CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 1

Cảm giác khó chịu đột nhiên ập đến, nàng từ trong cơn mê dần dần tỉnh dậy. Nàng nhớ rõ lúc nãy nàng đang đi trên đường, không nghĩ đến một chiếc xe ô tô mất kiểm soát mà lao thẳng vào lề đường đâm sầm vào nàng. Nàng cứ tưởng mình đã chết cho đến khi có tiếng nói vang lên.

" Sao có thể như thế được. Nó là cháu ta, ta không thể đuổi nó như thế được" một giọng nói của nam nhân vang lên

Một giọng chanh chua khác đáp lại:" Hừ, ông có tiền nuôi nó không? Chúng ta còn phải lo cho Duẫn Tuấn, nó còn công danh sự nghiệp trước mắt, nếu nuôi thêm nha đầu này thì không còn tiền cho con mình học mất! Ông suy nghĩ kĩ đi!"

" Nhưng đây là nhà của đệ đệ ta, đuổi Linh nhi đi thì không phải" Duẫn Huy có phần đắng đo

Phan thị thúc giục:" Ta cứ nói là nhà ngoại tổ nó nhận nuôi nó, như thế là ổn cả đôi đường!"

" Cái này..."

" Không cho ông quyết định nữa! Đợi nha đầu này tỉnh dậy rồi nói cho nó biết!"

Nàng nhíu chặt mày, quá ồn ào! Không thây người bệnh đang nằm tịnh dưỡng sao? Không tôn trọng luật của bệnh viện à?

Nàng có phần bực bội chậm rãi mở mắt, một cái màn có phần cũ kĩ đập vào mắt nàng. Ý thức của nàng vẫn còn cho nàng biết nơi này không phải bệnh viện! Lại nhìn xung quanh, nơi nàng đang nằm chính là một căn phòng bằng gỗ cũ đến không thể tả, còn chất một đống củi ở một góc kia.

Như vậy là như thế nào? Nàng cố gắng ngồi gượng dậy, chỉ vừa mới cử động một trận choáng váng kéo đến làm nàng nhất thời không thích ứng.

Thấy nàng tỉnh dậy, hai người vừa mới cãi nhau kia đã đi đến đỡ nàng ngồi dậy. Duẫn Huy lo lắng hỏi:" Linh nhi, con tỉnh rồi sao?"

Phan thị bên cạnh nói thêm:" Ai dồ, hài tử thật đáng thương. Phụ thân vừa mới chết không lâu thì mẫu thân con cũng..."

Nàng vẫn còn choáng nên đưa tay xoa xoa thái dương, lại nhìn cánh tay gầy đuột của mình không khỏi nhíu mày. Đây không phải tay của nàng! Nàng mở to mặt nhìn quần áo trên người cùng hai người trước mặt này. Này là sao? Y phục cổ đại? Nàng lại liên tưởng đến đoạn hội thoại ban nãy không khỏi đỡ trán, nàng đây là đã chết và đã xuyên vào một cơ thể khác và ở một thế giới khác?

Duẫn Huy thấy nàng không nói gì liền hỏi:" Linh nhi, con cảm thấy sao rồi?"

Nàng giật mình thận trọng nhìn nam nhân khoảng 50 tuổi trươc mắt, nếu nàng nhớ không lầm người này ban nãy vừa nói phụ thân nàng chính là đệ đệ của người này, vậy thì người này chính là bá bá của mình? Nang chậm rãi lên tiếng:" Bá bá?"

Duẫn Huy thở phào:" Con không sao là tốt rồi!"

Phan thị bên cạnh trừng mắt nhìn tướng công của mình rồi quay sang nói với nàng:" Con không sao là chúng ta thấy yên tâm rồi, cũng sắp tới giờ hạ huyệt mẫu thân con rồi. Con mau đến xem đi"

Nàng nhẹ gật đầu, Duẫn Huy khẽ trách:" Linh nhi vừa mới tỉnh dậy, như thế nào nàng lại..."

Nàng khẽ nói:" Con muốn đi xem mẫu thân lần cuối", nàng cũng không quá bất ngờ vì ban nãy đoạn đối thoại đó nàng nghe rõ mồn một. Thân thể này phụ mẫu đều đã qua đời, lại gặp một thẩm thẩm muốn đuổi mình đi, đúng là đáng thương mà.

Nàng loạng choạng bước đi theo Phan thị cùng Duẫn Huy. Nàng chắc chắn rằng thân thể này đã không ăn mấy ngày nên mới mất đi để nàng có thể xuyên vào đây.

Đến linh đường, toàn bộ đều trang trí bằng một màu trắng hiện lên cảm giác của một đám tang. Nơi đó không có quá nhiều người, điều nàng chú ý nhất chính là một nam hài tử chừng 10 tuổi đứng một góc phòng. Nhìn kĩ thì có phần anh tuấn nha, lớn lên chắc chắn sẽ được nhiều cô nương theo đuổi lắm đây.

Thấy nàng nam hài tử liền đi đến xoa đầu nàng an ủi:" Linh nhi đừng buồn nữa!", thân thể này cũng chỉ mới 8 tuổi, nam hài tử này là biểu ca hơn nàng 2 tuổi đi? Nàng cười cười nói:" Biểu ca!"

Duẫn Tuấn gật đầu:" Linh nhi ngoan!"

Phan thị nhìn Duẫn Tuấn nói:" Con sao chưa đi học bài cho nương?"

Duẫn Tuấn nói:" Con học xong bài rồi mới đến đây, nương cho con ở cùng với Linh nhi đi". Thấy con trai mình nói vậy Phan thị cũng không nói nữa mà hướng nàng bảo:" Linh nhi, con thắp cho nương con nén nhan nói lời từ biệt đi"

Nàng gật đầu đi đến thắp một nén nhan cho "mẫu thân" của mình, tâm nói: Con người đã chết, ta xin nương nhờ thân thể của con gái người, đây cũng được coi là ta và con gái người có duyên phận. Ta sẽ sống thật tốt,ta cũng sẽ sống một phần cho thân thể của con gái người. Người cùng con gái người ở suối vang cứ an tâm, ta nói được chắc chắn sẽ làm được!

Nàng lạy ba lạy rồi cắm nhan vào lư, một hàng người từ bên ngoài đi vào đem theo linh cữu đến nơi an táng. Nàng chậm rãi nhìn phia sau mà không đi theo, ánh mắt hằng lên suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top