cuộc sống khổ cực
Con kia, mày đâu rồi, ra đây cho tao! Bố cô hét lên với bộ dạng say xỉn, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp nhà. Cô không thích mùi này chút nào, mỗi khi đi làm về thì ông ta sẽ lôi cô ra, đánh cô, chửi cô và bắt cô làm nhiều việc nặng nhọc, còn không làm được thì cô sẽ phải nhịn ăn trong vòng hai ngày. Nghĩ đến đó thôi cũng không thể chịu được rồi.
"Con chào ba!" Một giọng nói của đứa trẻ cất lên, ông ta quay lại nhìn, khuôn mặt bỗng vui mừng, chạy đến ôm đứa con gái yêu quý của ông, phải nó sinh sau tôi hai năm, được cưng chiều hết mực, thích ăn cái gì được mua cái đó, quần áo mặc không thiếu, đi học bố mẹ mua cho sách vở đẹp, chẳng bù cho tôi, không được đi học, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu, hôi thối, tôi chưa bao giờ được bước chân vào phòng tắm của căn nhà này cả, ban đêm thì nằm ngay bên cạnh chuồng chó, ít ra con chó còn sướng hơn tôi nhiều.
"Con kia, vào nấu ăn cho tao!" Vâng, ông bố hiền từ của tôi đó, ông ta chưa từng nói cho mọi người biết tôi là con ruột của ông ta, ra đường thì ông ta cho tôi bộ quần áo của đứa em, cắt ngắn tóc tôi đi và bảo tôi là con trai. Ý nói tôi bị bê đê, mặc quần áo con gái đó. "Anh à, con đó vào nấu ăn lỡ đâu lại ăn vụng thì sao anh, thôi để em nấu cho!" Lại thêm cả bà mẹ thánh thiện của tôi nữa. Đến giờ ăn, hai người đó còn bắt tôi ngồi ở chuồng chó, nhìn họ ăn. Thật là đáng ghét mà.
"Ọe! Mẹ ơi, con không ăn được cái này!" Đứa em gái tôi đó, nó tên là Hương. Sinh ra đã được cung chiều hết mực, sống trong nhung lụa, ăn ngon, mặc đẹp, không cần làm gì cả. Ít ra nó thương tôi thì nó trong mắt tôi sẽ không phải là đứa em đáng ghét, nhưng không nó luôn gây mọi rắc rối cho tôi, khiến tôi bị chửi oan, khi nó khóc, tôi còn nhìn thấy điệu cười khinh bỉ từ nó. Quay trở lại nào." Con nhổ ra mâm đi, tí nữa mang cho con Kook (nhân vật chính) ăn ". Sao cơ, muốn mang cho tôi ăn thứ gớm ghiếc đó sao, tôi thà nhịn đói còn hơn là ăn nó. Nó nhìn thấy vẻ mặt của tôi, gia vờ khóc, bảo:"Con sợ chị ấy không ăn đâu, chê bẩn, chị ấy ghét con lắm". Hứ, quân giả tạo, nó mà đi làm diễn viên thì chắc sẽ được làm ngôi sao Hollywood. " Không sao đâu, mẹ sẽ bắt nó ăn cho con ". Nhìn kìa, bọn họ đã ăn xong rồi, không biết có để lại cái gì cho tôi không nữa. Chắc chắn là không rồi. "Con kia, đồ ăn của mày đây, ra sau chuồng chó mà ăn, ăn nhanh lên đấy, nhìn mày ăn lại thấy tởm, nhanh lên". Cái gì đây, đây gọi là đồ ăn sao, toàn xương là xương là xương, một bát nước bẩn, và kinh hơn nữa là bãi nhè của con Hương. Bắt tôi ăn thứ này sao, còn lâu nha, thà nhịn đói còn hơn. "Nhớ phải ăn hết đấy, tí nữa tao ra kiểm tra, không ăn hết thì mày coi chừng tao đó". Thật sao, tôi phải ăn hết những thứ này hả, tôi lấy khúc xương thừa, gặm nốt những miếng thịt còn lại, đến cái bãi kia thì, tôi nhắm mắt lại cố nuốt xuống rồi uống một ngụm nước bên trong cái bát, bà ta đứng nhìn tôi ăn mà cười nắc nẻ, đắc chí lắm. Minh chỉ viết đến đây thôi, những bạn nào không thích thì out ra, chán quá cũng out ra nha, chứ đừng cmt vớ vẩn ở bên dưới nha. Nhân vật chính là Kook nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top