CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 12
Vết thương có thể bị nhiễm trùng, điều đáng lo nhất rốt cuộc cũng đến. Hắn phát sốt! Nàng nấu nước ấm, dùng khăn sạch cẩn thận đắp lên trán cho hắn, nàng phải cố gắng hạ sốt cho hắn nếu không thì... Ta chỉ mong huynh phước lớn mạng lớn vượt qua đêm nay, không thì ta đành phải mua một cái quan tài tìm nơi chôn huynh rồi. Thật tiếc nếu một soái ca phải chết trẻ nha.
Cũng may thân thể hắn khỏe mạnh, chỉ sốt một lát liền hạ, vì thế nàng có thể ngủ được một chút. Lại vừa mới sáng sớm nàng đã tỉnh dậy nấu cháo cùng thuốc cho hắn, đây là việc bác sĩ như nàng phải làm nha.
Ánh nắng nhẹ chiếu vào cửa sổ, hắn chậm rãi mở mắt. Đầu còn hơi choáng, đợi một lúc sau hắn mới ý thức được mình đang ở đâu. Chính là một căn phòng nhỏ có phần đơn giản. Nhớ hôm qua sau khi chém chết tên hắc y nhân kia hắn liền ngã xuống, ngay sau đó... hình như gặp được nữ nhân kia... rồi hắn ngất đi. Chắc hẳn nữ nhân kia đã cứu hắn, đây có lẽ là phòng của nữ nhân kia.
Hắn nhíu mày chậm rãi ngồi dậy, cơn đau từ ngực truyền đến. Hắn nhìn xuống, hiện tại hắn không mặc áo chỉ mặc quần, trên ngực lại băng một dãy băng trắng toát, hắn càng nhíu mày.
Két...
Cửa phòng được mở ra, nàng mang cháo cùng thuốc bước vào. Thấy hắn đã tỉnh nàng liền gật đầu hài lòng, sau nhiều năm như vậy tay nghề của nàng vẫn như cũ.
Nàng để khay thức ăn trên tay để lên bàn rồi ngồi xuống, nhìn hắn một chút rồi nói:" Huynh có vẻ đã khỏe rồi nhỉ?"
Hắn đứng lên chắp tay với nàng:" Đa tạ cô nương đã cứu giúp, tại hạ có chuyện phải đi trước. Sau này sẽ tìm người báo đáp". Nói rồi hắn cầm áo khoác của mình được gấp ngay ngắn ở một bên mặc vào.
Nàng khẽ cười:" Khoan đã, ta có nấu cháo cùng thuốc cho huynh. Huynh nên ở lại ăn rồi hãy đi"
Hắn kiên quyết rời đi không để ý đến nàng, nàng cũng không thèm để ý mà đặt một tờ giấy lên bàn rồi nói:" Trước khi huynh đi hãy kí tờ giấy nợ này!"
Hắn khựng lại nhìn nàng:" Giấy nợ?!"
" Đúng nha, chính là tiền phí ta chữa trị cho huynh a, ta giảm giá cho huynh còn 50 lượng bạc!" nàng cười tươi nhìn hắn.
Hắn nhíu mày đi đến cạnh bàn cầm tờ giấy lên xem, bên trong ghi: Nam Cung Y Vũ đã thiếu Dương Tuyết Linh 100 lượng bạc trắng!
Phía dưới còn có tên của nàng, nàng nói:" Huynh cũng ghi tên mình vào đi. Mặc dù ta tin tưởng huynh là người có nợ sẽ trả, sòng phẳng. Nhưng là ta có tính đa nghi, ghi giấy nợ cho chắc nha", thấy hắn vẫn chăm chú nhìn tờ giấy nên nàng nói tiếp:" À mà tên của huynh có phải là Nam Cung Y Vũ không? Ta nghe bọn hắc y nhân kia gọi huynh như vậy, nếu sai thì ta sẽ sửa lại"
Hắn băng lãnh nhìn nàng:" Cô thật cả gan dám lừa gạt ta?"
Nàng nhướn mày:" Ta lừa gạt huynh hồi nào?"
Hắn đặt tờ giấy lên bàn chỉ vào chữ 100 lượng bạc:" Cô nói ta chỉ thiếu cô 50 lượng?"
Nàng vỗ tay:" À quên nói với huynh, còn dược để bôi nữa, là 50 lượng. Tổng hết tất cả là 100 lượng!", nói xong nàng móc trong tay áo ra một tờ giấy khác đưa cho hắn nói:" Đây là phương thuốc, huynh cứ theo đó mà mua rồi sắc uống. Còn đây là dược bôi" nàng đưa cho hắn một lọ nhỏ," Một ngày hai lần, sáng chiều"
Hắn cười lạnh:" Cô nghĩ ta cần những thứ này?"
Nàng nhún vai:" Huynh không cần cũng không sao, bất quá huynh vẫn nợ ta 100 lượng bạc trắng, không thể nào thay đổi được!"
Sát khí ẩn hiện trong mắt hắn:" Chỉ bằng tay nghề của cô mà muốn lấy của ta 100 lượng?"
Nàng khẽ cười:" Ha ha, tay nghề của ta ta tự biết. Ta là cứu mạng huynh, không lẽ mạng huynh không được 100 lượng?"
Hắn hít một hơi lạnh, tờ giấy trên tay có phần nhăn lại. Nàng chỉ chỉ tờ giấy:" Cẩn thận nha, nếu không sẽ rách đó. Huynh nên biết ta đã biết tên huynh, với cái tin là công tử Nam Cung Y Vũ huỵch nợ người khác cũng không mấy hay ho gì đâu. Huynh chắc cũng không muốn như vậy đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top