chảy ra nhiều hơn thấm đỏ cả ống quần càng làm người ở đó hoảng sợ, tình hình này thì... hài tử có lẽ đã không còn...

Nàng bật cười ha hả:" A ha ha ha ha... Ta không nghĩ đến phụ thân nhẫn tâm giết con mình mà còn không nhận", tiếng cười thật sự thê lương khiến ai cũng đồng cảm.

Duẫn Tuấn biện minh:" Có lẽ muội đã có sự hiểu lầm gì đó. Ta chưa từng ngủ cùng với muội, như thế nào lại có đứa nhỏ này?"

" Chưa từng ngủ? Vậy cái đêm trước lúc huynh lên kinh là ai ở cạnh?" nàng cười chua xót.

Duẫn Huy thấy tình hình càng không ổn liền nói:" Linh nhi, trước hết tìm đại phu cho con. Nếu để lâu thật sự sẽ nguy hiểm! Người đâu mau gọi đại..."

" Không cần!" nàng thẳng thừng ngắt lời, nàng chỉ vào từng người nhà Duẫn Tuấn:" Một nhà các người đều như nhau! Bá bá, người có thật sự yêu thương đứa cháu này không hay chỉ vì một vài lời nói của thẩm thẩm đã đuổi ta ra khỏi nhà? Thẩm thẩm, ta chưa từng thấy người thẩm thẩm nào như người, chỉ biết cái lợi cho mình mà nhẫn tâm hãm hại người khác, bà còn xúi giục phu quân mình cướp lấy mọi thứ của đệ đệ mình rồi đẩy mẫu tử của đệ mình vào trong nhà củi mà sống. Bà thật độc ác! Còn nữa, Duẫn Tuấn, ta thật thất vọng về huynh. Huynh nói không giữ lời, còn dám giết chết con của mình ngay trong bụng. Huynh chỉ muốn vinh hoa phú quý mà nhẫn tâm đến thế. Ta giờ mới thưởng thức được cực phẩm của gia đình này! Ta cảm thấy xấu hổ khi có quan hệ với gia đình nhà các người. Từ đây, ta muốn tuyệt giao với các người!"

Nàng nhìn lần lượt từng khuôn mặt một rồi dõng dạc nói:" Hôm nay, Duẫn Tuyết Linh đã chết, thay vào đó sẽ là Dương Tuyết Linh!"

Phan thị cười lạnh:" Chính là ngươi nói, nếu có chuyện gì cũng đừng đến tìm chúng ta!"

Nàng lạnh lùng nói:" Đúng vậy, mọi người ở đây làm chứng! Ta và gia đình bọn họ không còn quan hệ gì cả!". Nói rồi nàng dứt khoát rời đi, Duẫn Tuấn không thèm nhìn nàng lấy một lần, chỉ sợ nhìn thêm một lần nào nữa sẽ có nhiều tai tiếng đến lúc đó sẽ khó giải thích với công chúa!

Một nhà Duẫn Huy đứng đực ra đó, đến khi hoàn hồn thì nàng đã đi mất để lại một đống hỗn độn cần phải giải quyết. Còn nàng sau khi rời khỏi nhà của Duẫn Huy liền nhanh chóng chở về nhà mình.

Trên đường tin tức nàng có thai với Duẫn Tuấn nhưng bị Duẫn Tuấn đẩy đến sảy thai đã lan truyền khắp nơi. Nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây, không lại bị nhiều người vây xem thì phiền phức. Đi ngang qua chợ, bà lão bán hàng nước ven đường mới ban nãy có đứng trước cửa nhà Duẫn Tuấn nên biết chuyện liền chạy về tìm áo khoác ngoài của mình. Biết nàng sẽ trở về từ đường này nên liền đứng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top