CHƯƠNG 20
CHƯƠNG 20
Nàng bĩu môi đi theo hắn, rốt cuộc người này như thế nào đây a. Hai người lại đi dạo một lúc nữa, trên đường đi liền không thoát khỏi ánh mắt của những người đi đường. Nàng nhìn trời, dù cho có thay y phục đi nữa thì có giảm đi số con mắt nhìn hai người hay không a, có vẻ như sau khi nàng thay y phục xong số người nhìn lại tăng thêm. Phiền phức!
Nàng không khỏi lén trừng mắt nhìn nam nhân nào đó vẫn không có biểu cảm cụ thể một đường thong thả mà đi. Hazz...
Đi đến một tửa lầu cũng rất sang trọng... Nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi hắn:" Chúng ta là đi ăn ở đây? Cái này... huynh trả hay ta trả?"
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn nàng hỏi:" Cô có đủ ngân lượng để trả không?"
Nàng rụt đầu bĩu môi:" Không a"
Hắn phất tay đi vào mà không để ý đến nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi đi theo sau, ánh mắt nhìn phía sau lưng hắn ngày một nóng bỏng. Hắn khẽ cười...
Tiểu nhị thấy có khách quí bước vào liền niềm nở ra đón:" Hai vị khách quan là muốn ngồi chỗ nào để tiểu nhân sắp xếp"
Dưới khách sảnh cũng còn vài chỗ ngồi nhưng theo tính cách của hắn thì phải chọn nơi yên tĩnh a, hắn lên tiếng:" Cho ta một phòng trên lầu"
Nàng nhướn mày, quả là mình suy đoán đúng! Tiểu nhị càng tươi cười dẫn đường:" Vậy mời khách quan đi bên này!", bởi vì phòng trên lầu không rẻ nha!
Tiểu lầu này có hai lầu, tầng trệt và lầu một dùng để khách quan lựa chọn món ăn, tầng hai là để khách không thuận đường có thể nghỉ ngơi một đêm. Này chuyên dụng như khách điếm nhưng lại thiên về tửa lầu nhiều hơn.
Lên cầu thang, theo hướng tiểu nhị đi là các dãy phòng đóng kìn cửa, bên trong còn phát ra tiếng ồn ào, đương nhiên là mấy tay công tử có tiền ở bên trong mà uống rượu đến say xỉn.
Nàng nhìn quanh a quanh, bất quá chưa đi được bao lâu thì cánh cửa phòng mà họ sắp đến lại bật mở, một tên công tử người nồng nặc mùi rượu đang lảo đảo tìm phương hướng.
Tiểu nhị nhanh nhảu đi đến hỏi thăm:" Phan công tử, người có cần tiểu nhân giúp gì không?"
Phan Bách hất tay:" Không cần ngươi giúp, bản công tử tự mình đi được!", nói rồi lại lảo đảo đi về hướng nàng.
Bây giờ nàng mới nhìn rõ vị Phan công tử này, bởi ban nãy nghe tiểu nhị gọi tên này là Phan công tử nàng liền nghi hoặc. Không lẽ gặp người quen, không ngờ nhìn kĩ lại lại có phần quen mắt.
Thì ra tên này chính là cháu họ của Phan thị, thực ra mà nói nàng cũng không để tâm đến, dù sau cũng không quen thuộc chỉ gặp nhau vài lần. Như thế Phan Bách này chắc cũng không nhận ra nàng đâu.
Không ngờ khi Phan Bách đi gần đến nàng thì đi chậm lại rồi dừng hẳn, cuối cùng là đi nhanh đến trước mặt nàng mở to mắt xem kĩ. Nàng nhíu mày chưa kịp né tránh đã bị cánh tay rắn chắc kéo nàng về một bên. Nàng ngước nhìn, thì ra là hắn, biểu tình lần này đúng là khó coi nha.
Thấy mất mục tiêu, Phan Bách lại đảo mắt tìm kiếm cuối cùng rơi trên người nàng, bên cạnh còn có một nam nhân anh tuấn khác.
Phan Bách cười nói:" Ai dô, không ngờ lại gặp Linh nhi muội muội ở nơi này a. Không phải ngày đó bị đuổi ra khỏi Duẫn gia liền không thấy tăm tích, bây giờ lại xuất hiện ở nơi sang trọng này thật làm ta bất ngờ", câu nói có phần châm biếm.
Nàng khẽ cười nói:" Ta xin đính chính lại là ta không bị đuổi mà là tự mình ly khai, ta bây giờ không còn quan hệ gì với Duẫn gia nữa, xin công tử cẩn thận cách xưng hô"
Bị phản bác lại Phan Bách liền tức giận chỉ vào mặt nàng:" Ha hả, bị đuổi mà còn mạnh miệng hả? Không ngờ không ăn được đồng nào của Duẫn gia mà còn làm chuyện ti tiện, bây giờ lại đi tìm nam nhân khác. Cô nghĩ cô là ai hả?!"
Nàng nheo mắt, không ngờ tên này lại có mặt trong ngày hôm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top