CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 21

Tiểu nhị thấy sự việc không ổn liền nhanh chóng đi đến đỡ Phan Bách cười hòa nói:" Phan công tử, ngài cũng đã say rồi hay để tiểu nhân kêu người đưa ngài về?"

" Ai cần hạ nhân như ngươi xen vào việc của ta!" Phan Bách hất tay xô tiểu nhị sang một bên rồi đưa tay hướng nàng cười xấu xa nói:" Linh muội muội, nếu muội cần nam nhân đến vậy tại sao không chọn ta. Đai gia ta có rất nhiều tiền, ta sẽ cho muội!"

Cánh tay chưa đưa lại gần nàng đã mềm oặt rơi xuống trở lại, Phan Bách mở to mắt rồi hét lên đau đớn ngã uỵch xuống đất:" Aaaa... tay của ta... Aaaa....!"

Vì tửu lâu khá ồn ào nên tiếng hét của Phan Bách cũng không mấy ai chú ý, tiểu nhị là người đứng tại đó nên cũng bị hoảng sợ chạy đến đỡ y:" Phan công tử, người có sao không?"

Chỉ thấy trên cổ tay của Phan Bách có một hằn màu đỏ, có vẻ như bị một vật gì đó sắc nhọn cắt phải. Không ai để ý đến ánh mắt của hắn đang rất sắc lạnh, nhưng nàng lại để ý đến biến hóa của người bên cạnh, nàng cũng có phần ngạc nhiên vì điều này. Dù cho hắn có ra tay hay không thì nàng cũng không để tên Phan Bách này chạm vào người nàng, bẩn!

Hắn kéo nàng ra khỏi đó, tiểu nhị vẫn đang trong tình trạng rối rắm lo lắng cho Phan công tử đây, nếu y có chuyện gì thì mạng nhỏ của tiểu nhị hắn cũng khó giữ nổi!

Chuyện sau đó nàng cũng không biết rõ bởi nàng được hắn kéo một mạch ra ngoài, đến khi dừng lại hai người đã ở trong đình nghỉ mát. Bấy giờ hắn mới buông tay nàng ra.

Nàng lén lén nhìn hắn rồi nhỏ giọng hỏi:" Huynh... ổn chứ?"

Hắn quay lại nhìn nàng, bị hắn nhìn khiến nàng không biết nên nói gì chỉ biết cười làm lành nói:" Ta đã nói rồi, huynh không nên đi cạnh ta đâu. Huynh chắc cũng biết việc của ta rồi chứ, huynh cũng nên suy xét có nên ở lại nhà ta nữa hay không a"

Hắn vẫn một mực nhìn nàng, cuối cùng phất tay quay qua nơi khác nói:" Ta vẫn quyết định ở lại!"

Nàng nhún vai:" Huynh đã quyết thì ta cũng không ý kiến, dù sao huynh vẫn đóng tiền nhà cho ta đầy đủ a"

Vì hắn quay đi chỗ khác nên nàng không thấy biểu cảm hắn hiện giờ, hắn... cảm thấy rất rối rắm. Tại sao ban nãy hắn lại tức giận khi tên Phan công tử kia cố ý nhục mạ nàng, còn phế đi cánh tay của tên kia, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hắn nắm chặt cánh tay, tại sao biết nàng như thế hắn vẫn muốn ở lại?

Hắn đang cảm thấy rất hoang mang... Nàng vô ý nhìn xung quanh thì phát hiện có thuyền qua lại, nàng nảy sinh cảm hứng muốn lên thuyền chơi liền quay lại nói với hắn:" Chúng ta lên thuyền chơi đi"

Hắn giấu đi biểu cảm mà quay lại bắt gặp nụ cười của nàng, hắn đồng ý. Hai người thuê một con thuyền nhỏ rồi tự cho nó chảy theo dòng nước, nàng ngồi bên trên nghịch nghịch nước bên dưới. Còn hắn thì ngồi phìa đối diện nhắm mắt dưỡng thần.

Nàng mở một gói giấy ra, bên trong là một con gà nướng nàng vừa mới mua được ven đường rồi hỏi hắn:" Uy, huynh ăn không?"

Hắn không đáp, nàng bĩu môi nói:" Không trả lời tức là không ăn phải không? Vậy ta ăn một mình nha"

Nàng ngửi ngửi, thơm quá a~ Nàng cắn một miếng, rất ngon nha~ Hắn không ăn quả là tiếc mà. Cứ thế hai người ngồi đấy suốt cả buổi, đến khi về trời cũng đã xế chiều.

Hắn vẫn bế nàng bay qua hang động như hồi sáng, bây giờ thì nàng đã quen rồi nên không mấy ngạc nhiên.

Buổi chiều nàng vẫn nấu ăn như bình thường, trời tối lại về phòng nghỉ ngơi...

Trời đã khuya, mây đen không biết từ đâu kéo đến, sấm cũng chớp liên hồi. Hắn bên trong phòng nghe tiếng động lạ liền ngồi dậy mở cửa ra ngoài, mưa cũng bắt đầu rơi. Hắn suy nghĩ một hồi liền qua phòng nàng gõ cửa, không ai bên trong.

Hắn nhíu mày đi vòng nhà tìm kiếm, đến khi tìm thấy nàng thì nàng đã chạy từ ngoài vườn chạy vào, quần áo cũng ướt hết. Nàng vuốt nước mưa trên mặt cười cười nói:" Sao huynh còn chưa ngủ a?"

Hắn trầm mặt hỏi lại:" Cô tại sao lại ra ngoài đó?"

Nàng giũ giũ nước trên người nói:" Ta chỉ là ra ngoài che cho đám rau thôi, nếu không che cho chúng thì ngày mai vườn rau của ta sẽ không nhìn ra mất. Cũng đã lâu rồi ở đâu không mưa lớn đến vậy a..."

Chưa nói hết câu nàng đã bị hắn kéo đi trở về phòng, hôm nay sao hắn thích kéo nàng quá vậy a...

Mở cửa phòng hắn liền đặt nàng ngồi trên giường hỏi:" Y phục của cô đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top