CHƯƠNG 36
CHƯƠNG 36
Thanh Nguyệt hướng nàng nói:" Dương cô nương, ban nãy ta đã có phần thất lễ. Mong cô nương bỏ qua cho"
Nàng cười lắc đầu nói:" Không sao a, ta hiểu mà. Nào, hai người ngồi xuống trước đã"
Thanh Nguyệt gật đầu với nàng rồi cùng Âu Dương Khải ngồi xuống. Âu Dương Khải đi thẳng vào vấn đề:" Ban nãy Hoa công công đến để đưa thiếp mời?"
Nàng đặt bức thiếp mời màu đỏ tươi trên bàn nói:" Đúng vậy a, dựa vào thân phận là biểu muội của phò mã để mời ta, thời điểm là giờ Tuất"
Thanh Nguyệt nhướn mày:" Thiếp mời của ta là ghi giờ Dậu, có phải có sự hiểu lầm gì không?"
Nàng bật cười, không ngờ lại ra tay sớm như vậy a. Nàng lắc đầu:" Cô nương nghĩ có phần đơn giản rồi a". Thanh Nguyệt nhíu mày nhìn nàng rồi cẩn thận đánh giá lại một số việc... Cuối cùng cũng hiểu được một ít, chính là vị công chúa này có hiềm khích gì với nàng và muốn nàng bẻ mặt trong yến tiệc này.
Thanh Nguyệt gật đầu:" Được rồi, ta cũng hiểu được một ít. Vậy đến gần giờ Dậu ta sẽ ghé qua đón cô, ta sẽ đi cùng cô"
Nàng cười:" Vậy ta đã làm phiền cô nương rồi... Ách, ta chưa biết xưng hô với cô như thế nào a?"
Thanh Nguyệt vỗ ngực:" Cô cứ gọi ta là Thanh Nguyệt, A Nguyệt gì cũng được. Cô đã là bằng hữu của A Khải, thì cũng là bằng hữu của ta!"
Nàng chìa tay ra:" Được, chúng ta sẽ là bằng hữu! Cô cũng gọi ta là Tuyết Linh đi!". Thanh Nguyệt nhìn cánh tay của nàng có phần khó hiểu nhưng vẫn chìa tay ra, nàng bắt lấy nói :" Đây gọi là bắt tay nha, bằng hữu sẽ bắt tay với nhau như thế này thể hiện thiện ý"
" Được !" Thanh Nguyệt cười nói.
Hai nam nhân hai bên không tính chen vào hai cô nương đang nói chuyện này, có vẻ hai người rất hợp nhau. Cả hai hàm huyên khá lâu, còn dùng bữa trưa với nhau. Đến khi Thanh Nguyệt phải trở về chuẩn bị hai người còn lưu luyến không rời nữa là.
Cuối cùng Thanh Nguyệt rời đi cùng Âu Dương Khải, nàng cùng hắn đi lên lầu chuẩn bị.
Vì hắn không phải người trong cung nên không thể vào cung cùng nàng, chỉ có thể để Âu Dương Khải cùng Thanh Nguyệt bên cạnh nàng bảo hộ. Hắn ngắm nhìn nàng đang vận bộ y phục màu tím nhạt của mình, tóc cũng được buộc gọn lại, nhìn có vẻ đơn giản nhưng đối với hắn nàng rất đẹp. Quả thật y phục màu tím là hợp với nàng nhất.
Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng chính lại loạn tóc vén bên tai nàng nói :" Nhớ phải cẩn thận !"
Nàng cười cười :" Ta biết mà, huynh cứ yên tâm. Với cả đã có Âu Dương thần y lo liệu rồi còn đâu"
Hắn thở dài ôm chầm lấy nàng :" Ta thật sự không muốn nàng đi vào trong đó"
Nàng nhẹ vỗ vỗ lưng hắn nhẹ giọng :" Đừng lo lắng quá, ta sẽ trở về mà", nói rồi hắn gỡ nàng ra nhìn vào mắt nàng. Hai người nhìn nhau không biết bao lâu cuối cùng có người gõ cửa phòng :" Dương cô nương, Thanh tiểu thư đã chờ bên dưới"
Nàng vọng ra :" Đã biết ! Xuống ngay"
Nói rồi nàng quay lại nhìn hắn :" Ta phải đi rồi, chúc ta may mắn đi"
Hắn nhẹ đặt nụ hôn lên trán nàng :" Ừm, chúc nàng may mắn", nàng chợt sững người một chút rồi bật cười hôn lên má hắn :" Chờ ta trở về a". Nói rồi nàng vụt chạy xuống dưới để lại hắn vẫn dỗi nhìn theo.
Hắn khẽ nắm chặt nắm đấm, nếu Hoàng Khả Hân kia dám làm gì nàng thì hắn sẽ không tha cho cô ta đâu !
Nàng bước vào xe ngựa, bên trong Thanh Nguyệt đã chờ sẵn, vừa thấy nàng Thanh Nguyệt đã reo lên :" Oa, không ngờ A Nguyệt vận y phục lên lại đẹp như thế a"
Nàng cười :" A Nguyệt cũng đẹp không kém nha, như thế thì Âu Dương Khải sẽ càng yêu cô hơn a"
Thanh Nguyệt đỏ mặt liếc xéo nàng :" Cô nói gì vậy hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top