CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 24

Mấy ngày sau cuộc sống lại diễn ra bình bình đạm đạm theo nhịp sống hằng ngày, nàng hiện đang ở ngoài vườn chăm luống rau của mình còn hắn đang ở bên trong phòng.

Hắn cầm phong thư được ám vệ đưa đến, bên trong hiện lên nội dung:

" Y Vũ à, ta hỏi thật này, ngươi có hiểu tính cách của nữ nhân không vậy? Chuyện đơn giản này mà ngươi cũng không nhận ra sao? Chính là nữ nhân một tháng sẽ có những lúc bất thường như thế, nói đến đây ngươi hiểu rồi chứ? Chậc, Y Vũ một đời uy phong của ta đau mất rồi a.

Mà ta nói này, ta cũng thật lòng tò mò muốn nhìn thấy vị nữ tử khiến ngươi phải gửi thư hỏi ta về chuyện này a. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây, không bằng ngươi cho ta biết mặt nàng đi?"

Nhìn hắn đọc hết bức thư ám vệ bên cạnh không khỏi nghĩ đến cảnh tượng hắn dùng tay bốp nát tờ giấy thành tro bụi. Nhưng hắn lại không làm thế mà chỉ thản nhiên gấp nó lại để trên bàn, lòng suy nghĩ không ngờ nàng mấy ngày này là đang đến...

Hắn cũng không phải không biết chút kiến thức sinh lí này, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở trong hoàn cảnh đó a. Nhưng cái tên Âu Dương Khải này... Nếu hắn ta muốn gặp nàng? Hắn nở nụ cười...

Ám vệ nhìn nụ cười đó mà rùng mình không thôi, nụ cười kia thật đáng sợ nha.

Hắn lên tiếng:" Được rồi, ngươi không còn chuyện gì nữa"

" Vâng, chủ nhân!" ám vệ biết điều liền biến mất. Một lúc sau nàng cũng từ vườn bước vào phòng hăn vui vẻ nói:" Uy, huynh đang làm gì vậy?"

Hắn quan sát nàng, nàng hiện tại đã "bình thường" trở lại, không giống như mấy ngày trước, hắn thầm thở phào không thôi. Sau lại lên tiếng:" Ta sắp phải đi rồi"

" A?" nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó mới khẽ cười nói:" À, vết thương của huynh đã lành rồi sao? Vậy cũng tốt, huynh đã chuẩn bị gì chưa, huynh có cần ta phụ giúp gì không?"

Hắn lắc đầu:" Ta chỉ đi một thời gian thôi"

Nàng lấy tay chống cằm:" Ồ, vậy huynh vẫn còn muốn ở đây?"

Hắn nhìn nàng rồi khẽ cười:" Ta đương nhiên muốn ở đây". Nghe câu nói của hắn khiến nàng chợt ngẩn người.

Hắn nói tiếp:" Nàng muốn đi cùng ta không?"

Nàng bất giác mở miệng hỏi:" Đi đâu?"

" Kinh thành!"

Nghe đến hai từ kinh thành, hai mắt nàng liền rực sáng:" Kinh thành? Chính là kinh thành? Huynh là muốn ta đi đến kinh thành với huynh?"

Hắn gật đầu cười, nàng đập tay lên bàn đứng phắt dậy:" Được, đương nhiên là được! Ta sẽ đi!", nhưng sau đó nàng lại sìu xuống:" Nhưng là... ta không có nhiều tiền a"

Hắn bị nàng chọc cười:" Là có người mời chúng ta đến đó, chúng ta không cần phải trả tiền"

" A, như vậy thì quá tốt a! Khi nào chúng ta sẽ đi a?"

" Ngày mai, như thế nào?"

Nàng đương nhiên là nói:" Không thành vấn đề! Ta sẽ đi chuẩn bị ngay, huynh cũng nên chuẩn bị đi a!", nói rồi nàng liền chạy về phòng của mình chuẩn bị.

Hắn hớp một ngụm trà rồi lên tiếng:" Thông báo cho Âu Dương Khải biết ta sẽ đến kinh thành trong nay mai"

" Dạ!" giọng nói phát ra từ trên nóc nhà rồi lại yên ắng trở lại.

Ngày hôm sau nàng liền thức thật sớm chuẩn bị lương khô rồi cùng hắn lên đường, có một chiếc xe ngựa đậu trước hang động, đây chính là phương tiện để hai người đi đường dài nha.

Ra khỏi huyện chính là khu rừng rộng lớn khác, từ đây đến kinh thành chắc cũng tầm 4-5 ngày, nàng lại có thể ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài huyện này a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top