CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 19
Hắn không để ý đến câu hỏi của nàng mà nhàn nhạt lên tiếng:" Đem rau này đi ngay!"
Vừa dứt lời một toán hắc y nhân xuất hiện trước mặt nàng hướng hắn nói:" Tuân lệnh", nói rồi liền nhanh như cắt đem xe đẩy của nàng đi mất.
Nàng đứng đực ra đó chớp mắt a chớp mắt, sau đó lại quay nhìn hắn lắp bắp hỏi:" Này... này... Huynh... ?"
Hắn thong thả bước đi:" Ta cảm thấy nó quá vướng víu"
Nàng nheo mắt nhìn hắn:" Ta đẩy chứ đâu phải huynh đẩy? Như thế nào lại vướng víu cơ chứ?"
Hắn quay lại nhìn nàng khiến nàng im bặt, ánh mắt thật đáng sợ a. Nhìn thấy nàng rụt cổ không dám lên tiếng khiến hắn hài lòng mà tiếp tục hướng ra đường lớn. Nàng do dự, nếu rau đã được người đem ra chợ thì nàng đi đến đó để làm gì nữa a?
Thấy nàng vẫn còn đứng đó hắn không khỏi cảm thấy khó chịu nói:" Còn không mau đi!"
Nàng giật mình đi theo phía sau hắn, dù sao cũng ra cửa rồi thôi thì đi một vòng cũng không sao. Hai người đi được một đoạn nữa liền đến huyện, nơi đây buôn bán rất tấp nập a, không kém kinh thành là mấy. Nàng cũng chẳng biết kinh thành ra sao, chỉ nghe người ta đồn là thế, nếu có cơ hội nàng phải lên kinh thành một chuyến mới được.
Dọc đường đi nàng không khỏi liếc nhìn hắn bởi xung quanh ai cũng nhìn hai người. Phải nói hai người quá đối lập, một người toàn thân trên dưới đều như tỏa ra ánh sáng hào quang chói mắt, khuôn mặt tuấn mĩ đến không thể cưỡng. Một người thì ăn mặc giản dị, còn có phần cũ kĩ, khuôn mặt cũng không được coi là mĩ nhân. Hai người đi với nhau thật sự rất đối lập.
Nàng dè dặt nhỏ tiếng nói với hắn:" Huynh không cảm thấy điều gì kì lạ sao?"
Hắn quay lại nhìn nàng rồi nói:" Cứ đi theo ta"
Nàng thở dài, nàng chỉ muốn tốt cho hắn thôi mà, đi theo nàng sẽ có nhiều điều tiếng lắm đó. Hắn một mực mặt lạnh suốt đường đi tới giờ, nàng cũng chỉ còn cách theo hắn. Hai người cứ như thế đi đến một tiệm may y phục, tiệm may này nàng biết nha. Chính là tiệm Xuân Y nổi tiếng nhất cái huyện này nha, nàng có đi qua mấy lần, y phục ở đây thật sự là loại tốt nhất.
Thấy hắn bước vào nàng cũng vào theo, bên trong đúng là như nàng tưởng tượng, y phục toàn loại đắt nhất.
Thấy hắn ăn mặc sang trọng bước vào bà chủ tiệm đương nhiên hào hứng ra tiếp:" Khách quan muốn mua vải hay đặt may? Tiệm của ta có rất nhiều mẫu cho khách quan lựa chọn, đều là loại vải tốt nhất đem từ kinh thành về. Trong huyện này ta đảm bảo chỉ có tiệm của ta là vải tốt nhất!"
Hắn nhìn một lượt khắp xung quanh rồi chỉ vào bộ y phục may sẵn được treo trên giá kia:" Lấy cho ta bộ đó"
Nhìn theo hướng của hắn, là một bộ y phục màu tím nhạt dành cho nữ nhân, giờ bà chủ tiệm mới phát hiện thì ra đi bên cạnh hắn còn có một người khác. Theo đánh giá của bà thì nữ nhân này khá tầm thường, y phục cũng không phải loại vải tốt gì, còn đã bị phai màu.
Hắn nhìn bà lạnh lùng nói:" Định nhìn bao lâu nữa?"
Bà giật mình, toàn thân túa ra mồ hôi lạnh sợ hãi nói:" Ta đi lấy ngay", nói rồi bà tự tay lấy y phục đưa đến cho hắn.
Hắn cầm lấy đưa cho nàng, nàng mở to mắt nhìn hắn:" Ta tưởng huynh mua cho ai chứ . Đưa ta làm gì?"
Hắn đi đến lựa tiếp một vài bộ y phục khác nói:" Ta không muốn cô đi cùng ta mà lại ăn mặc như vậy, mau đi thay y phục đi!"
Nàng bĩu môi rồi nhìn bà hỏi:" Cho hỏi chỗ thay y phục ở đâu vậy?"
Bà gật đầu:" Ta đưa cô nương đi"
Sau một hồi cuối cùng nàng cũng thay xong y phục bước ra ngoài. Hắn bên ngoài dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn có chút tò mò khi nàng vừa bước ra.
Một nữ tử xinh đẹp trong bộ y phục màu tím nhạt đêm đó đã hiện ra trước mắt hắn.
Hắn có phần ngơ ngẩn nhìn nàng, nàng nhìn trái nhìn phải một lượt trên người mình rồi hỏi hắn:" Ta như thế này được không?"
Hắn thầm giật mình vì sự thất thố ban nãy mà rủ mắt quay đi nơi khác nói:" Được rồi, chúng ta đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top