CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 7

Duẫn Tuấn hai tháng không gặp thật sự đã khác trước nha, nàng đứng một bên cảm thán. Duẫn Tuấn xuống ngựa bước vào nhà, đi ngang qua nàng không khỏi khựng lại một chút rồi đi tiếp.

Nàng nhướn mày, ban nãy là biểu cảm ngạc nhiên đi?

Duẫn Huy cùng Phan thị vui mừng bước ra, Duẫn Tuấn quỳ xuống nói:" Hài nhi xin ra mắt phụ thân, mẫu thân!"

Duẫn Huy tự hào đỡ lấy y nói:" Tuấn nhi, con làm rất tốt. Xứng đáng là con cháu của Duẫn gia!"

Phan thị thương con ngẹn ngào nói:" Hai tháng không gặp con gầy đi nhiều rồi, nào, vào nhà, ta đã chuẩn bị nhiều món con thích ăn nhất!"

Duẫn Tuấn ngoan ngoãn đi vào trong nhà, người vây xung quanh hận không thể bước vào bắt tay thậm chí chỉ cần chạm vào tân trạng nguyên kia, họ cứ hết ngó đông lại ngó tây nhưng bị gia đinh chặn lại.

Bên trong họ hàng đều có mặt đông đủ, nàng dù sao cũng là con cháu của Duẫn gia nên gia đinh cho nàng vào. Duẫn Tuấn chào hỏi hết mọi người bên trong, đến lượt nàng thì có phần do dự rồi quay đi.

Còn đang tâm sự thì bên ngoài công công từ kinh thành đã đến. Vương công công là thân cận của hoàng thượng đi vào trong dõng dạc nói:" Tân trạng nguyên Duẫn Tuấn tiếp chỉ!"

Mọi người đều quỳ xuống hô:" Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

Vương công công mở thánh chỉ ra đọc:" Xét thấy tân trạng nguyên Duẫn Tuấn là người có tài, có đức, nay ta phong khanh làm học sĩ hàm ngũ phẩm trong triều. Còn có có công lao bảo vệ công chúa thoát khỏi kiếp nạn. Ta cũng phong khanh làm phò mã để bên cạnh chăm sóc cho công chúa nhiều hơn, mau trở về kinh thành nhậm chức! Khâm thử!"

Duẫn Tuấn đưa tay tiếp chỉ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người:" Đa ta hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Vương công công đặt thánh chỉ vào tay của Duẫn Tuấn rồi nhanh chóng rời đi trở về kinh thành để báo cáo tình hình. Phan thị nhanh nhẹn lấy một túi bạc bí mật đưa cho Vương công công xem như đáp lễ, Vương công công hài lòng gật đầu rồi mới rời đi.

Sau khi Vương công công đi khỏi Phan thị kích động đứng lên hỏi con trai mình:" Con... con... làm phò mã sao?"

Duẫn Tuấn cười nói:" Nương không vui sao?"

Phan thị phủ nhận:" Ta không vui khi nào. Ta là quá vui đi mất, con ta đã làm phò mã! Ta vui còn không hết mà. Con ta đúng thật là tài giỏi !"

Mọi người cũng lần lượt chúc mừng, dường như quên đi một người vẫn luôn có mặt ở đây nha.

Nàng cắn răng nhéo đùi mình đau đến chảy nước mắt rồi mới bước ra hướng Duẫn Tuấn hỏi :" Biểu ca, huynh như vậy là sao ?"

Nghe tiếng của nàng Duẫn Tuấn giật mình, vì ban nãy vui mừng quá mà không để ý là nàng còn ở đây. Phan thị cả giận nói :" Ngươi định làm gì ?"

Nàng không màn mọi ánh mắt kia mà vẫn một mực nhìn Duẫn Tuấn vạch tội :" Huynh từng nói là yêu ta, huynh còn muốn thú ta làm thê. Huynh... huynh còn cùng ta... Như thế nào huynh trong hai tháng lại trở thành phò mã của công chúa ?!"

Duẫn Tuấn lạnh lùng nhìn nàng :" Lúc trước ta quả thật có thích muội, chính là thích kiểu ca ca yêu quí muội muội của mình. Muội đừng có nhầm lẫn. Kể từ khi gặp được công chúa ta đã ăn không ngon ngủ không yên. Khi đó ta mới biết người ta yêu nhất chính là công chúa. Muội từ bỏ những suy nghĩ đó đi"

Nàng khẽ cười, nụ cười nhanh chóng biến mất nên không ai để ý. Ngay sau đó nàng liền lao vào Duẫn Tuấn đánh y :" Huynh là đồ lừa đảo, huynh là nói yêu ta mà. Không thể nào có chuyện huynh chỉ xem ta là muội muội. Huynh là đồ lừa dối !"

Duẫn Tuấn tức giận đẩy mạnh nàng ra làm nàng ngã ra đất quát :" Muội quá đáng rồi đấy !"

Duẫn Huy ban nãy một mực im lặng nhưng nhìn thấy hành động quá quắt của nàng rốt cuộc ông cũng tức giận chỉ vào nàng nói :" Con làm như vậy là muốn bôi nhọ Duẫn Tuấn biểu ca của con ! Ta thật thất vọng về con !"

Phan thị bên cạnh nói thêm :" Hừ, nha đầu ngươi đừng thấy Tuấn nhi con ta trở thành trạng nguyên mà muốn tiếp cận. Ta khinh !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top